một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


|con sẽ về muộn, không cần đợi con|

~yu jimin~

1.

cảnh tượng nhốn nháo trước mặt làm kim minjeong vô thức nhíu mày.

mưa có xu hướng nặng hạt hơn, và đám người rảnh rỗi này hình như vẫn chưa muốn về nhà sau tiết tự học buổi tối đầy mệt nhọc.

còn kim minjeong thì ngược lại.

nguyên một ngày chôn trong phòng giải phẫu làm cả thân cô đều rã rời, chỉ muốn ngay lập tức đặt lưng thẳng xuống giường thẳng đến sáng mai thôi.

nhưng cổng trường hiện tại có một đoàn người đang chen chen chúc chúc chúc như bánh mì kẹp thịt, và vì chúa, cô không nghĩ rằng mình có đủ kiên nhẫn len lỏi qua đống hỗn độn kia để ra ngoài.

ngay khoảnh khắc quay lưng tìm về phía cổng sau với hy vọng nơi đó sẽ ít người hơn một chút, kim minjeong bắt gặp một bóng lưng quen thuộc ẩn hiện giữa đám đông.

hàng xóm mới của cô, yu jimin.

2.

yu jimin một thân trắng tuốt cực kì nổi bật trong màn mưa đang thản nhiên cười cười nói nói cùng vài người xung quanh.

kim minjeong đã nghe kim aeri nói qua về bữa tiệc chào đón đoàn sinh viên trao đổi từ trung quốc.

có lẽ là vì công việc của hội sinh viên quá bận rộn nên bây giờ chị ta mới có thể trở về.

kiểu người giống như yu jimin, cho dù chị ta có trốn trong xó xỉnh chật hẹp nào đó vẫn có thể thu hút một loạt người chạy đến chen chúc trong cái xó đấy mua vui cùng chị ta.

đôi khi kim minjeong cũng thử ngẫm nghĩ nguyên do vì sao bên cạnh yu jimin chẳng lúc nào thiếu bóng người.

là bởi chị ta là chủ tịch hội sinh viên với bảng thành tích chói lóa, hay chỉ đơn thuần là bởi ngoại hình hút mắt của chị ta?

yu jimin vóc dáng cao gầy, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn luôn mang theo ý cười nhàn nhạt.

quả nhiên là khiến người khác không kiềm được.

3.

vài người tìm cách đưa ô cho yu jimin, nhưng tất cả đều nhận được một cái lắc đầu từ chối.

chị ta đưa tay vuốt vuốt mái tóc bết lại vài sợi trước trán, hình như cũng chú ý tới bộ dạng thảm hại vì bị nước mưa xối ướt của mình.

kim minjeong ngừng bước.

cô nhìn tán ô rộng lớn trên tay, bắt đầu nghiêm túc cân nhắc xem bản thân có nên củng cố tình cảm hàng xóm bằng cách cho chị ta đi nhờ ô về hay không.

"bỏ đi"

kim minjeong lầm bầm.

mở lời quá phiền phức.

hơn nữa có lẽ chị ta đang đợi người, cô vẫn là nên một mình trở về thôi.

tiếng bước chân cùng âm thanh thảo luận ngày càng to dần  lấn át tiếng mưa, đánh thức kim minjeong đang ngơ ngẩn chìm đắm trong thế giới của riêng mình.

yu jimin chẳng biết đã tiến lại gần cô từ lúc nào.

chị ta vì tránh mưa mà ghé sát vào người kim minjeong, ngón tay chỉ tán ô của cô, ngượng ngùng

"chị có thể về cùng em được không?"

4.

lúc kim minjeong nhìn thấy nụ cười dịu dàng của yu jimin ở khoảng cách chỉ bằng một viên kẹo, cô suýt chút nữa phun tục.

yu jimin như cũ cười nhạt, chưa đợi kim minjeong đồng ý đã cực kì tự nhiên nắm lấy cán ô trong tay cô nâng cao lên.

không đúng, là hoàn toàn không cần biết cô có đồng ý hay không.

gương mặt xinh đẹp kia trong mắt kim minjeong đã trở nên có chút đáng ghét.

"minjeong? chúng ta về nhà thôi"

yu jimin vừa dứt lời liền nắm lấy bàn tay buông thõng bên người của kim minjeong, kéo cô xuyên qua đám đông trước cổng trường.

thiên ngôn vạn ngữ trong đầu kim minjeong bỗng chốc bay biến, chỉ để lại hai chữ.

mẹ kiếp.

5.

hai chữ mẹ kiếp khe khẽ của người bên cạnh thành công len lỏi giữa âm thanh lộp bộp của mưa rào, hoàn hảo chui thẳng vào tai yu jimin.

yu jimin dở khóc dở cười.

ai bảo bố mẹ sinh ra cô có thính giác nhạy bén hơn người ta chứ?

em gái hàng xóm vẫn còn ngơ ngác nhìn vào đôi bàn tay nắm hờ của hai người, dường như chẳng hề nhận ra bản thân đã thất thố bật ra một tiếng chửi thề.

nhưng yu jimin cũng chẳng phải kẻ nhỏ nhen sẽ để ý mấy thứ vặt vãnh ấy.

thậm chí cô còn cảm thấy hai chữ mẹ kiếp này có chút đáng yêu.

a? đáng yêu?

ý nghĩ này vừa xuất hiện đã khiến yu jimin hết hồn.

6.

hai người đều trầm mặc khiến thời gian trôi qua giống như chậm rãi hơn, mà yu jimin cũng dần bình tĩnh, ánh mắt như có như không liếc về phía bên cạnh.

kim minjeong đã thôi nhìn về phía đôi bàn tay gắn liền của hai người.

ánh mắt em vẫn mờ mịt, thả tại bầu trời xa xăm.

trời đêm seoul vốn dĩ chẳng có bóng dáng của một vì sao nào cả.

yu jimin muốn phá vỡ bầu không khí cứng nhắc này nghĩ nghĩ cả nửa ngày, rốt cuộc nặn ra được một câu:

"trăng đêm nay đẹp nhỉ?"

7.

kim minjeong cuối cùng cũng chú ý rằng bên cạnh mình còn có một người khác.

yu jimin trước khi đi cùng cô có lẽ đã dầm mưa một lúc, phần lưng áo gần như bị xối ướt hoàn toàn.

kim minjeong im lặng không đáp lại ngay, mở cặp đưa cho chị ta áo khoác của mình.

"chị khoác tạm đi"

cô chỉ về phía lưng áo gần như có thể nhìn xuyên qua của yu jimin.

"huh? cảm ơn em"

chị ta hẳn là đã kinh ngạc trong một chốc, nhưng rất nhanh đã cong môi hiểu rõ.

đợi yu jimin xử lí xong xuôi kim minjeong mới nhớ đến lời nói trước đó của chị ta.

trăng đêm nay đẹp nhỉ.

trăng đêm nay đẹp nhỉ?

8.

kim minjeong hơi ngẩng đầu nhìn lên khuôn mặt tinh xảo kia, lại hướng về phía mặt trăng đã mờ ảo đến biến dạng qua làn mưa rào trắng xóa

cô dùng mu bàn tay dụi dụi vài lần, xác nhận rằng bản thân không phải vì quá mệt mỏi mà mờ mắt.

trăng đêm nay muốn nhìn cũng khó.

đẹp?

chị ta nghiêm túc à?

kim minjeong cứ tiếp tục tròn mắt nhìn yu jimin cho đến lúc đáy mắt người kia xuất hiện một tia túng quẫn mới hài lòng buông tha

cô biết yu jimin chỉ muốn tạo đề tài để trò chuyện cho bớt nhàm chán, dù cái đề tài này có hơi ngớ ngẩn, nhưng chị ta vẫn là có ý tốt

bởi vậy cô vẫn ậm ừ một tiếng, lại sợ tiếng mưa ồn ào khiến người kia không nghe thấy nên nói thêm một câu

"trăng rất đẹp"

9.

nếu nói hành động đưa áo khoác của kim minjeong đã khiến trái tim yu jimin bao quanh một tầng ấm áp, thì một câu này của em không nghi ngờ là con dao sắc bén xiên thẳng vào tâm tư vừa được bao bọc của cô.

cô chẳng biết được kim minjeong đã nghĩ gì suốt khoảng lặng ấy, nhưng cô hoàn toàn đọc hiểu được hai chữ ngu ngốc to đùng trong ánh nhìn thâm thúy của em

nhất định là vừa nãy dầm mưa đã khiến não cô úng nước rồi!

sao có thể hỏi ra câu vớ vẩn như vậy?

mưa to thế này ngắm trăng cái khỉ gió!

hơn nữa kim minjeong còn đáp lại!

còn đáp lại!

trông cô đáng thương vậy à?!?!

quán quân giải hùng biện thanh thiếu niên yu jimin lần đầu tiên cứng họng không thể thốt ra một chữ, cuối cùng thì ném luôn ý định tâm sự trên đường về nhà qua sau gáy.

chuyện trò gì nữa, nhục chết rồi.

10.

"jimin, đừng nói với mẹ là tối nay con lại không về nhé? mẹ bảo rồi, bận quá thì kỳ sau đừng làm nữa...."

yu jimin tựa lưng vào cửa nhà, mặt không biểu cảm nghe mẹ mình lải nhải về một trăm lẻ một điều bất mãn khi là mẹ của chủ tịch hội sinh viên đại học a

nghe qua hai năm, cô đã sớm chai lỳ rồi.

bình thường yu jimin đều sẽ im lặng nghe mẹ cô giãi bày, thi thoảng ậm ừ vài tiếng để mẹ biết cô vẫn còn nghe.

mẹ cô nói một lúc cũng sẽ chán.

nhưng lần này không giống, vì việc của hội sinh viên vốn đã xong từ sớm

"con không về, nhưng không phải việc của hội sinh viên"

11.

mẹ yu vốn còn đang định thuyết giáo con gái vì ngắt lời mình chợt im lặng

"nói ra sợ mẹ không tin"

yu jimin nghe âm thanh lộc cộc của cái khóa sắt đã rỉ sét từ lâu của cánh cổng nhà đối diện, khẽ nhếch môi nhìn vào bóng lưng bé nhỏ của kim minjeong

"con đang bắt cóc con dâu về cho mẹ"

"..."

"..."

lời đã nói ra không thế rút lại, đâm lao phải đi theo lao.

chỉ trong một tiếng ngắn ngủn, đây là lần thứ ba yu jimin nghi ngờ chính mình.

người vừa nói chuyện là cô đấy hả?

là yu jimin không sai chứ?

chắc chắn là không phải!

là đứa nào đó dầm mưa úng não chứ tuyệt đối không phải cô!

12.

mẹ yu cái gì cũng không nói.

yu jimin còn cho rằng bà đã cúp máy từ lâu nếu cô không nghe thấy tiếng kêu đau đớn từ đầu dây bên kia

yu jimin: ". . . ?"

"vừa rồi mẹ thấy đau, nên đây không phải mơ. con vừa nói con dâu nhỉ? nhà mình có giờ giới nghiêm, con cứ đi đi, khỏi cần về!"

mẹ yu câu trước thanh âm vẫn bình thản như thường, ở câu sau đã có chút không nén nổi vui mừng, đến câu cuối trở thành hoàn toàn không nén nữa, bung xõa luôn.

"con dâu nhà ở đâu? mấy tuổi rồi? là kiểu năng động hay trầm tính?"

"..."

"yu jimin con chết ở đâu rồi? mau thở một tiếng!"

"..."

"sao lại im lặng rồi? mẹ biết con vẫn đang nghe...á!"

mẹ yu tựa hồ nghĩ tới cái gì, bà ngập ngừng

"sẽ không phải vị thành niên chứ? cho nên con không dám nói?"

yu jimin không phải không dám nói, cô đã cạn lời luôn rồi.

cho nên con ở trong lòng mẹ chính là loại người cầm thú như vậy phải không?!

13.

ai nói đâm lao là phải đi theo lao?

yu jimin quyết định cô tuyệt đối phải rút lại cái lao này, rút vội rút gấp, rút ngay lập tức trước khi mẹ cô huy động trí tưởng tượng thần sầu của bà một lần nữa.

"con đùa thôi, là việc của hội sinh viên. bọn con có một bữa tiệc chào đón đoàn sinh viên trao đổi từ trung quốc"

dù yu jimin đã lấy cớ bận việc để trốn bữa tiệc này.

"vậy à, mẹ còn tưởng..." mẹ yu nói, giọng điệu ảo não.

yu jimin im lặng trợn mắt.

không, mẹ đừng tưởng. tưởng nữa có khi tưởng đến hình ảnh con gái mẹ ăn cơm tù đấy!

"mẹ bảo bố đợi mưa ngớt hãy lái xe về. con sẽ về muộn, không cần đợi con"

cô nói xong lập tức cúp máy, đôi mắt gian xảo nhìn chăm chú vào căn nhà đối diện.

kim minjeong đang làm gì nhỉ?









20210606

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro