Chap 2: chu kì ác của Iruma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm hôm qua Iruma đã trở về an toàn nhờ sự hộ tống của Opera-san. Nhưng sáng hôm sau cậu bỗng nhiên bị hắc hóa có lẽ là do sự hiện diện của Alicred.

Thật ra không phải lần đầu anh thấy cậu tiến vào chu kì ác. Nhưng vào hôm nay anh thấy một chiếc xe ngựa tiến đến không phải là của ngài hiệu trưởng mà là của cậu. Phong thái của cậu trở nên tự tin hơn.

Anh từ trong đám đông tiến đến gần cậu nhờ năng lực dòng dõi của mình. Đột nhiên cậu nắm lấy tay anh cho vào túi áo nhưng vẫn đang hành động như thể là đang vẫy tay với mọi người, thành ra một sự la hét mãnh liệt.

Anh và cậu tay trong tay tiến vào Royal One, anh lấy tay che mặt mình mặc dù không ai có thể thấy đôi má ửng hồng của anh.

Tiếng chuông vào lớp bắt đầu anh định rời đi thì bị cậu giữ lại, cậu nói:

  -" ở lại đây!".

Anh chỉ bèn tuân lệnh. Thật may là ông thầy Kalego-sensei không có tiết nên họ trót lọt ở bên nhau trong suốt giờ học,  bằng không anh và cậu chắc chắn đã bị đuổi ra ngoài rồi.

Cuối cùng cũng đến giờ về. Đột nhiên cậu lên tiếng suốt từ giờ học tới tay anh vẫn luôn nằm trong túi áo câu  làm cậu không khỏi giật mình.

  -"ra đây nào Purson-kun !"

Câu nói của cậu cất lên làm hầu hết tất cả mọi người trong Royal One đứng hình mất 5s.

Anh từ từ hiện lên bên cạnh cậu, anh chắc cậu đang có ý định nào đó nên anh cũng không bàn cãi.

Khi nhìn thấy tay anh đang nằm trong túi cậu cả lớp lại được thêm một phen bất ngờ. Đọt nhiên cậu đứng dậy hùng hồn thông báo:
 
  -"Tớ và Purson-kun sẽ hẹn hò với nhau mong các cậu ủng hộ bọn tớ".

Anh vốn đã đỏ mặt giờ lại càng đỏ hơn lớp cả biệt được dịp hét lớn mà nán lại chúc mừng cho cặp đôi dễ thương này.

  -"Hôm nay anh sẽ ở lại tập đàn với em chứ Purson".

Cậu thì thầm vào tay anh chỉ đủ để cho một mình anh nghe thấy.

Sau khi tay được giải thoát anh nói:

  -"Làm sao em có thể thấy khi  anh đang tàng hình? Thần giao cách cảm à? Em có biết anh ngại lắm không...bla bla".

Sau khi nhận được một đòn thuyết giáo từ anh cậu bóc một viên kẹo bỏ vào miệng sau đó hôn anh.

Môi lưỡi của anh và cậu quấn quýt với nhau. Cậu từ từ truyền viên kẹo từ trong miệng mình qua cho anh nói:

  -"Đó là kẹo bạc hà. Anh đúng là nói lắm nói nhiều thế sẽ đau họng đấy Purson à".

Thế là hai người họ lại tiếp tục những nụ hôn cùng hương vị bạc hà từ trong khuông miệng của nhau cho đến khi phải đi về. Họ đã quên mất phải tập đàn.

Họ đã đấm chìm, hòa quyện vào nhau như một bản nhạc với âm sắc du dương khó tả. Cứ như thể họ sinh ra là để dành cho nhau.

______________________________End chap 2
Ủng hộ tớ nhé mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#puriru