kết phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tỉnh dậy, một lần nữa lại thấy đôi mắt tròn xoe ngậm nước ấy, cậu lo lắng cho tôi mà không biết rằng tôi vừa
trải qua những gì, tôi ôm cậu thật chặt cô gắng ngăn những giọt nước mắt dư vị của cơn ác mộng khốn khiếp đó.

-" Iruma! Iruma! Là em thật sao?, tất cả chỉ là một giấc mơ thôi phải không?, may quá, thật may quá, vì em vẫn còn ở đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#puriru