Ngoại truyện: Ước...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Sau vụ việc làm chấn động trong bài thi "Tan nát cõi lòng" một giáo viên có tên là Atori đã tấn công học sinh. Tôi đã nghe lỏm được qua điều tra cô Shiida và thầy Atori là do Narnia anh trai của Kalego-sensei vì vậy ông thầy già khó tính ấy bắt buộc phải tiếp nhận điều tra.

       Vào ngày hôm sau anh Opera đã trở thành giáo viên tạm thời của lớp cá biệt, khi được nghe tin động trời ấy trái tim tôi thật sự đã rất lo lắng khi đối tượng mà hắn nhắm tới lại chính là
cậu - Iruma.

       Opera bước vào nhận lớp và được cậu nhìn với ánh mắt long lanh, mừng rỡ. Dù không thể xuất hiện nhiều nhưng quả thật tôi đã rất ghen tị với anh ấy.

        Thứ tình cảm trong lòng không hẳn là tình yêu nhưng chắc chắn không thể là tình bạn, khi đứng cạnh hay chợt chạm vào ánh mắt của cậu đều khiến tôi cảm thấy một tia điện, cảm giác khác lạ mà quả thật tôi chưa từng có.

         Dù có là sự ngưỡng mộ hay là tình yêu tôi đều không dám nghĩ đến.

         Thật không ngờ vào buổi học của anh Opera tôi lại nghe được từ chính khuôn miệng nhỏ nhắn của cậu rằng cậu thích tôi.

        Tim tôi đập loạn nhịp, dù tàn hình đi vẫn thấy được làn khói vì quá ngại. Đương nhiên tôi không chần chờ nhào đến và ôm cậu, ấm áp thật.

        Có vẻ đây là một giấc mơ. Thời gian cứ trôi, cứ trôi qua bên cạnh khoảng trời lén lút nhưng lại tuyệt đẹp giữa tôi và cậu. Tôi muốn nắm tay cậu bước vào lễ đường như bao cặp đôi khác mà lại thật khó để có thể nói thành lời với gia đình, bè bạn.

        Mùa đông năm ấy tôi cùng cậu tay trong tay vui đùa dưới làn tuyết xinh đẹp mà không hay biết rằng mọi thứ đã lọt vào mắt của một người còn không nên tồn tại. Hắn ta thích cậu, hắn giống tôi, thích mọi thứ về cậu muốn trao và làm tất cả chỉ để đổi lại nụ cười đáng yêu của cậu, nhưng tôi là tôi còn hắn là một thằng khốn.

          Hắn lợi dụng lúc cậu đi vệ sinh mà giả dạng thành tôi rồi lừa gạt, hắn làm những chuyện không thể tha thứ trước mặt cậu rồi biến mất để mọi lỗi lầm lại cho tôi. Khi thấy bóng dáng cậu từ phía xa tôi dự định chạy tới cười nói nhưng thật bất ngờ khi lại ăn trọn một cái tát từ một người mà mình từng yêu thương, chìu chuộng.

           Cậu chạy đi mất bỏ lại tôi một mình ngơ ngác, một người bạn đã nói rằng cậu đã thấy tôi đang tán tỉnh một cô gái xinh đẹp khác. Trực giác mách bảo rằng đã có chuyện xảy ra, tôi chạy trong vô thức về phía mà cậu rời đi lúc tôi thấy cậu cũng là lúc tôi rơi vào tuyệt vọng...

           Thứ trước mắt tôi vẫn là cậu, là dáng hình trắng trẻo nhỏ bé mà mỗi ngày tôi đều ôm vào lòng cưng nựng, chỉ có điều nó sai lắm cậu nằm trên một hỏm tuyết trắng xoá, xung quanh là những chổ tuyết màu đỏ vì lẫn cùng với máu. Chiếc bụng đáng yêu giờ cũng trống rỗng, thay vì ruột gan lại là một mớ tuyết dơ bẩn. Tôi vốn chẳng thể tin được rằng cậu đã rời đi mà không hề quay lại, rồi mắt tôi dần khép lại bằng một màu đen im lặng đến đau lòng.

Ước gì tất cả chỉ là mơ...
           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#puriru