PVH 14, Taeny, Yulsic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phoenix - Vampire High

Chap 1: 1356994

Chap 2: 1366601

Chap 3+4: 1371099

Chap 5: 1376387

Chap 6: 1394249 + Part 2/Chap 7

Chap 8: 1394220 +2part: 9>13-1

Chap 13-2: 1437823

Chapter 14 : Tỉnh Giấc

Trước mặt tôi là một màu đen yên tỉnh. Tôi thử mở mắt của mình nhưng quá khó khăn. Một cơn đau đầu từ từ đến với tôi. Tôi sẽ đón nhận nó trong thầm lặng, không rên rỉ.

Tôi đang cố nhớ lại lý do tại sao tôi như thế.

Ngày hôm nay là ngày tập luyện đầu tiên của tôi. Nhưng nó không phải là một ngày tập luyện bình thường, nó đã trở thành một cuộc thi đấu giành lấy những phần thưởng quý giá. Đội của chúng tôi thuận lợi vượt qua các vòng đấu cho đến khi … tôi bị hạ gục. Đúng vậy, tôi đã bị hạ. Và giờ thì toàn thân gần như bị tê liệt như thế. Chắc hẳn chúng tôi đã thua cuộc, vì đứa nhóm trưởng bất tài là tôi.

-“Nhóc con chậm chạp hơn ta nghĩ, nhưng nhóc đâu có bất tài như thế ! Chẳng qua con chưa biết cách sử dụng chúng thôi” – Một giọng nói vang lên. Tôi nhận ra đó là giọng nói thì thầm trước khi tôi ngất lịm đi.

–“Ta tưởng rằng con sẽ trụ được vài phút trước khi mấy nhóc kia thoát khỏi cái kết giới kia, hay ít ra con cũng chạy được vài vòng trên sàn đấu chứ. Con thật là …” – Giọng nói cứ tiếp tục.

Nó rất quen thuộc, như rằng đó là của tôi, nhưng tôi biết đó không phải là giọng của tôi, bởi nó từng trải và điềm tỉnh hơn nhiều.

Tôi vẫn nằm im như thế, không thể đáp trả.

-“Mà con bé đó cũng thật ngạo mạn, nó không coi lời nói của ta ra gì” – Giọng nói với vẻ khá bực dọc nhưng không tức tối – “Nên ta có hơi nặng tay với nó. Nhưng nó không sao, vẫn chưa chết

Ai chết ?!” – Tôi thét lên trong suy nghĩ.

-“Nào nhóc con ! đâu cần phải thét lên như thế. Không phải các nhóc nhà cáo đâu” – cô ta nói.

Cô đọc được suy nghĩ của tôi sao ?” – Tôi thử đặt một câu hỏi bàng suy nghĩ.

-“Vậy con nghĩ rằng ta đang nói chuyện một mình đấy à !”- cô ta đùa cợt.

Cô là ai ? Sao cô có thể đọc được ý nghĩ của tôi

-“Một câu hỏi khó trả lời đó . Nhưng con nên tự tìm hiểu chứ, không nên bắt người khác đưa cho mình đáp án như thế” – vẫn với vẻ đùa cợt ấy.

Tìm hiểu ? Nhưng bằng cách nào !

-“Rồi con sẽ biết thôi ! Có nhiều người giúp con nên việc đó sẽ không khó đâu”

Vậy chuyện gì đã xảy ra ?!

-“Uhm ….” – Cô ta trầm ngâm – “Thôi ! Mấy con nhóc kia sẽ nói cho con biết chuyện gì sẽ diễn ra. Còn giờ thì con tỉnh dậy đi, mấy đứa cứ khóc lóc mãi ta nghe mệt cả tai. Mong được sớm gặp lại con” – Cô ấy nói và mất hút trong không gian yên tỉnh.

****

Tôi dần dần mở mắt. Giờ thì tôi đang nằm trong một căn phòng trắng tinh. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Tiffany đang ôm lấy một tay của tôi và ngủ, mắt cô bé vẫn còn đọng lại nước, chắc hẳn tôi làm cho Tiff lo lắng lắm. Những nàng cáo khác cũng đang ngủ trong phòng.

Jess tựa người vào Yul bên cái ghế cạnh giường. Sooyoung thì lấy tay chống lên đầu, mắt nhắm nghiền. Yoong thì nằm trên đùi Soo, co người lại. Seohyun và Hyo đang ôm nhau ngủ trên chiếc ghế bành cạnh cửa ra vào.

Bất ngờ có tiếng cửa mở. Sunny bước vào, trên tay cầm một cốc nước.

Thấy tôi đang mở mắt nhìn, Sunny bỏ ngay cốc nước xuống ngay chiếc bàn nhỏ bên cạnh.

-“Cậu không sao chứ ?!” – Sunny đến ngay bên tôi ân cần hỏi.

-“Mình không sao ! đầu chỉ hơi nhức thôi” – Tôi cười nhẹ.

Tiff giật mình tỉnh giấc và nhìn tôi.

Bắt đầu “mếu”. Cô bé lại tiếp tục khóc và ôm chầm lấy tôi.

-“Cậu tỉnh rồi !!” – Tiff nức nở.

-“Suỵt !”- Tôi ra dấu im lặng – “Hai cậu nghĩ ngơi đi, mấy nhóc khác ngủ rồi. Đừng làm tụi nó phải thức giấc. Được chứ !”

-“Mình không đi đâu !” – Tiff lắc đầu ngầy ngậy

-“Cậu ấy cũng cần nghỉ ngơi mà Fany” – Sunny khuyên, nhưng Tiff vẫn ôm chầm lấy tay tôi.

-“Nếu cậu không cảm thấy chật, thì có thể lên nằm cùng mình” – Tôi đưa ra ý kiến để chúng tôi có thể nghĩ ngơi với cô bé cứng đầu đáng yêu này.

Không nói một lời nào, Tiff nhảy ngay lên gường và ôm lấy tôi như ôm một cái gối ôm.

-“Cậu nghỉ đi nhé !”- Tôi nói với Sunny.

-“Ừ ! Hai cậu cũng vậy !”- Sunny nói và quay về khoảng trống cạnh Yoona.

-“Giờ thì ngủ nhé” – Tôi quay sang nói với Tiff, nhưng không hề nhận được một lời đáp nào.

Tôi nghiêng người nhìn xem. Hóa ra cô bé đã ôm tôi và ngủ đi từ lúc nào.

Ấm áp thật, dễ chịu thật.

Cô bé ôm tôi như một chú mèo quấn lấy chủ của nó. Nhưng tôi không hề thấy phiền mà trái lại tôi thực sự thích điều đó.

Tôi ôm lấy Fany và hai đứa cùng hòa vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi.

****

-“Khoang khoang ! ý cậu Tae hôm qua không phải là Tae. Ôi trời, sao rối thế ?!” – Giọng Hyoyeon làm tôi tỉnh giấc. Nhưng tôi vẫn chưa mở mắt vội.

-“Mình biết chuyện này thật khó tin. Nhưng đúng là thế, mình không lầm đâu. Cô ta rất mạnh, mạnh hơn cả những vampire mà mình đã từng tiếp xúc trước đây. Ngay cả mình cũng không phải là đối thủ của cô ta” – Jess nói – “Nhưng khi Tae ngất đi trong tay Sooyoung thì sức mạnh đó cũng biến mất. Mình tin rằng có ai đó đã dùng thuật Hoán đổi cao cấp để làm chuyện này. Cộng thêm những lời nói của cô ta với Sooyoung, thì mình dám khẳng định cô ta không phải là Taeyeon”.

-“Em thấy những lời gửi gắm mà cô ta dành cho chị Sooyoung thì có lẻ người này rất quan tâm đến chị Taeyeon rồi” – Seohyun lên tiếng.

-“Quan tâm Taeyeon ?! ý nói là một vampire mạnh như thế quan tâm đến một vampire mới nở” – Hyo nói với giọng ngạc nhiên.

-“Thôi nào ! Đó chỉ mới là phỏng đoán. Mọi việc vẫn còn chờ Tae tỉnh dậy đã” – Vẫn là một Sooyoung bình tỉnh trong mọi việc.

Có lẻ tôi nên thôi trò giả đò ngủ này lại, thức dậy và cùng giải quyết những vấn đề khó hiểu này với họ.

Nhẹ nhàng và không còn choáng váng nữa, tôi từ từ mở mắt.

Họ đang quay lưng lại và không chú ý đến tôi, Tiff vẫn còn nằm cạnh tôi, cô bé ngủ say quá. Tôi cũng không muốn đánh thức cô bé dậy theo tôi. Tôi cố gắng ngồi dậy thật nhẹ.

-“Mình dậy rồi đây ? có chuyện gì muốn nói với mình thế ?”- Tôi nói tỉnh bơ.

Tất cả quay giật mình quay lại nhìn tôi. Song tất cả đều đổ dồn lại xung quanh tôi, mừng rở. Tiffany cũng giật mình theo, mọi công sức của tôi mong cô bé tiếp tục giấc ngủ an lành này đều thành công cóc mất rồi.

-“Cậu thấy trong người sao rồi ! ổn cả chứ ?” – Soo hỏi trong lo lắng.

-“Mình ổn ! Bây giờ thì ổn. Tối qua thì có đau đầu chút thôi” – Tôi đáp nhanh.

-“Mừng là cậu không sao” – Jess nói và thở phào.

-“Mình xin lỗi, đã làm chúng ta thua cuộc đấu lần này. Mình vô dụng quá” – Tôi xin lỗi – “Nhưng chuyện ban nãy các cậu đang nói đến là gì thế ?” – Tôi thắc mắc bởi những lời nói vừa rồi tôi nghe được.

-“Chúng ta không thua cuộc …. Mà chúng ta bị loại” – Yuri nói chậm rải.

-“Bị loại ?! Tại sao chứ ?” - Tôi nhạc nhiên nhưng có cảm giác rất kỳ lạ về chuyện này, giống như tôi đã biết trước vậy.

-“Chị đã hạ Gyuri và …. Làm cô ấy bị thương khá nặng” – Yoona nói với vẻ cẩn trọng.

-“Không đời nào ! cô ta đã làm chị ngất đi thì … sao điều này có thể xảy ra. Giờ thì cô ấy thế nào rồi ?”- Tôi đã ít nhiều liên tưởng đến những lời nói của các nàng cáo khi nãy. Và một cảm giác tội lỗi đang thẩm thấu dần con người tôi. Tôi không hề có ý muốn làm ai bị thương cả.

-“Cũng may cho cô ta, bộ đồ tập luyện được làm từ vật liệu cách và hút điện. Nên nó đã đỡ cho cô ta hầu hết phần lớn, nhưng vì làn sấm của cậu quá mạnh nên khiến bộ đồ ấy không còn nguyên vẹn và Gyuri thì bị shock điện. Nhưng giờ thì không sao rồi, cô ta sẽ mau chóng tỉnh lại thôi” – Sunny nói cho tôi biết.

-“Mình phóng ra sấm sao ?!”- Tôi vẫn còn cảm giác ngơ ngẩn và không tin vào tai mình – “Đừng đùa chứ, thế không vui đâu” – Tôi bước xuống giường và đi ra khoảng trống giữa phòng. Các cô gái nhìn theo tôi.

-“Cậu bình tỉnh đi ! Chuyện này còn rất nhiều uẩn khúc trong đó” – Soo trấn an tôi.

-“Mình sẽ qua phòng của nhóm Kara, vì nếu sự việc như thế thì nói cho cùng, người gây ra tổn hại cho cô ta chính là mình ! Và mình sẽ tìm hiểu chuyện này” – Tôi nói và chộp ngay chiếc áo khoác màu trắng được mắc trên kệ. Không ai nói gì, họ để cho tôi bước đi. Tôi vẫn không nói gì về cái giọng nói đã trò chuyện với tôi cho họ biết.

Jess và Tiffany chạy ngay theo sau tôi.

-“Chúng mình đi cùng với Tae” – Tiff nói. Tôi không muốn ngăn cản hai cô bạn. Ít ra tôi cần đồng minh để cùng tôi tìm hiểu chuyện này chứ.

Và tôi yên lòng khi có người đi cùng như thế này.

Bằng khả năng cảm nhận của mình tôi có thể định vị được năng lực của các cô gái nhà KR.

Tôi gõ cửa và hồi hộp đứng chờ. Jess và Tiff nắm chặt tay tôi.

-“Chúng tôi ra ngay !” – Đó là giọng của Jiyoung, ngọt ngào và dễ thương.

Cửa mở. Jiyoung nhìn tôi, chết lặng, mặt cắt không còn hột máu.

-“Chúng tôi vào được chứ ?” – Jess lên tiếng.

-“Vâng, mời các chị vào” – Hara bước ra với vẻ mặt cũng có phần sợ sệt nhưng vẫn tươi cười chào đón chúng tôi.

Chúng tôi bước vào và chào các cô gái. Nicole đang ngồi tròn mắt nhìn chúng tôi, cạnh bên là một cô gái khác, cũng với mái tóc ngắn nhưng gọn gàng ốp vào đầu. Và Gyuri đang nằm trên giường bệnh, mắt nhắm lại.

-“Oh … Xin chào !” – Hai cô gái đứng lên chào chúng tôi với vẻ ngạc nhiên.

-“Mình rất xin lỗi. Mình không biết ...” – Tôi toan nói rằng tôi không biết chuyện này lại như thế, rằng tôi không hề tấn công Gyuri nhưng liệu chuyện xãy ra sờ sợ trước mắt họ như thế thì những lời nói đó họ có tin không – “Mình không biết rằng sẽ làm cô ấy ra nông nỗi như thế này. Mình thành thực xin lỗi” – Tôi cúi đầu chín mươi độ.

-“Tất cả chỉ là tai nạn thôi. Không sao đâu” – bốn cô gái đứng ngay trước mặt chúng tôi. Nét mặt đã có phần dễ chịu hơn, họ mời chúng tôi ngồi xuống.

-“Gyuri cũng ra tay với cậu trước mà. Cậu chỉ đánh trả thôi. Chúng mình có thể hiểu được” – Cô gái không có trông đội hình thi đấu lên tiếng – “Mình tên là Seungyeon, đây là Nicole, Hara và Jiyoung, kia là Gyuri” – Cô ấy đưa tay giới thiệu từng người.

-“Mình là Tiffany, đây là Taeyeon và Jessica” – Tiff cũng giới thiệu chúng tôi với họ.

Buổi trò chuyện diễn ra trong không khí cởi mở và thân thiện. Ngoài hỏi thăm sức khỏe của nhau ra, chúng tôi còn bàn về những vấn đề khác, những vấn đề chỉ riêng của con gái chúng tôi. Giờ thì chúng tôi hiểu về nhau hơn, họ đã mất dần đi vẻ sợ sệt ban nãy. Tôi cố gắng chờ cho đến khi Gyuri tỉnh lại, để có thể nói lời xin lỗi, nhưng không hề có phản ứng nào cho thấy rằng cô ấy sẽ sớm tỉnh lại.

Tôi nên đến vào một ngày khác, khi cô ấy đã khỏe hẳn.

-“Mình không làm phiền các cậu nữa, khi Gyuri tỉnh lại. Các cậu nói với cô ấy mình xin lỗi và rất tiếc về những chuyện đã xãy ra được chứ ?” – Tôi nói với bốn cô gái như một lời chào tạm biết.

-“Mình sẽ chuyển lời cho cậu” – Nicole đáp.

Chúng tôi đứng lên chào họ và trở về phòng của mình.

Tôi đã cảm thấy tội lỗi đè nặng lên tôi đã giảm bớt đi phần nào. Ít ra Gyuri đã không sao và đồng đội của cô ấy đã hiểu thiện chí nơi tôi.

Chúng tôi bước từng bước chậm rãi và thư thả.

-“Hôm qua …” – tôi ngập ngừng – “Hôm qua mình đã làm những gì ?” – Tôi biết đây là lúc để tôi tìm hiểu chuyện khó hiểu này. Tôi ngất đi và rồi tôi lại dứng dậy đánh đấm và còn làm người khác bất tỉnh nữa

-“Thì như cậu đã biết … Cậu bị Gyuri đánh đến nổi nằm bất động trên sàn đấu và rồi cậu lại đứng lên và ….” – Tiffany nói.

-“Cậu phải tin mình Tae …” – Jess xoay ngang nhìn tôi – “Chắc chắn người hôm qua không phải là cậu. Cô ta hoàn toàn không phải. Ừ thì chính cậu đã ra tay nhưng tuyệt đối đó không phải là con người của cậu”.

Tôi vẫn không nói gì, cứ tiếp tục lắng nghe. Tiff đứng lặng sát bên và nắm lấy tay tôi.

-“Bằng chứng là cô ta đến nói với Sooyoung về những điều cô ta đã làm, rằng đó không phải lỗi của cậu và nhờ chúng mình chăm sóc cậu. Thật điên rồ đúng không, nhưng đó là sự thật” – Jess lay lay tôi mong tôi tin tưởng vào những lời Jess nói – “Cộng thêm cái năng lực mà mình cảm nhận được từ cô ta thì điều đó càng minh chứng rằng đó là một người khác. Cô ta rất mạnh Tae à, mạnh hơn bất kỳ ai trong số chúng ta”

-“Cậu ổn chứ Tae ?”- Tiff nói khi thấy tôi vẫn đứng yên bất động.

-“Mình ổn …. ừm … mình chỉ là đang sắp xếp mọi chuyện lại thôi”.

“Cô ta bảo rằng mình không có lỗi. Mình đã nghe điều này ở đâu rồi thì phải” – tôi thầm nghĩ – “ Đúng rồi, cô gái trong giấc mơ, cô ta cũng bảo rằng mình không có lỗi. Họ có liên quan đến nhau … hay họ chỉ là một ? cô ta thì thầm trước khi mình ngất đi, tiếp theo mình đã làm những việc mà mình không hề biết, và sau đó lại xuất hiện trong mơ của mình. Chắc chắn là vậy ! đó chỉ một người duy nhất” – Tôi cần thời gian để xác minh lại chuyện này, nếu thực sự là thế thì cô ta là ai ? tại sao cô ta lại sử dụng cơ thể của tôi khi tôi hoàn toàn mất đi ý thức ? Biết bao nhiêu câu hỏi cứ tràn ngập trong đầu tôi đến khi nó bắt đầu cảm thấy nặng trĩu và choáng váng. Tôi nên ngừng suy nghĩ trong tình trạng đang yếu sức như thế này.

Tôi thôi không suy nghĩ nữa. Tạm thời để yên chúng ở đấy, khi tôi khỏe hơn tôi sẽ lại đào bới chúng lên.

Chúng tôi lại tiếp tục bước đi. Bỏ qua chuyện vừa rồi, có lẻ Jess không muốn làm tôi thêm căng thẳng nên cũng không bàn đến chuyện này nữa. Ba người chúng tôi im lặng và đi bên nhau như thế.

-“Năm nay mọi thứ đều đổi khác nhỉ” – Tiff lên tiếng phá tan đi bầu không khí yên lặng đó.

-“Mình cũng thấy thế ! mọi thứ cứ như quá dồn dập. Chúng cứ ùng ùng kéo đến. Không hề thấy một kế hoạch nào được vạch ra từ phía nhà trường, tất cả đều xảy ra mà chúng ta không hề biết được” – Jess trầm tư.

-“Vậy những năm trước như thế nào ?!” – Tôi hỏi.

-“Những nhiệm vụ tuy cũng rất khó khăn nhưng vừa sức của các học sinh” – Tiffany nói – “Họ cho học sinh truy tìm những món đồ quý hiếm, lai tạo những giống sinh vật mới hay nghiên cứu một vấn đề nào đó. Còn năm nay thì khác, họ đưa cho chúng ta một nhiệm vụ gần như là bất khả thi”

-“Và rất hiếm khi sách cổ được sử dụng” – Jess tiếp lời – “Hay không muốn nói rằng là không có. Sách cổ chỉ sử dụng cho những vấn đề trọng đại của thế giới Vampire mà thôi. Hầu như việc học hành của chúng ta không hề sử dụng đến sách cổ, nhưng năm nay lại xuất hiện những ngoại lệ”.

-“Vậy Sách cổ đó là như thế nào ?!” – Tôi thắc mắc.

-“Đó là một quyển sách tồn tại gần như là song hành cùng với lịch sử của giới vampire. Và người viết nên nó không khác chính là Nữ Hoàng tối cao, mọi sức mạnh của bà gần như đều đạt vô cực, và cuốn sách này được bà viết nên nhờ vào khả năng Tiên Tri của mình. Cuốn sách được viết bằng máu của Nữ hoàng thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối đối với tương lai được bà dự đoán” – Jess rất am hiểu về các vấn đề về nguồn gốc và lịch sử của giới vampire – “Trong giới hoàng tộc tương truyền rằng quyển sách ấy biết mọi thứ trên đời này. Nó sẽ trả lời tất cả mọi thứ”

-“Tất cả mọi thứ ?! kể cả những thứ chẳng ai có thể lý giải được à” – Tiff có phần ngạc nhiên.

-“Đã nói là … nó sẽ trả lời tất cả” – Jess quả quyết – “Kể cả những điều vô lý và ngu ngốc nhất”

-“Thôi ! Dẹp chuyện này đi. Chúng ta còn nhiều chuyên khác nên bàn bạc với mấy đứa, để có thể đưa ra ý kiến tốt nhất” – Tôi cắt ngang. Và cùng các cô gái đi thẳng về phòng.

Một ý nghĩ sáng bừng lên trong đầu tôi.

Tôi sẽ tự tìm hiểu chuyện này. Chỉ một mình tôi thôi.

Tôi muốn biết chắc rằng tôi hôm qua là ai.

Và sẽ chỉ có một thứ có thể cho tôi câu trả lời cho những việc kỳ lạ này : QUYỂN SÁCH CỔ.

Tôi biết chắc câu hỏi ngu ngốc mà tôi sẽ dành cho nó.

“Cô gái trong giấc mơ của tôi là ai ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeny