oneshot . ngày xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


<suy nghĩ về em lớn dần trong tôi từng ngày

trở thành những cánh hoa với những cảm xúc vụn vặt

trước cả khi tôi nhận biết được thì em đã in sâu vào tâm trí từ bao giờ> (*)

Ahn Hyungseob ngồi trên bồn hoa trồng đầy những bông hoa Cẩm Chướng đã trơ trọi do cái lạnh của mùa Đông. Kéo cao khăn choàng trên vai để che đi cái mũi đỏ bừng, hai chân cậu duỗi thẳng. Đưa bàn tay hứng lấy từng bông hoa tuyết rồi nhìn chằm chằm chúng tan thành nước, Hyungseob thở ra một làn khói xuyên qua lớp khăn choàng.

"Park Woojin cậu lại thất hứa rồi."

Lấy ra điện thoại trong túi áo khoác, 22:15.

"Park Woojin cậu hẹn tớ tám giờ đêm Giáng Sinh ra ngoài công viên đợi cậu, chúng ta cùng nhau ngắm tuyết rơi liệu cậu còn nhớ? Chắc là không rồi, như mọi lần thôi." Hyungseob cúi đầu nhìn mũi giày, cười nhẹ nhàng.

---

Xoa hai bàn tay lạnh cóng với nhau, đưa lên miệng thổi vài lần để sưởi ấm, Park Woojin đưa tay vào túi áo khẽ đụng vào mấy cái túi giữ nhiệt màu xanh biển rồi lại rút tay ra ngoài. 

Nhìn lòng bàn tay đỏ ửng lên vì lạnh, cậu khẽ cười hài lòng, chân bước nhanh về Hyungseob đang buồn bã cúi đầu phía trước mình không xa.

Cảm nhận được cái gáy của mình lạnh toát, Hyungseob đưa tay lên chạm vào. Nhưng thứ cậu chạm vào không phải là gáy của mình, mà là một bàn tay lạnh ngắc dù cho cậu chắc chắn mình đưa tay lên chạm vào gáy.

Hoảng sợ quay lưng ra sau để nhìn, đang chuẩn bị để thét lên thì Hyungseob lại thở ra một hơi khi thấy chiếc áo khoác màu đỏ quen thuộc.

"Cậu dọa chết tớ rồi Woojin." 

"Xin lỗi tôi đến trễ." Woojin vòng ra phía trước, ngồi xuống bên cạnh Hyungseob.

"Sao cậu không mang theo túi giữ nhiệt, tay lạnh cóng như thế chẳng tốt tí nào." Hyungseob không hài lòng nhíu mày nói với Woojin.

Park Woojin không nhìn cậu, cũng không nói gì, chỉ đưa tay lên chính xác bắt lấy tay cậu mà đan xen mười ngón tay với nhau.

"Cậu làm gì vậy? Tớ nhường cho cậu cái của tớ, buông ra đi, tay cậu lạnh lắm." Hyungseob hơi giật mình vì cái lạnh từ tay người kia truyền sang tay mình, muốn rụt tay lại để lấy túi giữ nhiệt đưa cho Woojin nhưng tay của Woojin không buông ra mà còn siết chặt hơn. Woojin quay sang nhìn cậu, đưa bàn tay của cả hai người chui tọt vào túi áo ấm áp nhờ mấy cái túi giữ nhiệt.

Hai gò má của Hyungseob vốn đã đỏ bừng vì lạnh, bây giờ lại nhuốm thêm một tầng màu sắc, ấp úng không biết nói gì liền cúi đầu tiếp tục nhìn mũi giày.

Tay của Park Woojin bên trong túi áo không biết xấu hổ còn siết chặt thêm, ngón cái vuốt ve mu bàn tay trắng mịn của Hyungseob.

"Woojin à, tớ biết cậu phát hiện ra tình cảm của tớ dành cho cậu từ lâu rồi. Tớ cũng biết cậu chán ghét đồng tính. Cậu không đáp lại tớ không sao cả. Cậu chán ghét tớ không sao cả, chúng ta vẫn là bạn. Nhưng mà bạn bè thì không ai nắm tay vuốt ve như vậy đâu Park Woojin." Ahn Hyungseob nhìn thẳng vào đôi mắt sắc như báo đốm của Woojin, thở ra một hơi khói bất đắc dĩ nói ra.

Park Woojin sửng sốt, bàn tay đang nắm chặt tay cậu khẽ thả lỏng. Hyungseob thấy vậy liền giật tay ra khỏi túi áo của Woojin làm mấy cái túi giữ nhiệt rơi ra ngoài. Ahn Hyungseob vội vàng nhặt lên đưa trả lại cho Woojin. Cậu ngẩng đầu lên nhìn Woojin, tay đưa ra mấy cái túi nhỏ màu xanh ấm áp trên tay cho hắn. 

Ahn Hyungseob chớp mắt vài lần khi thấy đôi mắt sắc lẹm của Woojin đang nhìn cậu chằm chằm. Ánh mắt của hắn nóng bỏng và đầy ẩn ý. Ahn Hyungseob giật mình một lần nữa đánh rơi mấy cái túi giữ nhiệt xuống đất, mắt trợn to khi Park Woojin đột ngột nhào đến hôn cậu.

'Cái tình huống quái quỷ gì đang xảy ra không biết nữa.' Hyungseob hoảng sợ nhắm chặt mắt, dồn lực lấy tay đẩy vào ngực hắn. Park Woojin hơi rời khỏi môi cậu, liếc lên thấy đôi mắt nhắm chặt của cậu, hắn nhếch môi cười để lộ cái răng nanh nghịch ngợm.

Park Woojin hít một hơi, liều mạng dùng tay trái áp lên má Hyungseob, tay phải đưa xuống điểm chết của cậu nhéo một cái. Ahn Hyungseob thấy ở eo mình vừa nhột vừa đau, khẽ hé môi "a" một tiếng. Lập tức khóe môi hắn nhếch lên rồi nhanh nhẹn đưa lưỡi vào giữa môi cậu, cạy ra kẽ hở giữa hai hàm răng đều tăm tắp.

Ahn Hyungseob giật mình hoảng sợ ngậm chặt hàm, hắn không xâm nhập được vào trong khuôn miệng của cậu đành phải ra tay một lần nữa. Bàn tay lạnh toát của hắn luồn vào trong lớp áo khoác của cậu, chạm vào làn da ở cái eo mềm mại giấu sau bên trong lớp quần áo. Bàn tay của hắn lạnh toát, chạm vào điểm nhạy cảm của cậu làm cậu rùng mình, không kiềm được lại "a" một tiếng.

Park Woojin đưa lưỡi vào xâm nhập bên trong khuôn miệng xinh xắn của cậu, bàn tay bên dưới tiếp tục xoa nắn eo buộc cậu phải mở miệng to hơn. Chiếc lưỡi của hắn thuần thục liếm láp hàm răng trắng, khẽ chạm đến má trong của cậu. Ahn Hyungseob hoảng sợ nhưng không tài nào đẩy nổi Park Woojin. Woojin tìm đến chiếc lưỡi xinh xắn của cậu rồi dùng lưỡi mình quấn lấy, dụ dỗ cậu đưa lưỡi ra.

Hyungseob bị hôn đến thần trí đã sớm bay mất, theo đà của hắn mà đưa lưỡi vào trong miệng Woojin. Bất thình lình Park Woojin rời khỏi môi cậu, rồi dùng môi ngậm lưỡi của cậu, hút vào nhè nhẹ.

Đến khi Hyungseob không chịu được nữa, bừng tỉnh khỏi cơn mê man khoái cảm, vùng vẫy đòi thoát thì hắn mới tha cho cậu. 

Ahn Hyungseob ngả người về sau, đưa tay lên chạm môi nhìn chằm chằm Park Woojin.

'Cách hôn của cậu ấy không giống một người ngây thơ chút nào.'

Cậu vội lắc đầu để xua đi ý nghĩ kì lạ trong đầu.

Park Woojin bậc cười vì dáng vẻ ngây ngốc đáng yêu của cậu. Nhặt mấy cái túi giữ nhiệt nằm dưới đất lên, Woojin nắm trong tay mấy cái túi rồi nắm luôn cả hai bàn tay của Hyungseob. Kéo cậu lại gần, Park Woojin đặt tay của cả hai vào túi áo hắn, ngã đầu cụng trán với cậu. Hai vầng trán áp sát vào nhau, sóng mũi của cả hai cũng cọ cọ vào nhau làm Hyungseob vừa ngại vừa nhột. Vì bị Park Woojin níu lấy hai tay, Hyungseob lùi không được tiến không xong, Hyungseob bối rối đảo mắt để né tránh ánh mắt của hắn.

"Bạn bè? Ai nói với em rằng tôi xem em như bạn bè chứ?" Woojin cười. Mọi người xung quanh hay gọi Woojin là nhà tư bản bởi vì nụ cười nửa môi ấy, vừa lạnh vừa tuyệt tình.

Hơi thở ấm áp của hắn đều đặn phả lên mặt làm cậu nhột, Hyungseob khẽ rụt cổ lại.

"Nhìn thẳng vào tôi!" Woojin gầm nhẹ không hài lòng. Ahn Hyungseob vội nhìn thẳng vào mắt hắn, quên mất đôi mắt đã ngấn lệ của mình. Từng giọt từng giọt lặng lẽ lăn trên gò má cậu, tạo thành những vệt nước kéo dài lấp lánh dưới ánh đèn đường mờ ảo.

Park Woojin thấy cậu khóc liền buông tay cậu ra, hắn đưa tay đặt lên hai bên thái dương cậu, ngón cái nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt.

Ahn Hyungseob nhăn mày, lộ vẻ ủy khuất. Cậu hất tay hắn ra, nước mắt càng rơi lợi hại hơn ban nãy.
"Không phải là bạn bè thì là gì chứ? Nhà cách nhau một hàng rào hoa giấy, chơi chung với nhau từ trong bụng mẹ, học cùng nhà trẻ, cấp một, cấp hai và cả cấp ba. Tớ đi cùng cậu cả trăm nghìn bước chân, thì thầm cùng cậu cả tỉ bí mật. Vậy mà, vậy mà bây giờ chỉ vì tớ thích cậu, thích cậu cho nên cậu ghê tởm tớ. Chính vì tớ thích cậu cho nên cậu coi Ahn Hyungseob tớ còn không bằng cả một người bạn." Ahn Hyungseob không kìm được gào lên. Càng nói giọng cậu càng nhỏ đi, sau đó úp mặt vào đầu gối, quay lưng về phía Woojin mà khóc, bờ vai cậu run rẩy từng đợt mạnh mẽ.

Park Woojin nuốt nước bọt, thở dài một hơi, sắc mặt hắn trầm lặng bất đắc dĩ.

Cả hai người bất động, không một ai lên tiếng. Xung quanh tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió đùa vui cùng mấy chiếc lá khô dưới lòng đường xào xạc cùng tiếng khóc đứt quãng rất nhỏ của cậu.

"Ahn Hyungseob nhìn tớ này!" Giọng Woojin vang lên rất gần, cậu có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ hắn.

Dụi mặt vào cánh tay lau nước mắt, Ahn Hyungseob vẫn chưa ngăn được tiếng nức nở rấm rứt ngẩng mặt lên. Cánh mũi cậu đỏ bừng, viền mắt hồng lên do những giọt nước yếu đuối chết tiệt đó. 

Park Woojin quỳ một chân ở ngay phía trước cậu, tay trái đặt trên chân, tay còn lại nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu.

"Tớ không thích cậu khóc. Cậu là thiên sứ của tớ, cậu rơi nước mắt thì thế giới của tớ sẽ đổ mưa. Tớ không thích cậu khóc, càng không thích trời đổ mưa."

"Cậu đang nói gì vậy chứ?" Hyungseob đã nín khóc, mũi bị tắc do lạnh và do khóc, cậu khì khò thở ra từng hơi khói nói.

"Ahn Hyungseob cậu nghe kĩ đây." Hắn nắm lấy đôi tay đang đặt trên đầu gối của cậu, hít một hơi lấy dũng khí. "Ahn Hyungseob tớ quen cậu từ khi còn trong bụng mẹ. Nhà chúng ta cũng ở cạnh nhau, ban công phòng tớ nhảy phốc một cái là đã có thể chui vào cái vườn nhỏ ngoài ban công phòng cậu. Tớ giành lại con thỏ bông cho cậu ở lớp mẫu giáo. Tớ giúp cậu nhận tội làm đổ mực lên bài kiểm tra, cô chủ nhiệm đã đánh tớ một cái, lúc đó chúng ta học lớp hai. Lên cấp hai tớ luôn phi như bay xuống căn tin trường để mua được bánh tart dâu số lượng chỉ vài cái mà cậu thích mỗi thứ năm hàng tuần. Hiện tại hằng ngày tớ vẫn luôn đến trường cùng cậu, lúc cậu ngủ gật phía sau tớ cũng là người che cho cậu. Cậu chờ tớ sau lớp nhảy, tớ mắng cậu không chịu về nhà sớm. Mỗi khi cậu thì thầm rằng cậu đói, tớ luôn lấy ra một lốc sữa dâu cùng gói bánh gấu có sẵn trong cặp cho cậu." Park Woojin ngừng một lúc, quan sát vẻ mặt sửng sờ của cậu. 

"Nếu cậu đi cùng tớ trăm nghìn bước chân, thì tớ nắm chặt tay cậu cả vạn lần khi ta bước qua đường. Cậu thì thầm cùng tớ cả tỉ bí mật vậy mà tớ chỉ có một bí mật thôi bao lâu nay cũng không thể nói ra. Park Woojin tớ là người thô kệch, đần độn, làm gì cũng quang minh chính đại vậy mà vô tình một ngày tớ phát hiện tớ có một bí mật rất to lớn mà bí mật này chỉ có thể nói cho mình cậu." Park Woojin chồm đến bên cạnh vành tai đỏ ửng của Hyungseob thổi một hơi ấm làm cậu rùng mình. 

"Ahn Hyungseob cậu nghĩ tớ làm nhiều thứ như vậy, đi cùng cậu lâu như vậy, tất cả là vì cái gì chứ? Cậu rất ngốc, tớ đã âm thầm lộ liễu như vậy cậu cũng không nhìn ra. Cũng bởi vì cậu ngốc như thế cho nên tớ sẽ đích thân vạch trần chính mình. Tất cả những thứ đó, tớ làm như thế bởi vì tớ thích cậu. Rất rất thích cậu, Ahn Hyungseob."

Ahn Hyungseob mở to mắt, không thể tin được những gì mình vừa nghe. Nước mắt không khống chế lại thi nhau lăn dài.

"Tớ đã nói tớ không thích cậu khóc rồi mà. Tớ vừa mới thổ lộ với cậu, ban nãy cậu cũng thừa nhận cậu thích tớ. Vậy... xin phép cậu cho Park Woojin tớ hân hạnh được làm bạn trai cậu, làm người yêu cậu." Nói xong hắn nâng bàn tay nhỏ của cậu lên, cúi người đặt lên đó một nụ hôn đầy trân trọng.

Ahn Hyungseob cười thật tươi mặc cho nước mắt cứ rơi. Cậu nhào vào lòng hắn, vòng tay ôm chặt như thể sợ hắn tan biến như một giấc mơ.

"Tớ thích cậu, tớ thích cậu, thật sự rất thích cậu Park Woojin." Cậu vùi đầu vào vai hắn thì thầm. Woojin cũng ôm lấy cậu vỗ về nhẹ nhàng.

"Tớ biết rồi, tớ cũng thích cậu Ahn Hyungseob. Đồng ý lời tỏ tình của tớ nhé?"

Ahn Hyungseob không nói gì mà chỉ siết tay ôm chặt Park Woojin thay cho câu trả lời.

Đêm giáng sinh, tuyết bay phấp phới. Dưới ánh đèn đường mờ ảo có hai cậu trai trẻ ôm chặt đối phương, lồng ngực kề sát nhau nghe rõ từng nhịp tim. Một ngồi một quỳ tuyệt đối tương xứng. Ahn Hyungseob và Park Woojin đều cảm nhận được không khí của mùa Xuân ấm áp len lỏi trong tim.

Hết.

-----

(*): dựa theo lyrics vietsub EXO-CBX Blooming Day của BaekPuppy VN.

Đây chỉ đơn giản là một chiếc oneshort mà tớ type trong một lần ý tưởng vô tình bật ra lúc tớ đang nằm ngủ nướng trên giường...

Cái tên Blooming Day là vì lời của bài hát này rất hợp với tình huống trong fic, có thể nhìn thấy ngay qua câu chorus: 'so baby can i be your boyfriend can i?' :)

Syubbin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro