hái lấy sao trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hái lấy những ánh sao trời,
ta xâu cho nhau một đoạn tình..."

Quỳnh Hương của tôi vẫn thường hay mơ mộng, em chìm vào thế giới lộng lẫy và xa hoa của mình, nơi mà em có thể vương tay chạm lấy những vì sao xa vắng. và mỗi khi cánh cửa của lòng em khép lại thì bóng đêm ấy cũng dần gặm nhắm lấy tấm thân tàn. em từ từ ngập ngụa vào vũng lầy mà chính em, lẫn chính tôi cũng chẳng biết và chẳng hay. ấy thế mà những vì sao sáng kia lại cứu rỗi lấy em khi đời này điêu tàn. và em có biết không? khi điếu thuốc trên tay tôi tàn thì cũng có nghĩa là ánh sáng sẽ tắt. vì có gì là vĩnh cửu đâu hỡi người? em có bao giờ nghĩ rằng khi bản thân đã có được những ánh sao trời thì không bao lâu sau chúng sẽ chẳng còn sáng nữa, và em có bao giờ nghĩ rằng thứ tình cảm ngờ nghệch trong tim mình không bao lâu sau cũng sẽ tan biến? dẫu vậy tôi vẫn giữ lấy cho mình một mảnh tình vô hồi...

"khi mây mù che khuất những vì sao,
thì cũng là lúc tình ta đã chết..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro