hôn - vĩnh hằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi hôn lên tay em, một cách nồng đậm và đằm thắm. hôn lên bàn tay gầy guộc chẳng có gì ngoài xương, hôn lên bàn tay nhỏ bé chẳng có gì ngoài sự mặn đắng mỗi lần em lau đi nước mắt nhạt nhoà.

tôi hôn lên mắt em, đôi mắt đang nhắm nghiền vì say giấc nồng, đôi mắt luôn ngấn nước mỗi khi tôi trầm mê vào em; đôi mắt sâu hút, kéo hồn tôi chao đảo say ngã vào bể tình chỉ với một ánh nhìn.

tôi hôn lên má em, chiếc má hốc hác đi vì đau khổ, phải chăng chính những giọt nước mắt lăn dài hằng đêm đã bào mòn đi đôi má em, như nước biển ăn mòn đá vôi?

tôi hôn lên môi em, đôi môi giờ đây tái nhợt đi bởi đau đớn và đớn đau, đôi môi luôn bị em cắn chặt đến nổi rướm máu chỉ vì không muốn phát thành tiếng mỗi khi khóc, đôi môi giờ đây chỉ còn lại là sự "lặng im".

phải chăng lặng im có là một biến số hỡi em?

này Quỳnh Hương của tôi, liệu rằng khi hôn em tôi có thể nào chạm được đến vĩnh hằng?

ý tôi "vĩnh hằng" là ảo mộng.

ý tôi "vĩnh hằng" là kề bên em.

ý tôi "vĩnh hằng" là chết.

nếu chết đi tôi sẽ được kề bên em, song tất cả chỉ là ảo mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro