khói thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi không phải là một thằng nghiện hút thuốc, tôi chỉ hút mỗi khi trở nên mệt mỏi và ủ dột.

từ ngày "cuồng" Quỳnh Hương, số lần hút thuốc của tôi dường như giảm đến đáng kể, hoặc là chỉ mình tôi nghĩ thế...

"này! sao anh hút thuốc nhiều thế? hơn cả trước rồi đấy."

đó là lần duy nhất em càu nhàu tôi vì thói quen hút thuốc của mình, là hai tuần trước khi em biến mất khỏi đời tôi,

nhanh chóng và chóng vánh, mờ nhạt và nhạt nhòa hơn tôi tưởng...

như làn khói thuốc.

nhưng khói thuốc thì lại nhẹ nhàng hơn thế nhiều, nó không đau đớn một cách mãnh liệt và đột ngột đến vậy. nó chỉ đơn giản là gặm nhắm lấy ta chậm rãi từng ngày, từng chút một bằng cách để ta tận hưởng sự sung sướng đến lạ, hệt như một nàng công chúa trông ngây thơ nhưng bất nhẫn cho đến khi nỗi rỗng toác trong ta bị lắp đầy. và rồi...

ta nhận ra mình sắp chết..."bị nguyền rủa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro