1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1997, chiếc du thuyền hôm nay có vẻ đông người . Có lẽ trời quá nóng chăng, thật khó chịu. Mình vẫn chưa nghĩ ra chủ đề để thuyết trình cho buổi triển lãm sắp tới...

" Nè, cậu đang làm gì vậy bạn học Dĩ? "

Cô gái ngồi dựa vào bàn bỗng giật mình, cô vội gập quyển sổ màu hồng trên tay lại, ngước mắt lên nhìn người đối diện. Thì ra là Tiểu Linh!
" Ồ, bạn biết đấy, tôi chỉ... Viết nhật kí thôi. "

" Vậy cho tôi xem được không? "

Thứ vô duyên. Nhật kí ai mà lại đi cho người khác xem chứ?

" Xin lỗi, không thể. Đây là quyền riêng tư của tôi, bạn học Tiểu Linh à tại sao bạn ...Nè làm gì vậy? "

Cô gái Tiểu Linh cười khẩy rồi giật phắt cuốn sổ màu hồng kia lên, tay giơ cao rồi vẫy vẫy.

" Để xem bạn học Dĩ viết nhật kí như thế nào nào... Hôm nay trời đổ mưa, mình đói bụng quá, ôi, viết nhật kí gì mà chán ngắt !!"

A Dĩ khó chịu ra mặt, nhưng cô cảm thấy hơi chút xấu hổ thì đúng hơn. Đồ Tiều Linh chết tiệt! Lúc nào cũng đem cô ra làm trò cười. Bộ con bé này không biết mình quá đáng lắm sao?

" Trả tôi đây, đứng lại! "

" Có giỏi thì bạn học Dĩ đuổi theo mà lấy đi này, lêu lêu."

Tiểu Linh cầm cuốn sổ chạy nhanh ra phía mũi thuyền.
Hai cô gái giằng co 1 cuốn sổ cũng thu hút sự chú ý của một số người nhưng họ chỉ tưởng 2 cô học sinh này đang đùa giỡn với nhau mà thôi. Họ không quan tâm cho lắm, đứng nhìn vài giây rồi tiếp tục xem triển lãm trên thuyền.

" Trả đây, đồ quá đáng !"

" A Dĩ à để tôi đọc một lát rồi trả nhé! Ôi trời ơi, ngày 17/3 hôm nay anh ấy không đi học, mình có một chút buồn, tại sao anh ấy không đi học? A Dĩ à bạn tương tư anh nào vậy ? Haha "

" Trả đây! "

" Không. "

" Bỏ tay ra! "

" Đừng có kéo tôi ! "

Tõng. Cuốn sổ màu hồng nhẹ nhàng hạ cánh xuống nước. A Dĩ trợn tròn mắt, tay cô run run chỉ ra bên ngoài thuyền. Cuốn sổ của cô... Vật kỉ niệm duy nhất của cô...

" Con khốn này! "

Chát!

Một tiếng bạt tai giòn tan vang lên thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Người ta gặp rắc rối, còn mình thì thoải mái xem trò vui, ai mà không thích?

" A Dĩ bạn quá đáng lắm, tại sao lại tát tôi a! "

" Đừng lắm mồm, mày biết trong cuốn sổ của tao có gì không? Đó là kỉ niệm duy nhất ông ngoại tao tặng, giờ mày vô ý ném xuống? Vô ý hay cố ý? Mày có biết nó quý giá với tao như thế nào không? "

A Dĩ mắt đỏ hoe. Cô không phải loại người nhút nhát, sợ hãi mặc cho người ta ăn hiếp. Mấy lần trước cô đều đã bỏ qua, nhưng lần này thật sự cô chịu hết nổi rồi!

Năm nay là năm cuối cấp, cô được chọn làm người sẽ tham dự triển lãm thiên văn học trên chiếc du thuyền này, hơn nữa cô còn định thực hiện nguyện vọng của ông mình là sẽ viết hết tất cả những gì cô trải qua từ lúc nhập học cho đến lúc tốt nghiệp vào cuốn sổ này.

Nhưng tại sao đến lúc gần hoàn thành rồi cô lại bị kẻ khác phá hoại như vậy?

Rõ ràng cô không trêu chọc gì Tiểu Linh mà sao năm lần bảy lượt cô ta đều ức hiếp cô vậy cơ chứ?

Đồ đáng ghét đáng ghét, hôm nay cô phải cho nó biết tay.

" A Dĩ cô còn định đánh tôi sao a!"

" Cho mày biết mặt con khốn này .."

A Dĩ bỗng khựng lại trong không trung. Không phải vì cô đột nhiên hối hận không muốn tát Tiểu Linh nữa, mà do có người nào đó giữ tay cô lại. Lực tay tuy nhẹ nhưng bàn tay ấy lại khiến cho cô không thể cử động được.

A Dĩ nhíu mày nhìn lên, là một người đàn ông. Chói quá, cô không nhìn thấy gì cả.

" Bỏ ra! " Cô gằn giọng.

" Làm con gái không được đanh đá quá đâu cô bé."

Là một giọng nói nam có từ tính vang lên. A Dĩ nổi cả da gà.

Trước giờ cô chỉ nghe những soái ca trên màn ảnh nhỏ đọc lời thoại thôi chứ còn ngoài đời như thế này, đây là lần đầu tiên.

Nhưng phải nói một điều, giọng người đàn ông này, cô rất ấn tượng.

" Ông chú già này là ai vậy, bỏ tay ra ! Có tin tôi tát cả chú không ?"

" Ông chú già ? " Anh ta tiến lên một bước, tay nắm chặt cổ tay A Dĩ hơn.

" Chú đang làm tôi đau đó ! " A Dĩ lúng túng nhìn xuống đôi giày của cô.

Mặt trời chói quá, cô không thể nhìn được người đàn ông này ra sao. Nhưng cô đoán cũng lớn tuổi rồi, vì sao? Nghe giọng thì biết !

" Chú bỏ tay tôi ra đi, ban ngày ban mặt nắm tay tôi trước toàn dân thiên hạ như thế, liêm sỉ của chú đâu ?"

Người đàn ông đó cười khẩy, anh buông tay A Dĩ ra, đang định nói vài câu khuyên A Dĩ nên chăm chỉ học hành không được hành hung bạn cùng lớp thì thấy cô đột nhiên vung tay định đánh cô bạn kia lần nữa.

" Á Á chú buông tay ra đau quá, tôi có đánh nó nữa đâu mà chú nắm tay tôi chặt vậy? Đau! Tôi sai rồi !! "

Tiểu Linh trước mặt sợ hãi đã ngất xỉu từ khi nào, trên mặt còn đo đỏ do cái tát của A Dĩ quá mạnh.

Có lẽ kể từ lúc này, Tiểu Linh không dám gây sự với A Dĩ nữa rồi.

" Này cô bé cứng đầu. Tôi nói em làm phụ nữ, à quên, thiếu nữ? Nhìn em cũng chỉ học sinh cấp ba thôi ! Làm con gái thì đừng tuỳ tiện ăn hiếp bạn cùng lứa như thế, hiểu không ? Người ngoài nhìn vào sẽ thấy em rất là... đáng ghét đó !"

" Ai cần chú quan tâm, ông chú già này, sao bênh nó thế. Có phải chú là ..."

" Nè Harry, ở đó xảy ra chuyện gì thế ?"

" Không có gì đâu, tôi chỉ giúp các em học sinh chút việc thôi mà ! "

" Giúp chút việc .. Đồ nói dối dở tệ! "

A Dĩ vùng ra khỏi tay của người đàn ông kia, cô đi về phía Tiểu Linh còn đang ngất xỉu.

Nhíu mày, A Dĩ thở dài, cô liền ngồi xuống lay Tiểu Linh dậy.

Lay lay vài cái. Không tỉnh.

Lay thêm cái nữa. Không tỉnh.

A Dĩ tức giận bấu một cái lên má Tiều Linh. Tỉnh rồi !

" Im lặng, chuyện ngày hôm nay không được phép nói với ai, không thì liệu hồn mà ăn thêm cái tát nữa.. e hèm "

Người đàn ông tên Harry bước đến đằng sau lưng A Dĩ, anh lịch sự nhắc nhở cô rằng " không được ăn hiếp bạn học của mình " nữa không thì cổ tay A Dĩ có thể sẽ bị anh ta bẻ gãy mất.

" Không thì tôi sẽ nói với cô giáo việc bạn đưa đề thi cho lớp khác. Còn về cái tát.. Xin lỗi ."

A Dĩ thật sự không nhỏ mọn đến mức chỉ vì cuốn sổ mà hành hung bạn cùng lớp.
Tuy cuốn sổ là vật quý giả nhất với cô. ...Đúng vậy, nhưng trên hết Tiểu Linh cũng không cố ý làm rơi nó, thôi đành chấp nhận.

A Dĩ buồn lắm, nhưng cô không biết làm gì cả.

Sổ thì cũng đã mất, người thì cũng đã đánh.... Giờ thì cô lại hơi hối hận vì nãy ra tay quá mạnh bạo với Tiểu Linh.

Ôi chắc tại bấy lâu nay stress, hay là do chưa tìm được chủ đề thích hợp nên mới dồn nén tất cả vào Tiểu Linh?

Ồ, xin lỗi nhé !

" Em là học sinh cấp ba của trường A đúng không ?"

Giọng nói nghe có vẻ rất ấn tượng ấy kéo cô trở về thực tại, khi Tiểu Linh đã đi đâu mất và giờ chỉ còn người đàn ông đó với cô .

Mặt trời đã bớt nắng, khuôn mặt người đó dần dần hiện ra trước mắt cô.

Thì ra nhìn cũng tuấn tú phết!

Nhìn cái mũi ông chú đó kìa, sao nó lại cao như vậy chứ, hốc mắt sâu ..,còn thêm lông mi dài nữa chứ. Nhìn thấy ghét... Nhưng mà cũng đẹp đấy. Chắc hẳn khi trẻ cũng từng là mỹ nam...

" Ồ giờ thì chú đang định tán tỉnh học sinh cấp ba đấy à, còn gì nữa không? Giả vờ như mình biết rõ người khác lắm vậy! Tôi ghét nhất kiểu người như chú !"

" Tôi cũng không thích kiểu người như em "

" Xem ra, chúng ta không hợp nói chuyện rồi, thân ái chào chú! Hẹn không gặp lại"

A Dĩ bĩu môi bỏ lại người đàn ông kia đứng trong ánh chiều tà, phải rồi, ông chú đẹp trai đó nhìn thấy ghét! Nếu như không ra tay bênh Tiểu Linh có lẽ cô sẽ nán lại để mà tâm sự vài câu.

Mới có ngày đầu tiên ở triển lãm đã xui xẻo như vậy rồi, không biết những ngày sắp tới của cô sẽ như thế nào đây.

Triển lãm thiên văn học tổ chức tròn bảy ngày, trong đó vào ngày cuối cô và những người được chọn phải trình bày bài thuyết trình của mình rồi.

Có lẽ không kịp mất, phải nhanh nghĩ ra chủ đề thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro