2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Chú cho tôi vô đi chú, đi mà chú! "

Cô gái tóc ngắn năn nỉ một người đàn ông đang ngồi trên ghế, phía sau anh là một cánh cửa đóng hờ. Từ cánh cửa đó có thể thấy triển lãm thiên văn học hào nhoáng thu hút đông đảo sự chú ý của mọi người.

" Chú ơi, tôi xin lỗi, nhưng mà tôi chỉ muộn có 20 phút thôi mà !"

Cô gái lại một lần nữa nài nỉ người kia nhưng anh ta vẫn không có động tĩnh gì.

Phải rồi ,không ai khác, đó chính là A Dĩ.

Vì tối hôm qua cô quyết tâm trở thành người được tuyên dương nên cô đã thức đến tận sáng để làm bài thuyết trình.

Triển lãm ngày thứ hai sẽ mở vào lúc 7 giờ tối, cô rất yên tâm nghĩ rằng mình sẽ chỉ ngủ một giấc thôi. Rất nhanh, một giấc của A Dĩ kéo dài đến tận 8 giờ. Cô nhìn đồng hồ mà khóc không ra nước mắt.

" Chú à đồng hồ của chú sai á, chú cho tôi vô đi. Tôi mà không có mặt là tôi bị trừ điểm đó chú à!"

" Bây giờ là 8 giờ 15 phút rồi, em đừng mè nheo ở đây nữa. Đến muộn sẽ không được vào, hiểu chứ? "

Người đàn ông đó bỏ mũ ra, vuốt mái tóc ra đằng sau rồi cười cười nhìn A Dĩ .

" Ủa, là ông chú già, hoá ra chú là bảo vệ ở đây. Nè chú đừng quá đáng, chú như thế mà được à? Chú nỡ để một học sinh chăm ngoan như tôi bị trừ điểm sao ."

" Đúng "

A Dĩ tức lộn ruột, hôm qua cô còn suy nghĩ xem phải tìm ông chú này ở đâu để kiện cáo hành vi vô lại của anh ta thì nay anh đã tự động xuất hiện trước mặt cô rồi.

Hay lắm, lại còn làm gác cổng ư?

Bộ chú tưởng làm gác cổng là ngon sao?

" Nè ông chú già ! "

" Tôi không có già, mới được 27 cái xuân thôi em gái ."

" Còn tôi mới 18, còn chưa sinh nhật nữa... 18 non, chú xem cách biệt tuổi tác lớn như vậy ! "

" Tôi không để ý lắm . "

Harry xoay lưng lại với A Dĩ, anh cho hai tay vào túi quần, đơn thuần ngẩng mặt lên cảm giận gió trời.

Gió hôm nay nhẹ quá...

" Nè chú, chú nhìn đi đâu vậy? Nếu lát nữa họ có gọi tôi mà tôi lại không được vô....Chú sẽ mắc tội cản trở ... Nè nè đi đâu đó chú già !"

" Xin cho hỏi, tiểu thư đến tham dự triển lãm phải không ạ ? "

Có người nào đó hỏi A Dĩ, cô quay lại nhìn thì là một người đàn ông trẻ lạ mặt, anh ta mặc đồng phục khá đồng bộ với phục vụ du thuyền.

" À Vâng, nhưng người đó không cho tôi vô. Tôi bị từ chối ... "

" Dạ mời tiểu thư vô ! "

" Ủa vậy anh là ... "

" Vâng tôi là bảo vệ của triển lãm !"

" Vậy anh là.. Anh ta là gì? "

A Dĩnh bối rối bước vào triển lãm, nhưng sự chú ý của cô ngay lập tức bị thu hút bởi vô vàn mô hình mới lạ. Sao Diêm Vương, Sao Thuỷ, ôi nhìn kìa, Trái Đất là mô hình to nhất được họ làm ra.

Harry mở điện thoại lên, đầu tiên anh gọi cho mẹ báo cáo tình hình của buổi triển lãm rất tốt.

Nếu không phải anh khuyên mẹ anh nên đầu tư một ít vào buổi triển lãm có lẽ giờ nó đã tổ chức ở một nơi hoang vu nào đó, chứ không phải du thuyền sang trọng như bây giờ.

Harry buồn rầu gập điện thoại, anh không còn vẻ vui tươi như nói chuyện với mẹ nữa.
Anh có tâm sự.

Anh muốn trốn nhưng là trốn không được.

Trốn được 1 tuần thì có ích gì cơ chứ? Rồi anh sẽ lại phải về và đồng ý kết hôn với người con gái lạ lẫm kia. Thực hiện hôn ước vì " thương mại " đã định sẵn.

Hồi còn trẻ anh cũng từng có một mối tình... Tình đơn phương .

Nhưng là chưa kịp chớm nở thì đã vội héo úa vì cô gái đó chuyển đi nơi khác. Từ đó, anh tập trung học hành, đến nay đã 27 năm trôi qua, anh vẫn chưa yêu một ai cả.

Không phải vì đợi cô gái kia, mà vì anh quá bận rộn.

Rồi một ngày, mẹ anh dẫn cô gái trẻ đẹp lạ lẫm đến nhà và giới thiệu đây là vị hôn phu của anh. Anh cũng chỉ mỉm cười cho qua. Có lẽ cuộc đời anh đơn giản chỉ là thế. Tuân theo sự sắp đặt của gia đình.

" Nè ông chú "

Harry quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của cô bé đanh đá kia đang nhìn chằm chằm mình.

" Chú có bị điên không mà đứng lên cả ghế của người ta ngồi thế ?"

" Lúc nãy không có sóng, tôi phải đứng lên mới bắt được mấy vạch. "

Harry bỗng nhận ra mình đang đứng sờ sờ trên chiếc ghế gỗ, anh thấy mình đã thất lễ, liền lôi ra một chiếc khăn tay. Anh phủi nhẹ chiếc ghế rồi ngồi xuống.

" Chú không định cho tôi ngồi à ? "

" Cho em ngồi nhỡ em nổi hứng tát tôi thì sao ?"

" Ông chú này, tránh ra " A Dĩ chen vào chiếc ghế gỗ, tay cô đẩy Harry sang một bên rồi ngồi xuống bên cạnh anh.

Lần đầu tiên, anh cảm giác được một sự rung động nhẹ, không phải vì A Dĩ. Mà vì mùi hương trên người cô rất quen thuộc. Tại sao lại quen thuộc như vậy chứ? Mùi hương này anh đã từng ngửi thấy ở đâu rồi, nhưng sao lại không nhớ ra?

" Nè em gái, em dùng nước hoa hiệu gì vậy ?"

" Sao, muốn dùng thử không ông chú? Ủa mà nay tôi đâu có xịt nước hoa ? " A Dĩ giơ tay lên ngửi ngửi, rõ ràng không có mùi gì mà!

Harry gần như muốn cảm nhận thêm hương thơm đó, anh dí sát người vào  A Dĩ, tham lam hưởng thụ, anh gần như ôm trọn cô vào lòng.

" Tôi ôm em được không ? " A Dĩ bàng hoàng cứng đờ cả người, tự nhiên ông chú già này nhoài đến ôm cô. Còn chưa kịp phản ứng thì nhịp tim đã đập thình thịch.

Thình thịch, thình thịch

" Chú không muốn tôi la lên thì mau bỏ tôi ra ."

" Xin lỗi, đã thất lễ rồi ! " Harry không hiểu tại sao lại mất kiểm soát như vậy trước một cô gái. Rõ ràng là bị mùi hương kia cuốn hút làm anh chỉ muốn ôm cô vào lòng mà thôi. Từ trước đến nay anh chưa từng xúc động như vậy.

" À tôi biết rồi, chú nhớ mẹ phải không? Có phải nhìn tôi giống mẹ chú nên chú mới không nhịn được mà lao đến ôm tôi ? Tôi biết mà! "

" Cái con bé này ! "

" Tôi không phải là con bé, tôi sắp làm người lớn rồi, 2 ngày nữa là sinh nhật tôi. Lúc đấy tôi sẽ tròn 18 "

" Vậy em có mong muốn gì khi tròn 18 ?"

" Tôi không biết, nhưng tôi muốn hoàn thành tốt kì thi sắp tới, rồi lên đại học có một mối quan hệ yêu đương nhẹ nhàng thôi.....Xong rồi chúng tôi sẽ tốt nghiệp, ra trường, cưới nhau, rồi sinh con ! "

" Có kế hoạch cả nhỉ ?"

A Dĩ quay sang nhìn Harry, đang định nói đó là điều tất nhiên thì ánh mẳ cô chạm vào anh.

Tuy trời đã tối nhưng đôi mắt màu hổ phách đó lại như ánh mặt trời loé lên. Ánh mắt của anh rất đẹp, chính ánh mắt đó đã cướp đi một nhịp tim của cô. Chết tiệt, tim cô lại đập nhanh nữa rồi.

" Tôi.. tôi... Thì cũng cho là vậy đi... Vậy còn chú thì sao, sắp đến tuổi chống gậy rồi, thế đã yêu em nào chưa? Hả Hả ? " A Dĩ nhe răng cười hì hì rồi lấy tay chọc chọc vào người Harry.

Thật kì lạ, rõ ràng là mới quen biết nhưng lại như bạn cũ gặp nhau, anh đã gặp cô bé này ở đâu rồi ?

" Năm tới tôi phải lấy vợ rồi !"

A Dĩ ồ một cái, cũng phải thôi, người đẹp trai như anh ta chắc chắn phải có rất nhiều người theo đuổi. Vừa đẹp trai lại vừa giàu nữa... Giàu? Anh ta có giàu không ?

" Nè chú có giàu không chú ?"

" ..."

" Có giàu không chú ? "

" Giàu !"

" Vậy thì tốt quá rồi, chú cứ cưới vợ đẻ con đi , về sau con chú sẽ do tôi dạy học cho. Chú biết đấy. Tôi đang là học sinh có tiềm năng của lớp. Sau này tôi sẽ nổi tiếng và làm người ta biết đến Thiên Văn Học là gì!"

" Em cũng thích Thiên Văn Học à ?" Harry rời ánh mắt về phía trước, anh nhìn những con sóng nhỏ đang lăn tăn trên mặt nước.

" Tôi rất thích, từ nhỏ đã đam mê. Chỉ là không đủ tiền để mua một thứ. Tôi luôn muốn mua một chiếc kính thiên văn !"

" Cố lên ! "

Hả? A Dĩ ngạc nhiên, trước giờ người trong nhà cô chỉ khuyên nên từ bỏ những suy nghĩ viển vông, không ai động viên cô cả, nhưng người xa lạ này lại như đang an ủi cô vậy.

" Ừ "

A Dĩ nhe răng ra cười, nụ cười của cô tràn đầy sự hồn nhiên của tuổi mới lớn, không ưu tư phiền muộn, đó là nụ cười rất đẹp.

" Nè chú, chú giàu thế thì mua cho tôi đi !"

" Tại sao phải mua cho em? Tôi đâu phải bạn trai em ?"

" Thì cứ coi như donate cho sinh viên nghèo là tôi nè, không được sao ? "

Cứ như vậy, hai người họ ngồi trên chiếc ghế gỗ tâm sự với nhau.

Thật kì lạ, rõ ràng là gặp lần đầu nhưng sao lại thân quen đến thế? Có phải chúng ta đã từng bỏ lỡ thứ gì không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro