3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Mẹ à, con đang điều hành giúp mẹ đây.. Phải phải còn mấy ngày nữa mới xong. Vâng, mẹ nói với Khả Khả con cũng nhớ cô ấy, tạm biệt mẹ. "

Harry cảm giác hơi mệt mỏi, anh tựa đầu vào tường. Bất chợt lại nhớ đến nụ cười của cô bé kia, thật thoải mái khi nhìn em ấy cười. Nếu như lúc trước anh giống cô, không chỉ chú tâm vào học mà cũng tự do chơi đùa như vậy chắc giờ anh đã khác....

A Dĩ sau khi trở về phòng, cô nhào lên giường rồi cười hihi. Hôm nay thật sự vui quá, tuy có đến trễ nhưng ngược lại cô như tìm được một niềm vui mới.

Ông chú đó, đáng yêu phết, mà cũng... Rất hài hước nữa hihi.

A Dĩ nhanh chóng tắm qua loa rồi chìm vào giấc ngủ. Hôm nay mệt rồi, ngày mai cô không phải tham dự triển lãm, có lẽ sẽ có nhiều thời gian tìm ông chú kia hơn!

Kéo chăn lên, A Dĩ mỉm cười chìm vào giấc ngủ.

Tối đó, A Dĩ đã mơ một giấc mơ rất lạ.

Đau quá...

A...

Chú à, đừng... Đừng ...

Dừng lại đi.. A~

Chú...

Chú nào?

A Dĩ bật choàng người dậy, cô cảm giác dưới thân mình nhớt nhớt. Ôi trời, mất mặt quá đi, cô không thể tin được trong giấc mơ đó cô và ông chú lại làm tình với nhau.

A Dĩ đỏ bừng cả mặt, cô vội vội vàng vàng chạy vào nhà vệ sinh thay quần áo.

Không phải A Dĩ không biết đó là gì, nhưng mà như thế lại quá mất mặt đi. Tại sao lại với ông chú đó cơ chứ..a..

A Dĩ tự cảm thấy mình thật hư nên cô quyết định sáng đó không ra khỏi phòng. Cô ăn và thư giãn trong phòng nhưng sự bí bách khiến cô không tài nào chịu nổi.

Buổi tối, A Dĩ dạo chơi phòng hoà nhạc của du thuyền.
Nán lại một chút cô lại đi đến phòng ăn. Nhưng cô bị làm sao ý nhỉ?

Tại sao hình ảnh của người đàn ông đó luôn hiện ra trước mắt cô ?

" A xin lỗi "  cô nhìn lên thấy người mình vừa đụng trúng là ông chú kia thì lúng túng nhìn luôn xuống đất. Trời ơi, tại sao lại gặp trúng cơ chứ! Đúng là oan gia tương phùng mà.

" Chào cô bé, em đang đi ăn à ? "

" Không.. Tôi.. Tôi đi hóng gió " một vài hình ảnh thiếu trong sáng chợt xuất hiện trong đầu cô.  A Dĩ bị làm sao thế này ?

" Tôi đi cùng em nhé ! "

" Không ..không cần à.. Vâng "

" Tôi có chút tâm sự ."

" Ồ được chú cứ nói đi . "

Harry dẫn A Dĩ ra chỗ cũ, lần này anh ngồi ở ghế còn A Dĩ đứng xoay lưng lại với anh. Cô hướng mắt ra phía trước, cố ý tránh mặt anh.

Harry chỉ có thể nhìn thấy cô bé kia trông như có vẻ đang hờn dỗi điều gì đó.

Hôm nay cô mặc một chiếc váy xoè dài, chất liệu có hơi mỏng. Anh thoáng có thể nhìn thấy bờ mông căng tròn của cô. Cô bé đang trong thời điểm dậy thì nhưng nét nào cũng ra nét đấy. Dáng người cô ẩn hiện trong chiếc váy xoè kia.

Lần đầu tiên anh thấy có hơi khó chịu trong người. Nơi nào đó của anh nhẹ nhàng động đậy.

Di rời ánh mắt anh gọi A Dĩ quay mặt lại. Khoảnh khắc đó, anh đã mãi không quên được. Cô nhẹ nhàng vuốt tóc, xoay mặt lại cười với anh.

Mái tóc cô đen láy, từng lọn từng lọn lại bay theo gió mặc kệ cô cố vuốt nó lại.

Trời ơi ông chú đó gọi cô, cô nên làm gì đây, vẻ mặt cô nên như thế nào mới được. Chưa kịp suy nghĩ gì, cô liền cười rạng rỡ quay mặt lại nhìn anh. Mỏi miệng quá...

" Ông chú già! Già đầu còn có tâm sự hả? Kể tôi nghe coi "

" Em nói chuyện với người lớn luôn mang bộ dạng hỗn láo như vậy ư? "

" Có mình chú thôi, tôi coi chú như .. Một người bạn. Hì hì "

" Một người bạn ?" 

Một người bạn...

Harry bất giác mỉm cười, dù chỉ là thoáng qua nhưng anh cũng cảm thấy vui.

Bao nhiêu năm qua sống một mình, những người khác đều nhắm vài tài sản anh có mà nịnh nọt, ít có ai coi anh là một người bạn bình thường.

Riêng cô bé này lại khác.

" Cám ơn em "

" Hả ? "

" Không có gì "

" Chú già điên, nè nè, mấy ngày nữa có tổ chức tiệc chào đón bên nhà tài trợ tới, chú có tham gia không ?"

" Tôi phụ trách đón !"

" Ồ thế hẹn gặp lại chú nhé, tôi đi đây. " A Dĩ cố làm như không có việc gì xảy ra nhưng thực tế, tim cô đập loạn cả lên rồi.

Tại sao hôm nay cô lại không có đủ can đảm để nói chuyện với anh lâu hơn? Hay là do giấc mơ quá khốn nạn kia. Cô bắt đầu trở nên biến thái?

" Đã chạy rồi à, nhóc con... "

Vồn dĩ gọi cô ra để hỏi xem cô có thể giúp anh quyết định, nhưng có lẽ anh phải tự mình làm chủ rồi. Mở điện thoại lên, anh bấm số gọi cho mẹ.

" Mẹ à, con đồng ý. Nhưng năm nay tổ chức luôn nhé, con sẽ lo phần mời khách. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro