5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy, A Dĩ phát hiện mình đã về phòng từ lúc nào, cô được thay một bộ quần áo ngủ sạch sẽ.

Cô cố ngồi dậy nhưng phía dưới của cô đau quá!

Phải rồi, tối qua cô đâu có say. Cô và người ta.. Người đàn ông có vị hôn phu đó đã ngủ với nhau. Họ làm tình trong phòng chứa đồ.

Ôi trời, cô hư hỏng như thế từ bao giờ vậy? Tại sao lại có thể để một người đàn ông lạ dễ dàng cắm cái đó vào người mình. Đã thế cô còn vui sướng hưởng thụ nữa chứ.

Nhưng hôm qua là sinh nhật cô... Cô đã trở thành phụ nữ rồi...

A Dĩ đỏ mặt, nhớ lại cảm giác được lấp đầy kia, bất giác tiểu huyệt của cô lại co rút.

Cô thật tham lam mà. Ông chú đó... Đã có người mình yêu... Tại sao cô lại chen vào cơ chứ?

Nhưng chỉ cần nghĩ đến về sau ông chú đó lại dùng cái đó đi vào tiểu huyệt của một cô gái khác, A Dĩ không khỏi chua xót cắn môi.

Cô ghen, là ghen đấy. Nhưng cô lấy thân phận gì mà ghen? Huống hồ cô với ông chú đó chỉ là tình một đêm mà thôi.

Ngày mai cô phải về rồi, không biết có thể gặp lại ông chú đó không?

Phải nhanh chóng đi hỏi thăm mới được. Hỏi xem cái đó của chú có đau như của cô không!

Harry cảm giác có tiếng bước chân phía sau mình, nhưng mùi hương của cô đã khiến anh biết rõ ai đang đứng đằng sau.

Anh nên nói gì? Anh nên làm gì đây? Nên giả vờ lạnh lùng, hay hỏi thăm cô bé ?

" Cái đó.. Chú à "

" Em.. "

" Chú nói trước đi " A Dĩ ngại ngùng nhìn xuống sàn, nhưng cô nghĩ qua ngày mai, ngày kia và trong tương lai cô không được gặp anh nữa . Cô ngẩng mặt lên tranh thủ ngắm nhan sắc của anh. Đôi mắt màu hổ phách, bờ môi mỏng quyến rũ. Cả mái tóc kia nữa. Hôm qua họ đã kịch liệt như thế nào....

" Em.. Còn đau không ?"

" Đau.. Nhưng giờ hết rồi hì hì "  Cô lại nở nụ cười , dường như giữa họ bỗng quay trở lại cái ngày chưa ai biết nhau, cùng nhau tâm sự. Không hề vướng bận về tương lai.
Tại sao cô lại nở nụ cười mỗi khi gặp chuyện khó xử cơ chứ?

" Cái đó.. Sau này.. Tôi có thể gặp..chú chứ ?"

" Có duyên sẽ gặp "

" Ồ, có duyên sẽ gặp .."

" Được, tôi tên là A Dĩ , học sinh lớp 12BH, trường A, sau này tôi sẽ thi đỗ trường đại học, trở thành một nhà nghiên cứu thiên văn nổi tiếng. Ngày mai tôi có bài thuyết trình, chú nhớ đến xem nhé !"

" Tôi là Harry.. Làm việc ở tập đoàn RB . Ngày mai sẽ đến xem em thuyết trình"

" Được, vậy tôi đi trước hì hì " Lần này A Dĩ nở một nụ cười tươi, nhưng cô không hề vui. Cô cảm thấy đau thắt ở tim, khó chịu quá.

Hết vui rồi.....anh ta nói có duyên sẽ gặp? Duyên ư? Cô không tin, vậy là không muốn gặp lại cô rồi... Đồ đáng ghét....

Tại sao mắt cô lại ươn ướt như vậy... Họ chỉ là cùng nhau trải nghiệm thói đời thôi mà... Anh cũng chỉ dạy cô cách trở thành phụ nữa mà thôi.

Mắt cô cay quá, mũi cũng khó thở nữa. Chắc là bụi bay vào mắt đúng không?
Phải... Là bụi bay vào mắt....

Ngày hôm đó, A Dĩ thuyết trình rất tốt.

Ngày hôm đó, A Dĩ được khen thưởng .

Nhưng

Ngày hôm đó, anh không đến.

Anh đã nói sẽ đến xem cô thuyết trình, vậy mà anh lại thất hứa? Anh có hứa không? À phải rồi, anh đâu có hứa, anh chỉ nói vu vơ để động viên tinh thần cô thôi?

A Dĩ thu dọn đồ đạc, thời gian trôi qua như thoi đưa. Vậy là đã hết một tuần trên chiếc chiếc du thuyền này..... Cô sẽ nhớ nơi này lắm, nhớ buổi triển lãm, và nhớ cả anh nữa. Người đùa cợt với trái tim cô...

Thôi nào A Dĩ, mày là người lớn rồi đúng không, mày đã 18 tuổi rồi, đừng mơ mộng nữa! Có duyên sẽ gặp, người ta đã không muốn gặp mày, việc gì mày phải tự mình đa tình như thế. Chẳng qua chỉ thân mật với người ta một đêm mà đã coi trọng người ta rồi. Người ta có thèm coi mình ra gì đâu?

Tối đó cô tự nhủ với lòng mình, chỉ cần có bất kì cảm giác nhỏ nhoi nào thôi, hoặc là một suy nghĩ về người đàn ông đó, cô sẽ tự động gạt hết đi. Coi như đó là phần kí ức bị phong ấn cô không bao giờ muốn động đến nữa.

" Bạn học A Dĩ mời em mau xuống, xe bus đang đợi em "

" Dạ "

A Dĩ quay đầu lần cuối nhìn về phía chiếc du thuyền kia, cô cố gắng tìm kiếm bóng dáng của anh nhưng không thấy, à chẳng phải bộ vest kia trông quen quen sao.

Cái bóng dáng cao cao đang đứng ở kia không phải là anh thì ai cơ chứ...

Nắng vàng chiếu xuông tóc anh, một vài sợi tóc màu hạt dẻ bay bay xuống trán, anh đứng đó nhìn cô, anh lưỡng lự không biết nên nói gì cho phải . Là vì anh đã bỏ lỡ buổi thuyết trình của cô, hay là vì anh muốn gặp lại cô một lần nữa.

Harry đứng lặng thinh.

Đồ tồi...

" Này Harry " Cô gọi to tên anh, vẫy vẫy  rồi nhe răng hàm răng trắng ra với vẻ hớn hở.

" Au Revoir, L'ament ! " Nói rồi cô quay phắt người lại, không nhìn anh thêm một lần nào nữa, cô tung tăng đi về chiếc xe bus mặc cho người đàn ông kia sững sờ nhìn cô.

Tốt nhất là đừng nên gặp lại, để cô nhìn thấy bàn mặt khốn nạn của anh thì đừng hòng cô ra tay độc ác. Ông chú già này, thật biết cách giày vò người khác.

Ha ha

" Dĩ Dĩ cậu khóc đấy à ? "

" Đâu có bụi bay vào mắt haha, lát đi ăn kem đi ! "

" Được, mình nói nè buổi thuyết trình hôm qua của cậu rất ấn tượng luôn..... "

" Vậy á ... "

2 cô gái vui vẻ trò chuyện trên xe bus làm nhộn nhịp cả bầu không khí hôm đó.

Mặt trời đã tắt nắng, dần dần lặn về phía xa nơi có một người nào đó vẫn nhìn theo bóng chiếc xe bus đã chạy .

" Hary, cậu điên à ? Đứng đấy làm gì ? "

" Tôi điên rồi ."

" Cái gì mà au revoir, ô voa l'ament là cái gì cơ ? "

Harry đút tay vào túi quần, lấy từ trong túi áo ra chiếc khoá xe.

" Này lái xe đi, nhiều chuyện "

" Được đi về nhà cậu tôi lại xin mấy chai rượu nhé Harry "

" Được !"

Tạm biệt em, người tình bé nhỏ của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro