chỉ còn những mùa quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu Toàn ong ong, nghe tiếng trái tim vỡ choang, mảnh vỡ cứa vào lòng mấy đường sâu hoắm, đau đớn không thốt nên lời.

"Anh quyết định ly hôn, anh cần Đức." - Lời anh nhẹ như gió, đọng lại trong Toàn không biết bao nhiêu là kinh hoàng. Toàn không biết phản ứng thế nào, cứ nhìn anh trân trân.

- Có gì mà em sốc thế! - Anh đấm vai Toàn, cười nhạt. - Vốn dĩ, anh nên làm điều này từ sớm để không làm khổ hai người họ.

Vốn dĩ, người mà anh chọn vĩnh viễn không bao giờ là em.

Toàn cắn cắn môi, "Tùy anh!".

...

Toàn chưa muốn quên đi thứ xúc cảm đầu đời mà cậu vẫn trân trọng, gìn giữ. Dẫu nó có chua chát bẽ bàng thì Toàn vẫn chưa bao giờ muốn quên.

Toàn không phải đứa mạnh mẽ. Toàn dễ khóc và dễ động lòng với vạn vật xung quanh. Khi Đức ôm chầm lấy Toàn, thút thít rằng Đức và anh yêu nhau lắm nhưng chẳng thể đến được với nhau, Toàn vòng tay ôm lại Đức, tỉ tê đủ điều an ủi thằng bạn. Khi anh nốc nửa thùng bia, say khước, ôm Toàn vào lòng, thủ thỉ "Anh yêu Đức", Toàn vòng tay ôm lại anh, tỉ tê an ủi "Em cũng yêu anh!".

Những tháng ngày ấy, Toàn gắn liền với những cái ôm, lời than vãn và mấy câu an ủi qua loa.

Để rồi, Toàn quên mất cách an ủi chính mình, cũng chẳng thiết tha đi tìm một vòng tay ấm. Toàn biết rõ, thứ mình cần tìm đã cách xa mình lắm rồi.

...

- Hai đứa bây quá lắm! - Huy gào lên, ngón trỏ chỉ thẳng mặt anh và Đức. - Hôn nhân là chuyện đùa sao? Mày đó Hải, thích là cưới chán thì bỏ. Còn mày, mày xui nó bỏ vợ hả?

Toàn ngồi yên lặng nghe tiếng Huy, hai tay đặt trên đùi cứ xoắn vào nhau.

Nhân vật bị mắng thì vẫn cứng đơ, không phản bác.

- Thôi đủ rồi anh Huy, chuyện cũng đã rồi, người ta yêu thì người ta tìm về với nhau. - Toàn kéo vạt áo Huy, giọng nhẹ bưng.

- Yêu cái rắm! Yêu mà sao hồi đó đ*o cưới nhau đi, bây giờ giở trò tình cũ khó phai, nghe buồn nôn!

Đến lượt Trường và Phượng túm cổ Huy lại, ngăn một cuộc ẩu đả không đáng có. Toàn thở dài, anh và Đức nhìn nhau, cả ba đều mang tâm tư riêng, tuyệt nhiên không ai dám mở miệng.

Toàn biết Huy như thế là vì thương Toàn. Nhưng Toàn trộm nghĩ, con người ta yêu vào rồi là như người ngủ mê, chẳng thiết nghĩ suy gì, chỉ muốn bên người mình yêu.

Toàn chưa nếm được cảm giác được yêu, mà Toàn yêu rồi, ít ra cũng hiểu chút đỉnh. Huy có la rầy trách mắng gì, Toàn cũng mặc kệ, cố chấp vấn vương hơi ấm không thuộc về mình.

...

Vào một ngày mưa rả rít, Thanh nói Thanh yêu Toàn.

- Yêu hả? Yêu như kiểu bè bạn hay kiểu...

Miệng Toàn bị bịt chặt bởi môi Thanh. Nụ hôn đầu vậy mà ra đi chóng vánh khi Toàn chưa kịp nói giã từ.

- Kiểu này nè!

Toàn nhìn Thanh, gật đầu, "Cảm ơn!".

Vì đã yêu em. Vì đã dại khờ hệt như em khi trước.

...

- Em với Thanh hẹn hò à?

- Không ạ.

- Thấy hai đứa dạo này thân ghê.

- Vâng.

- Thanh cũng tốt, có vẻ biết quan tâm người yêu.

- Hải!

- Hả?

- Em không hẹn hò ai hết.

- Ừ...

...

- Hải với Đức hạnh phúc chứ?

- Tất nhiên rồi.

- Em biết.

- Biết còn hỏi làm gì!

- Tại vì...

Em không thể mặt dày mà hỏi anh có yêu em không.

End.

Ngắn ngủn và vớ vẩn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro