[Trạm Trừng] TNVT- Giẫm lên vết xe đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nhất Tâm aka chủ nhà.

Đây là một trong những đoản mình viết để tham gia event Trạm Nhiên Viên Trừng.

Lam Trạm sinh ra vào mùa Đông, gió lạnh quất vào khung cửa gỗ, người phụ nữ dịu dàng ôm lấy hắn, đút cho hắn dòng sữa mẹ thơm ngon, ba hắn ôn hoà đứng bên cạnh, thì thầm với hắn:"Lam Trạm, đứa bé này sẽ tên là Lam Trạm."

Sau này ba mẹ hắn mất, hắn cùng anh trai sống nương tựa vào nhau.

Từ khi còn rất nhỏ hắn đã bị ác mộng đeo bám, Lam Trạm không biết nó có được coi là ác mộng hay không, chỉ là khi hắn thức giấc, cơn đau nơi lồng ngực chưa từng giảm đi.

Trong cơn mơ chập chờn, hắn thấy một người đàn ông, tay cầm roi, mặc một bộ đồ cổ xưa màu tím, nhìn rất mệt mỏi nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời.

Hắn thấy "hắn" đang đứng đối diện, mặc một bộ đồ màu trắng, trên lưng đeo đàn, nhìn vô cùng chật vật, trên người nhiềm đầy máu đỏ.

Bóng người màu tím chắn trước "hắn", họ đang chiến đấu với thứ gì đó mà Lam Trạm không thể nhìn rõ. "Hắn" bị đá văng ra một bên, lưng đập vào thân cây rồi khuỵ xuống.

Người mặc áo tím còn thảm hại hơn, một nhát kiếm xuyên tim, mắt mở to, máu tươi trào ra từ miệng và mũi.

Người mặc đồ trắng lảo đảo đứng dậy bước tới ôm chặt lấy thân hình vừa ngã xuống.

Hắn có thể cảm nhận được "hắn" đang đau đớn đến mức độ nào, giống như máu thịt sinh sôi bị xé rách rồi may vá lại.

Người "hắn" ôm trong ngực, đôi mắt dần dần tối đi, khoé môi có vết máu chảy xuống, thì thầm hai từ:"Lam nhị."

"Hắn" ôm chặt lấy thi thể người đó, khóc không thành tiếng.

Lam Trạm lại giật mình tỉnh giấc, cơn ác mộng ấy theo hắn lớn lên, càng ngày càng thưa thớt, đôi lúc hắn còn tưởng bản thân đã thoát ra.

Khuôn mặt của người đàn ông đó dần mờ nhoà trong tâm trí hắn, Lam Trạm cố nhớ lại nhưng chỉ có thể phác hoạ một vài đường nét nguệch ngoạc.

----------

Ngày hắn gặp được cậu con trai ấy là một buổi chiều nắng hạ. Cậu ta nhuộm tóc màu tím chàm, để dài, thắt hai cái bím nhỏ rồi buộc lại đằng sau, trông rất bất cần đời.

Là một học sinh ngoan ba tốt, Lam Trạm thật sự không muốn giao du với người như cậu ta, cố tình tìm đường vòng mà đi.

Nhưng rõ ràng mục tiêu của cậu ta là hắn. Lam Trạm vừa di chuyển được nửa bước thì cậu ta đã đứng ở trước mặt, cậu ta hất mặt lên, khoé môi là một nụ cười mỉa mai:"Ồ! Đây chẳng phải là đàn anh Lam Trạm sao? Lại tính đi mách lẻo ai với thầy giáo nữa vậy?"

Giọng cậu ta lộ rõ sự cay cú, Lam Trạm ngẫm nghĩ một lúc xem bản thân đã gây thù chuốc oán với người ta bao giờ, cuối cùng cũng nhớ ra.

Giang Trừng, học sinh cá biệt của lớp B, hôm qua bị hắn tố cáo với thầy giáo là cậu ta trèo tường ra ngoài để đi chơi net.

Đây là đến để trả thù?

Hắn nhìn một vòng, chỉ có mình cậu ta, không thấy đồng bọn, vậy thì cũng dễ xử lý.

Giọng hắn trầm khàn như gió mùa đông, khiến lòng người rét lạnh:"Đánh nhau ngoài trường cũng là vi phạm nội quy."

Vẻ mặt cậu ta khựng lại, cau có đầy khó chịu:"Nếu anh giỏi thì thử tóm được tôi lên văn phòng xem nào."

Lam Trạm không nói gì, ngay lúc Giang Trừng nghĩ là anh ta sợ rồi thì hắn ra ngay, chưa đến năm giây, hắn bẻ ngoặt tay Giang Trừng ra phía sau, lực tay hắn ghì chặt xuống như gọng kìm.

Giang Trừng bị đau liền la oai oái lên.

"Có giỏi thì đấu tay đôi với tôi, ai cho anh đánh lén kiểu đó."

Lam Trạm không muốn phí lời, xách cổ Giang Trừng như xách một con gà con, bước vào trường.

Mặt Giang Trừng ủ dột như bánh bao thiu, thật ra cậu định đấm cho Lam Trạm một trận, tiện thể đe doạ vài câu để anh ta đừng có mà xía mũi vào chuyện người khác, ai ngờ bị người ta tóm ngược lại.

Rõ ràng lúc nãy là một con nhím đang xù gai, sao bây giờ lại như con mèo dính nước rồi?

Lam Trạm nhìn bộ mặt đưa đám của Giang Trừng, trong lòng thầm buồn cười.

Nhờ ơn Lam Trạm, Giang Trừng phải chép phạt quy định trường, còn là được đích thân đàn anh giám sát.

Cuộc đời thật tươi đẹp. Mới là lạ.

Giang Trừng nghiến răng thầm nhủ, mày phải nhịn, chỉ là quy định trường thôi mà, chỉ có hơn 2o trang giấy thôi mà, chuyện nhỏ.

Con mẹ nó! Thật là tức chết hắn!

Giang Trừng cắn bút, đôi mắt đôi khi liếc về phía đối diện. Lam Trạm vẫn lạnh lùng soạn bài hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

Tiếng ve kêu từ sân trường vọng vào, râm ran cả một góc trời. Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ tạo thành một mảnh vàng nhạt.

Lam Trạm ngẩng đầu nhìn đồng hồ, thấy đã sắp tới giờ tan trường định gọi Giang Trừng lại phát hiện cậu ta đã gục xuống bàn ngủ từ bao giờ.

Khi ngủ, cậu ta không còn cau có, khó ở nữa, hàng mi dài rũ xuống hiền hoà, đường nét khuôn mặt cũng mềm mại hơn, trong vô thức hắn định đưa tay ra, chạm vào hàng mi ấy.

Hắn cảm nhận được sự rung động dịu nhẹ trên đầu ngón tay, tim hắn nhanh chóng đập rộn ràng, hai má đỏ bừng như chàng trai lần đầu tiên biết đến mối tình đầu.

Tiếng chuông vang lên, Giang Trừng mơ màng tỉnh dậy, Lam Trạm cũng ngồi thẳng người, dời mắt sang chỗ khác.

"Đến giờ về rồi sao?"

"Ừ" Lam Trạm trả lời, thu dọn tập sách vào cặp.

Giang Trừng vơ lấy mấy tờ giấy chép phạt, ném qua cho hắn:"Hôm nay tôi chỉ chép được nhiêu đây, còn lại sẽ trả nợ cho anh sau." Dứt lời liền như một làn khói mỏng, chạy mất.

Nét chữ như con giun, lại còn cố ý cắt câu xén chữ. Lam Trạm xoa trán, một nỗi buồn phiền dâng lên lồng ngực hắn.

Đêm đó, Lam Trạm mơ một giấc mơ khác hoàn toàn so với những ngày trước.

"Hắn" đang đứng bên giường một người nào đó, ánh kiếm trắng lạnh lẽo chiếu lên một phần khuôn mặt "hắn". "Hắn" đang giãy giụa.

Mặc dù Lam Trạm không biết "hắn" đang chần chừ hay đợi chờ điều gì. Chỉ biết trong tim "hắn" lúc này vừa vui vẻ lại đau khổ.

"Hàm Quang Quân, nếu đã quyết định thì hãy dứt khoát ra tay." Giọng nói của người trên giường rất suy yếu, bàn tay gầy gộc, trắng xám nắm chặt lấy lưỡi kiếm đang để trên người mình.

Máu đỏ thấm xuống tay áo người nọ. "Hắn" cứng đờ đứng ở nơi đó như một con rối, người đó di chuyển mũi kiếm, ấn vào vị trí trái tim:"Chỉ cần mạnh tay một chút nữa là được."

Giây phút lưỡi kiếm sắp xâm nhập cơ thể, "hắn" như bừng tỉnh, ném nó qua một bên, ôm chầm lấy người nọ, lẩm bẩm:"Đừng, đừng.."

Tiếng thở dài vang lên trong đêm đen, sấm chớp loé lên từng tia sáng rọi vào phòng, chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt của người nọ.

Lam Trạm bỗng chốc giật mình. Hắn không nhớ rõ giấc mơ ấy, chỉ mơ hồ nhớ được hàng mi dài buông xuống đôi mắt hạnh, hắn vô thức xoa tim mình, hắn không có bệnh tim nhưng chỉ cần hắn mơ tới người nọ, trái tim vẫn luôn đau thắt.

Góc mặt u ám ấy đeo bám tâm trí hắn cả một ngày dài, chỉ cần để đầu óc có thời gian nghỉ ngơi hắn lại vô thức nhớ tới cảnh tượng ấy. Hắn nghĩ có lẽ mình nên đi khám tim xem có phải có bệnh hay không, cơn đau khiến hắn quặn thắt cả người.

Đối tượng hắn cần giám sát để chép phạt thì tới giờ này vẫn chưa thấy mặt. Lam Trạm thở ra một hơi, cuộc sống này quá khó khăn với hắn.

Đến gần giữa trưa, Giang Trừng mới thập thò từ ngoài cửa bước vào. Lam Trạm im lặng nhìn cậu ta, Giang Trừng trợn mắt nhìn lại, lôi giấy ra tiếp tục chép phạt.

Hai người không nói chuyện, chỉ có tiếng bút loẹt xoẹt trên trang giấy, ngoài ý muốn là cũng khá yên bình.

Lam Trạm không khống chế được tầm mắt mà nhìn về phía cậu thanh niên, cậu ta vừa chép vừa lẩm bẩm chửi, cơn đau đầu từ tối hôm qua dần dịu lại, khoé môi hắn cũng vô thức nâng lên.

Một bản nội quy mà cậu ta chép đến hôm thứ ba mới xong, đó còn là do Lam Trạm mắt nhắm mắt mở với việc cậu ta gian lận.

Hai người như hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm, rồi dần rẽ về hai hướng, Lam Trạm nghĩ duyên phận ngắn ngủi giữa hắn và cậu ta cũng đến lúc kết thúc rồi.

---------

Hiệu phó gọi hắn vào phòng, ông khẽ nâng mắt kính nhìn người học sinh ưu tú trước mặt, không nén nổi tự hào nói:"Thành tích của em bây giờ đang rất tốt, trường đang xem xét đến việc cho em vào danh sách tuyển thẳng của trường, em thấy như thế nào?"

Lam Trạm suy tư, được tuyển thẳng đương nhiên là rất tốt, hắn có thể dành thời gian còn lại để đi làm thêm, kiếm tiền nộp đại học.

Hắn trả lời:" Vâng."

Thầy hiệu phó gật gù kí vào tờ danh sách, ông ấy luyên thuyên một hồi, dặn dò hắn sau này phải chăm chỉ học tập, bảo rằng hắn sẽ thành công, chẳng biết tại sao đề tài lại chuyển đến Giang Trừng.

"Có thể nói đây là một nỗi sỉ nhục trong cuộc đời giảng dạy của tôi, đi đến đâu cũng bị giáo viên khác khiển trách đến đấy!"

Lam Trạm hơi nhíu mày, dù hắn và Giang Trừng không thân thiết nhưng hắn cũng không muốn nghe từ miệng người khác lời không tốt về cậu.

"Kiểu học sinh như cậu ta, sẽ không bao giờ bước chân vào được đại học, sau này cũng chỉ có thể làm côn đồ."

Ông ta nói một đống lớn, một hồi thì chê bai, một hồi lại than thở. Lam Trạm nhìn đồng hồ, nói:"Sắp đến giờ vào lớp rồi thưa thầy."

Thầy hiệu phó mới giật mình, vỗ trán:"Ừ, ừ, em cũng về lớp đi!"

-------

Lần thứ hai Lam Trạm đụng mặt Giang Trừng cũng chẳng tốt đẹp là bao, cậu ta đang đánh nhau ở phía sau trường, thật ra thì Giang Trừng đang bị đè dưới đất đấm cho túi bụi thì đúng hơn.

Lam Trạm ho nhẹ một tiếng, mở điện thoại giả vờ nói:"Alo? Là cảnh sát sao?"

Mấy tên côn đồ nghe thấy vậy liền dừng tay, đe doạ vài câu thì cũng chạy biến.

Giang Trừng bị đánh cho đến mức không thể đứng dậy. Lam Trạm bước tới cậu ta vẫn nằm đó giả chết.

Hắn hết cách, đỡ cậu ta dậy. Lam Trạm định vác Giang Trừng nhưng nhìn đống vết thương hỗn độn lại không đành lòng.

Lam Trạm cõng Giang Trừng trên lưng, ánh chiều tà chiếu xuống hai bóng người nhỏ bé, trên đường không thiếu người nhìn họ bàn tán.

Giang Trừng đau đến mức thở không ra hơi, cố dựa vào gần Lam Trạm thêm một chút, lần đầu tiên trong cuộc đời cậu ta có thể dựa vào bờ vai vững chãi như vậy, mùi nắng thoang thoảng khiến đầu óc cậu thả lỏng.

Trong kí ức của Giang Trừng, cha cậu chẳng mấy khi ôm lấy cậu, suốt những năm tháng trưởng thành không thiếu người bạn kề vai sát cảnh, chỉ là không có người sẵn sàng đưa cậu về nhà.

Lam Trạm không biết nhà của Giang Trừng nên chỉ có thể đưa về nhà hắn, anh hai đang đi khảo sát ở thành phố khác đến tuần sau mới về nên căn nhà vô cùng yên ắng.

Hắn đỡ Giang Trừng nằm xuống giường, lấy hộp y tế dưới bếp băng bó đơn giản cho cậu ta, vết thương trên người Giang Trừng không nặng nhưng lại rất nhiều, quá trình đó chẳng ai mở lời.

Chỉ có tiếng hít thở, đôi khi Lam Trạm ấn tay hơi mạnh thì Giang Trừng sẽ rên rẩm vì đau.

Lam Trạm nấu cơm, Giang Trừng ăn. Sau đó cuộn người trên sô pha để ngủ, Lam Trạm không hiểu sao bản thân còn chưa đuổi cậu ta đi, đêm hôm đó hắn ngủ rất ngon, giấc mơ nọ không còn quấy rầy nữa.

--------

Quan hệ hai bên cứ chập chờn như vậy, Giang Trừng ở lì trong nhà Lam Trạm, được cơm bưng nước rót hầu tận mồm, còn thích quăng đồ linh tinh.

Với một người ngăn nắp sạch sẽ như Lam Trạm thì Giang Trừng quả là thứ khiến hắn ngứa mắt, chữ "Cút" lăn lộn trong miệng hồi lâu vẫn không thốt ra được.

Đột nhiên, một ngày cậu ta bảo cậu ta muốn thi vào Thanh Hoa. Lam Trạm chỉ cho là Giang Trừng lên cơn, không hề để ý.

Nhưng có vẻ Giang Trừng thật sự là nghiêm túc, ngày đêm ôn bài như thể không muốn sống, Lam Trạm kiên nhẫn ngồi phụ đạo cho cậu ta.

Lam Trạm ngạc nhiên phát hiện, Giang Trừng học không hề tệ, trái lại tiếp thu nhanh vô cùng, chỉ là bị tuột lại phía sau quá lâu, cần thời gian mới có thể theo kịp tiến độ của người khác nhưng hắn không lo lắng, còn một năm nữa Giang Trừng mới thi đại học.

Thứ hạng của Giang Trừng trong khối hay lớp đều đứng đầu từ dưới lên nhưng chỉ trong hai tháng, lại có thể đứng top giữa. Chủ nhiệm nhìn cậu ta với ánh mắt khác hẳn.

---------

Giang Trừng thật sự rất dốc sức, Lam Trạm không hiểu, tại sao chỉ trong một đêm cậu ta lại thay đổi thái độ lớn như vậy?

Đáng lẽ Lam Trạm sẽ lợi dụng khoảng thời gian rảnh rỗi này để kiếm việc làm thêm nhưng nhìn Giang Trừng vò đầu giải đề, Lam Trạm lại ngồi xuống giảng giải cho cậu.

Lam Trạm nghĩ, Giang Trừng quả thật là khắc tinh ông Trời phái xuống để hành hạ hắn.

Lam Trạm phát hiện, Giang Trừng ở lại nhà hắn mấy ngày, gia đình chưa từng đi tìm cậu ta, cũng không nghe thấy cậu ta nhắc gì tới. Linh cảm nhắc nhở hắn, đây có lẽ là ranh giới hắn không được chạm vào.

Ngày anh hai hắn về, Giang Trừng dọn ra ngoài, dường như rất e ngại, Lam Trạm nói: "Anh hai tôi rất tốt tính, không cần sợ."

Nhưng Giang Trừng vẫn lắc đầu, nhất quyết phải đi. Mấy lần hắn tìm Giang Trừng đều thấy cậu ta gặm bánh mì hoặc ăn mì ly.

Lam Trạm nhíu mày nhưng không nói gì, chỉ là mỗi ngày sẽ dậy sớm hơn một chút làm cơm hộp đưa cho cậu ta.

---------

Giang Trừng ngồi tựa vào gốc cây, lẩm bẩm mấy công thức toán học. Lam Trạm ngồi bên cạnh, đọc sách, bỗng nhiên vai hắn nặng trĩu.

Lam Trạm nhìn sang thì thấy Giang Trừng đang tựa vào đầu vai hắn ngủ gật, lông mi cậu ta dài rũ xuống đôi mắt tạo thành bóng râm nhỏ, dưới bọng mắt là vết xanh đen do thức khuya. Lam Trạm ngửa ra sau một chút để Giang Trừng có thể tựa vào thoải mái hơn.

Nhìn gần mới có thể thấy cậu ta thanh tú đến mức nào, da trắng nhợt nhạt, sống mũi cao chủ là hàng mày luôn nhíu lại khiến người ta thấy khó gần, khi ngủ cậu ta hiền lành như con mèo nhỏ vậy.

Lam Trạm nghĩ vẩn vơ, vô thức nhìn Giang Trừng thật lâu, bóng hình trong mơ rất mờ nhạt nhưng dần dần chồng lên hình bóng Giang Trừng.

Tim hắn vô thức đập nhanh, nâng tay xoa gò má Giang Trừng.

---------

Đêm ấy Lam Trạm lại mơ, giấc mơ hắn tưởng chừng đã biến mất

Người đàn ông mặc đồ trắng ôm một người trong lòng, Lam Trạm không thấy rõ người đó nhưng trong đã mơ hồ suy đoán ra. "Hắn" rất tuyệt vọng, thì thào gì đó mà Lam Trạm nghe không rõ.

Hai người đang ở vách núi, Lam Trạm nghĩ có lẽ hắn biết "hắn" đang định làm gì, quả nhiên "hắn" đứng dậy, bước tới gần.

"Hắn" không nhìn xuống vách núi xem nó sâu bao nhiêu mà chăm chú nhìn người trong ngực, trước khi "hắn" nhảy xuống, "hắn" nghiêng mặt nhìn về phía Lam Trạm, đôi mắt sâu như hồ nước, đục ngầu mà tối tăm.

Lam Trạm giật mình tỉnh lại, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.

Lần này Lam Trạm nhớ được, khuôn mặt "hắn" giống Lam Trạm như đúc chỉ là già hơn, tang thương hơn.

-------------

Lam Trạm vào đại học, Giang Trừng cười vỗ vai hắn: "Chúc mừng đàn anh."

Lam Trạm không nghĩ đây là việc gì đáng để chúc mừng, dù sao hắn cũng là được tuyển thẳng. Nhìn nụ cười tươi tắn của Giang Trừng, lòng hắn bình lặng lại.

Hôm nay Lam Trạm quay về trường cũ để rút hồ sơ, Giang Trừng níu tay hắn: " Đàn anh không muốn mời tôi một bữa cơm để chúc mừng sao?"

Lam Trạm suy nghĩ một lúc, rồi nói: "Mời."

Hắn nắm chặt tay Giang Trừng kéo đi, mặc kệ khuôn mặt ngây ngốc của cậu ta.

Nếu giấc mơ ấy là kiếp trước của hắn.

Nếu đó là một lời cảnh báo.

Nếu người hắn đang nắm tay là người trong giấc mộng đó.

Nếu phải đợi đến hai kiếp để hoàn thành một đoạn tình duyên.

Lần này hắn sẽ không bỏ lỡ nữa.

---------

Ngày Giang Trừng nhận được giấy báo trúng tuyển của đại học Thanh Hoa, cậu ta còn đang cọ cơm ở nhà Lam Trạm.

Lam Trạm được tuyển thẳng vào đại học Y, thuê một căn phòng trọ gần đó, Giang Trừng lấy cớ muốn học tập mà ở lì không chịu đi, Lam Trạm cũng ngó lơ.

Cậu ta mừng quýnh lên, kiêu ngạo nâng cằm: "Không có gì có thể làm khó tôi."

Giang Trừng cào nhẹ tay Lam Trạm:"Để tôi mời anh một bữa nhé!"

Đôi mắt Lam Trạm thâm trầm: "Không cần."

Dứt lời nắm lấy cằm Giang Trừng, hôn lên môi cậu, mắt cậu ta mở to nhưng ngay sau đó liền hùa theo.

Giang Trừng trêu ghẹo: "Đàn anh bây giờ cũng biết trêu đùa lưu manh rồi."

Lam Trạm không trả lời, coi như đồng ý với câu nói của cậu.

Cuộc sống luôn bình lặng và tràn đầy bất ngờ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro