[Trạm Trừng] TNVT - Mùa Hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nhất Tâm


Giang Trừng bị chói mắt mà tỉnh, ánh nắng gắt của tháng sáu khiến lòng người uể oải, hắn ngáp dài một cái, lười biếng nghiêng người qua một bên.

Bỗng có một đôi tay nhẹ nhàng che nắng cho hắn, giọng nói trầm thấp đầy từ tính:"Tỉnh rồi sao?"

Giang Trừng không trả lời, đôi mắt vẫn nhắm chặt, bàn tay vuốt ve khuôn mặt hắn, đây là một đôi bàn tay rất đẹp, khớp xương rõ ràng, trắng nõn như ngọc chỉ tiếc trên từng đầu ngón tay đều mang vết chai.

Nhưng khi chúng cọ xát trên da thịt hắn, Giang Trừng lại không cảm thấy đau, rất mềm mại.

Lam Trạm nhìn con mèo lười đang nằm trong ngực mình, đôi mắt xuất hiện chút ý cười nhàn nhạt không dễ phát hiện. Hắn cởi áo ngoài, khoác lên người Giang Trừng:"Trời lạnh, đừng để bị bệnh."

Giang Trừng hừ lạnh một tiếng:"Ta không có yếu ớt như vậy."

Lam Trạm căn bản là không thèm nghe, tay hắn luồn qua đầu gối Giang Trừng, bế ngang lên, họ đang đứng trên một cái thuyền nhỏ, lắc lư giữa hồ sen, Lam Trạm vận dụng linh lực đưa Giang Trừng vào bờ.

Trong phòng được đốt bếp than, đệm chăn rất dày, Lam Trạm cẩn thận đặt hắn xuống như đang đối xử với một viên ngọc dễ vỡ vậy.

"Công vụ hôm nay Giang quản sự đưa đến chưa?"

Lam Trạm không trả lời câu hỏi đó của hắn chỉ bình tĩnh khuyên bảo:"Đến giờ nghỉ ngơi rồi."

Nháy mắt, sắc mặt Giang Trừng trầm xuống:"Ta không thể để Liên Hoa Ổ bị tồn đọng công việc được."

"Những chuyện đó sẽ có người giải quyết, Trừng, nghỉ ngơi đi."

Quen biết gần hai mươi năm, ở bên nhau được hai năm, Giang Trừng vừa nhìn liền biết Lam Trạm không muốn nói nhiều, chỉ đành thở dài trong lòng, mùi đàn hương quanh quẩn xung quanh, có lẽ Lam Trạm đã thêm vào một chút dược liệu an thần, chẳng mấy chốc Giang Trừng đã ngủ say.

Lam Trạm bước tới gần, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt gầy gò của hắn, lồng ngực dâng lên sự chua xót.

Y sư Giang gia gõ cửa phòng, đưa cho Lam Trạm một chén thuốc, nước thuốc đen như mực tàu vừa nhìn đã khiến người ta khó chịu. Lão vuốt râu, nói:"Theo liệu trình thì còn hai tháng nữa, mong Hàm Quang Quân có thể duy trì."

Dứt lời thì cũng bỏ đi, Lam Trạm uống một hơi cạn sạch, mày không nhíu một chút nào, dù có đắng hơn nữa thì cũng chẳng đắng bằng lòng hắn bây giờ.

-----------

"Lam nhị công tử!" Thiếu niên nhướng đôi mày xếch, đôi mắt hạnh loé lên như hàng ngàn ngôi sao toả sáng.

"Hàm Quang Quân." Khuôn mặt cay nghiệt của Tam Độc Thánh Thủ hiện lên:"Ngươi đừng có xen tay vào việc của ta."

"Lam Trạm, từ giờ ta không còn nợ hắn, càng không nợ ngươi." Giang tông chủ suy yếu dựa vào thành giường, ý cười không đạt đến đáy mắt nhưng lại lộ vẻ nhẹ nhõm.

-----------

Nếu hỏi Lam Trạm, trong cuộc đời hắn, ai là người khiến hắn day dứt nhiều nhất, hắn sẽ trả lời:"Giang Trừng."

Nhân sinh dài đằng đẵng, chẳng mấy khi người ta để ý đến những điều nhỏ nhặt. Hắn sinh ra ở Lam gia với hơn 3000 gia quy, hắn làm chưởng phạt, hắn nghiêm khắc cổ hủ, hắn đã nghĩ cuộc đời của mình vẫn sẽ mãi như vậy.

Nhưng Nguỵ Vô Tiện lại xông vào cuộc đời hắn, cho hắn thấy được ánh sáng pháo hoa rực rỡ như thế nào, hắn sẽ không bao giờ quên được hình ảnh người thiếu niên ngồi trên bờ tường, nở nụ cười rực rỡ với hắn:"Thiên Tử Tiếu, tặng ngươi một vò, xem như chưa từng thấy ta, được không?"

Lần đầu tiên hắn cảm nhận được trong lòng mình dâng lên một nỗi xúc động, hắn muốn thoát khỏi mọi ràng buộc, Nguỵ Anh có một cuộc sống khiến hắn ghen tỵ lại mong chờ.

Nguỵ Vô Tiện khiến hắn bước ra khỏi vòng tròn an toàn, để cho hắn một niềm ao ước, một cuộc sống không quy tắc. Nguỵ Anh, là sự choáng ngợp của hắn từ thời niên thiếu, là ánh trăng sáng chiếu rọi nhân sinh vốn cằn cỗi của hắn, cuối cùng thì tan biến, chỉ còn lại nỗi tiếc nuối mãi không nguôi.

Hàm Quang Quân là quân tử, trừ gian diệt bạo, lễ nghi chu toàn trước mặt mọi người chỉ trừ Giang Trừng.

Lam Vong Cơ biết hắn hành động rất trẻ con nhưng vẫn không kìm lòng được mà chọc giận vị Giang tông chủ kia, nhìn khuôn mặt hắn trầm xuống, lòng Lam Trạm dâng lên niềm vui vẻ khó tả.

Nếu nói Nguỵ Anh là ánh trăng sáng của hắn thì Giang Trừng là nốt chu sa nơi lồng ngực, là độc trên đầu quả tim hắn. Nguỵ Anh cho hắn mong ước một cuộc sống tươi mới thì Giang Trừng bắt hắn phải đối diện với hiện thực tàn khốc.

"Trạch Vu Quân cũng thật may mắn, có một người đệ đệ lo việc người ngoài hơn cả việc trong nhà, Hàm Quang Quân nếu có rảnh rỗi cũng nên biết gánh vác cho Lam gia một chút đi!" Giọng nói trào phúng vang lên, Giang Trừng cho tên quỷ tu đó một roi, tắc thở.

Lam Trạm giận đến mức không nói được lên lời, chỉ "hừ" một tiếng rồi cõng Vong Cơ cầm bỏ đi.

Đến Tĩnh Thất, hắn vẫn không thể quên được ánh mắt khinh thường ấy, càng nghĩ càng giận. Chỉ là tông vụ không phải sao? Khó đến mấy cũng không thể bằng mấy sách cổ hắn từng đọc hay mấy tên tà ám hắn từng giết.

Lam Hi Thần ngạc nhiên nhìn Lam Trạm, có phần cẩn thận hỏi lại:"Đệ muốn giúp ta xử lý công vụ?"

Lam Trạm quả quyết gật đầu. Lam Hi Thần yêu đệ như mạng quyết định giao cho Lam Trạm những nhiệm vụ nhẹ nhàng nhất, hắn bê một chồng sách về, bắt đầu làm việc.

Càng đọc hắn càng trầm mặc, cuối cùng đành đóng sách lại, thuế muối, mùa màng, phân chia lợi ích, hắn chẳng hiểu gì cả.

Hôm sau Lam Hi Thần dắt theo đệ đệ đi bàn việc làm ăn với các tông chủ khác.

Mọi người niềm nở vui vẻ chào nhau, phía sau từng câu nói đều là ám tiễn, trong sáng ngoài tối mà ngáng chân, cắn xé nhau chỉ để giành được thêm một chút lợi ích.

Hắn nhìn huynh trưởng vẫn cười nói ôn hoà, trong lòng hổ thẹn, hoá ra hắn đã được bao bọc chặt chẽ như vậy, chút bùn lầy cũng không dính trên người.

Thanh Đàm Hội, hắn nhìn Giang Trừng đang ngẩng cao đầu bước vào, nét mỉa mai trên môi chưa từng mất đi, đôi mắt bén nhọn, cả người đầy gai.

Hắn từng rất ghét những điều đó, với hắn Giang Trừng là một người tàn nhẫn, bất chấp thủ đoạn, kiểu người hắn rất ghét. Dù không có vụ việc của Nguỵ Anh thì hắn cũng chẳng thể nào ưa được Giang Trừng.

Nhưng chỉ trong hai tháng, hắn chứng kiến những góc khuất của vị trí tông chủ này, có phải càng ở trên cao càng khiến lòng người rét lạnh hay không?

Huynh trưởng hắn không chỉ có một mình, còn có các trưởng lão, tiền bối giúp đỡ, Giang Trừng thì sao? Chỉ trong một đêm Liên Hoa Ổ chỉ còn ba người, sau trận Loạn Táng Cương chỉ còn một mình Giang Trừng.

Vừa xây dựng lại Giang gia, vừa chịu nỗi đau mất tỷ tỷ, đại nghĩa diệt thân giết sư huynh mình. Hắn còn nhớ, lúc Nguỵ Anh trốn chạy đến Loạn Táng Cương, những tông chủ khác không ngừng đâm thọt sau lưng Giang Trừng, mắng chửi trước mặt cũng có, sống lưng của người thiếu niên chưa đến hai mươi vẫn thẳng tắp, cứng rắn chống chọi.

Lúc đó hắn không để tâm, bây giờ nghĩ lại thì càng khâm phục.

Hắn từng vì Nguỵ Anh chịu 33 giới roi, trên ngực là một vết sẹo Thái Dương, cơ thể do cha mẹ sinh ra hắn lại nhẫn tâm huỷ hoại.

Hắn từng vì cái chết của Nguỵ Anh mà đau buồn, tuyệt vọng, muốn chết muốn sống đều có nhưng nếu so sánh với nỗi đau Giang Trừng từng phải chịu thì chẳng khác gì trò đùa trẻ con.

Trong mắt Giang Trừng, cái thứ tình cảm hắn tự cho là cao thượng, là rung động trời đất ấy chẳng là cái gì, chỉ là trò hề mà thôi.

Hắn đi theo huynh trưởng, bắt đầu học tập quản lý gia tộc, dẫn dắt môn sinh đi săn đêm, vấn linh với hắn trở thành một việc quá xa vời.

Hắn không ý thức được, mỗi lần săn đêm hắn vô tình gặp được người mặc áo tím ấy trái tim hắn đập rộn ràng đến mức nào, dù hai bên chỉ trào phúng nhau chứ chẳng nói được một câu tử tế.

"Hàm Quang Quân, lại gặp mặt rồi."

Sắc mặt Lam Trạm không tốt, hôm qua hắn bị một đám tẩu thi cấp thấp bao vây, không may bị thương nhưng hắn không dám nói, nếu để Giang Trừng biết không chừng lại bị cười nhạo.

"Nếu Hàm Quang Quân cảm thấy không có tinh thần để săn đêm thì tốt nhất nên đi về, chớ vướng tay vướng chân, chẳng may bị thương Giang mỗ cũng khó mà nói với Lam tông chủ." Giang Trừng trợn mắt lên nhìn cái tên mặt lạnh ở phía xa, đây là địa bàn của hắn, cái tên mặc áo tang này sao cứ thích đến đây xen tay, cuỗm mất con mồi của môn sinh nhà hắn.

Môn sinh Lam gia đứng phía sau, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, họ đã quá quen với khung cảnh này rồi.

"Không cần Giang tông chủ nhọc lòng, ta sẽ tự chịu trách nhiệm." Lam Trạm nhả ra được một câu thì ngự kiếm bỏ đi, Giang Trừng nghiến răng tức giận.

"Các ngươi còn đứng đó làm gì? Đợi ta đưa con mồi đến trước mặt cho luôn sao?" Hắn liếc mấy môn sinh Giang gia còn ngây ra như phỗng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép

Đám người tản ra, Lam Trạm ngự kiếm trên cao nhìn môn sinh chiến đấu, chỉ khi nào lọt vào tình huống nguy hiểm hắn mới phải ra tay.

Giang Trừng nheo mắt, với trực giác nhanh nhạy của hắn, nơi đây có một thứ tà ám không dễ chọc. Những thôn dân ở phụ cận đã gửi thư nhờ Liên Hoa Ổ giúp đỡ, tuy chưa có nguy hiểm tính mạng nhưng mùa màng, cây cỏ bị tàn phá rất nặng nề.

Vừa hay hắn chuẩn bị đưa môn sinh đi rèn luyện, tẩu thi ở đây cũng toàn cấp thấp không đáng lo ngại, còn có thể điều tra tà ám, một công đôi việc.

Hắn để môn sinh vào khu vực an toàn, một mình đi tìm tà ám.

Lam Trạm nhìn bóng lưng dần khuất bóng, hàng mày hơi nhíu, từ lúc tới nơi đây cơ thể Giang Trừng luôn căng chặt, có vẻ là đang đề phòng thứ gì đó. Hắn tạo một kết giới xung quanh, nếu môn sinh có gặp bất trắc hắn cũng có thể kịp thời đến ứng cứu.

Ngự Tị Trần đi theo phía sau Giang Trừng, càng vào sâu, không khí xung quanh càng nặng nề. Sương mù dày đặc, giơ tay không thấy được năm ngón, hắn đã mất dấu Giang Trừng.

-----------

Hắn đi, đi mãi nhưng không thấy được điểm cuối, Lam Trạm có cảm giác nãy giờ mình đang đi vòng tròn vậy, hai chân hắn nhức mỏi mà vẫn không dám dừng lại.

Bỗng từ phía xa có một ánh sáng tím hiện lên, có lẽ là Tử Điện, hắn nghĩ, không dám chậm trễ mà chạy như bay về hướng đấy.

Gianh Trừng cảm nhận được phía sau có người, vội hét lên:"Đứng yên!"

Lam Trạm nghe lời, đứng im tại chỗ, giữa lớp sương mù, hắn thấy một thứ có hình thù quái dị, đầu hổ nhưng đuôi rắn, nó không quá to, chỉ tầm một con trâu bình thường.

Giang Trừng vung Tử Điện về phía nó, nó rít lên một tiếng chói tai vô cùng, liên tục lùi lại phía sau. Giang Trừng không muốn tốn thời gian, muốn tốc chiến tốc thắng không ngừng tiến tới.

Ngặt nỗi thứ này quá nhanh, sương mù còn dày đặc khiến tầm nhìn bị hạn chế, Giang Trừng hừ một tiếng, mất kiên nhẫn lên tiếng:"Mẹ nó!"

Lam Trạm nhướng mày, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy Giang tông chủ nói tục.

Hắn cởi Vong Cơ cầm xuống, dùng linh lực tạo thành một kết giới bao vây lấy nó. Tam Độc xuyên qua người yêu thú, nó giãy giụa một lúc rồi chết.

Lớp sương mù cũng dần tan đi, trả lại khung cảnh tươi mát của khu rừng, Giang Trừng chần chờ một lúc, nhìn Lam Trạm rồi lại nhìn con yêu thú, cuối cùng cũng khạc ra được hai chữ:"Cảm ơn!"

Động tác thu Vong Cơ cầm của Lam Trạm có hơi dừng lại, hắn gật đầu tỏ vẻ đã biết.

Giang Trừng nhíu mi, nói:"Thật ra ta có thể tự giải quyết nó, không cần Hàm Quang Quân phải nhúng tay."

Lam Trạm vẫn không trả lời, linh lực của hắn đã khô kiệt, Giang Trừng nhìn bộ mặt cá chết của hắn thì phiền lòng, định bỏ đi.

Vừa đi được ba bước, phía sau bỗng có âm thanh của một vật bị rơi xuống nặng nề, Giang Trừng vừa quay người lại thì đã thấy Lam Trạm ngất xỉu.

---------

Lam Trạm vừa tỉnh dậy, cảm thấy mình đang tựa trên một nơi ấm áp, hơi xốc nảy, giọng Giang Trừng vang lên:"Hàm Quang Quân cuối cùng cũng chịu tỉnh."

Bây giờ hắn mới nhận ra, Giang Trừng đang cõng hắn. Hắn bối rối cúi mặt xuống, hỏi:"Ta bị làm sao?"

"Không có gì, linh lực khô kiệt, vết thương cũ tái phát mà thôi." Giang Trừng hời hợt nói:"Lần sau Hàm Quang Quân vẫn nên tự lo cho bản thân mình thì hơn, chẳng may mất mạng ở đây thì cũng chẳng đủ làm mồi cho yêu thú."

Giang Trừng nói chuyện vẫn khó nghe như vậy, Lam Trạm bỗng nhớ tới lời huynh trưởng từng nói với hắn:"Giang tông chủ thật ra là kiểu người mạnh miệng mềm lòng, nếu Vong Cơ thấy hắn nói cái gì đó không tốt hãy cứ nghĩ ngược lại là được."

Hắn nghĩ một lúc, thấy trong lòng thoải mái hơn, Giang Trừng cõng hắn một đường không nói chuyện, chỉ có tiếng chuông vang lên từng nhịp và mùi thơm thoang thoảng của đàn hương.

Hiếm khi nào không khí giữa họ yên bình đến vậy, không phải đao kiếm đối mặt, cũng không phải trào phúng mỉa mai. Hắn nghĩ, như thế này cũng thật tốt.

---------

Nguỵ Vô Tiện trở về, khoảng cách giữa Lam Trạm và Giang Trừng ngày càng xa.

Nguỵ Anh vẫn như vậy, thích nói chuyện cười, đôi mắt vẫn sáng như sao chỉ là sâu bên trong đó có những vùng tăm tối, rồi ai cũng phải khác thôi, Lam Trạm nghĩ, người thiếu niên vô tư kiêu ngạo năm đó cũng đã thay đổi rồi.

Từ Đường, Quan Âm Miếu, Lam Trạm không thể hiểu được tại sao bản thân lại ra tay tổn thương Giang Trừng, hắn rất hối hận nhưng không bỏ xuống được mặt mũi mà nói ra hai tiếng:"Xin lỗi."

Hắn tự nhủ với bản thân, Nguỵ Anh là người hắn chờ suốt mười mấy năm trời, 33 giới roi, một dấu Thái Dương, cả những đêm Vấn Linh, đều là vì Nguỵ Anh. Hắn đè ép xuống con tim đang loạn nhịp của mình, nếu như người hắn yêu không phải Nguỵ Anh thì những hi sinh của hắn chẳng phải trò cười? Cố chấp của hắn chẳng phải một tuồng kịch hay sao?

Hắn cùng Nguỵ Vô Tiện đi khắp nơi, làm những việc thời niên thiếu hắn từng mong mỏi nhưng không được, ban đầu hắn cũng có chút hứng thú, chỉ là càng về sau càng trống rỗng.

Thế gian này đẹp vô cùng, cũng có rất nhiều thú vui nhưng trong mắt hắn chúng hoá thành một màu xám nhạt nhẽo, pháo hoa rực rỡ mà năm ấy hắn nhung nhớ đâu rồi?

Nguỵ Anh từng hỏi hắn:"Lam Trạm, sao nhìn ngươi luôn buồn bã vậy?"

Hắn lắc đầu phủ nhận:"Không có."

Hai năm sau, hắn tỉnh dậy trên chiếc giường xa lạ, bỗng hắn nhớ tới con sông đầy hoa sen với một bóng dáng tử y. Hắn cầm lấy Tị Trần, ngự kiếm đi mà không một lần ngoảnh lại.

Giang Trừng từng khiến hắn thay đổi, biết gánh vác trách nhiệm với huynh trưởng, biết đối nhân xử thế nhưng từ khi Nguỵ Vô Tiện trở về, hắn lại vứt hết mọi thứ đi.

Hắn nhớ tới huynh trưởng vẫn còn đang bế quan, nhớ tới vị thúc phụ hai bên tóc mai đã điểm bạc. Lòng đau xót, lại xấu hổ.

Lam Hi Thần từng nói với hắn:"Vong Cơ à, những khoảng khắc tốt đẹp luôn khiến người ta lưu luyến nhưng chỉ có những lúc thăng trầm, đau khổ mới là thứ khắc sâu trong thâm tâm chúng ta."

Nguỵ Vô Tiện từng là ánh trăng mà hắn theo đuổi, là tuổi trẻ bồng bột của hắn.

Lam Trạm sờ lên khuôn mặt mình nhưng hắn không còn là thiếu niên năm ấy nữa, hắn đã hơn ba mươi rồi, khi con người ta già đi, thứ họ khao khát là mái ấm gia đình, là cảm giác bình dị chứ không phải sự khinh cuồng của tuổi trẻ.

Giang Trừng chính là người cho hắn những cảm giác ấy.

Một lần nữa hắn đứng ở Vân Mộng, cách đó không xa là Liên Hoa Ổ, khoảng trống trong lòng hắn được lấp đầy.

Hắn nhìn phố xá nhộn nhịp, từng âm thanh truyền vào tai hắn tạo thành khúc âm hưởng.

Trong mơ hồ, hắn dường như thấy được vị tông chủ cay nghiệt nào đó đang đứng trước mặt, cất giọng mỉa mai.

"Cơn gió nào thổi Hàm Quang Quân đến nơi tồi tàn này của Giang mỗ vậy?"

--------

Lam Trạm tiếp nhận tông vụ, giúp thúc phụ quản lý Lam gia, cuộc sống mà hắn từng cho là tẻ nhạt giờ đây lại trở nên sống động.

Vài ba ngày hắn sẽ đến Liên Hoa Ổ, với đủ loại lí do. Chỉ cần được gặp mặt Giang Trừng.

Giang Trừng phiền chán hắn, mắng cũng đã mắng, đuổi cũng đã đuổi nhưng không có chút tác dụng nào.

Hiềm khích lúc trước cũng tan theo gió mây, Giang Trừng sẽ không hở một chút là mắng hắn nhưng mỉa mai cũng chẳng thiếu.

Lam Trạm không giận, trong lòng còn vui vẻ, chỉ cần Giang Trừng không hờ hững đối xử với hắn như người xa lạ thì đã tốt lắm rồi.

Quan hệ hai người vẫn luôn giậm chân tại chỗ như vậy, Lam Trạm càng ngày càng trở nên trầm ổn, Giang Trừng lại có phần ôn hoà hơn.

Cho đến một hôm, Lam Trạm nhận được tin khẩn cấp của Giang chủ sự.

Hắn dùng truyền tống phù đến cửa phòng tông chủ Giang gia, đôi bàn tay hắn run rẩy.

Bên trong, Giang Trừng suy yếu ngồi tựa bên giường, sắc mặt nhợt nhạt vô cùng.

Hắn đưa tay dò mạch đập, tim hắn được thả xuống, còn sống là tốt rồi.

Y sư Giang gia ra hiệu cho hắn ra ngoài, ông ta thở dài, khuôn mặt già cỗi hiện lên nỗi thương đau:"Tông chủ vừa mổ đan, tuy rằng trước đó cơ thể đã được nuôi dưỡng để đạt trạng thái tốt nhất nhưng mà...." nói đến đây ông ta hơi ngừng lại, tựa hồ đang trốn tránh:"Bây giờ cơ thể ngài ấy không khác người thường là bao, suốt mấy chục năm nay ngài ấy vất vả làm việc, trên người không thiếu vết thương lớn nhỏ, người tu tiên còn khó lòng chịu được thì nói chi đến tông chủ bây giờ chỉ là người thường. Xem chừng, mọi người vẫn nên chuẩn bị tâm lý thật tốt."

Lam Trạm suýt nữa ngã khuỵ xuống đất, hắn nắm chặt lấy tay y sư, giọng run rẩy:"Không còn cách nào sao?"

Y sư nhìn hắn một lúc, đôi mắt sâu xa, nghiền ngẫm:"Không phải không có, chỉ là cách này rất khó, nói là khó như mò kim đáy bể cũng không sai."

Hắn không để tâm, chỉ cần có cách là được, dù có là xuống núi đao, biển lửa hắn cũng sẽ dốc sức.

"Chỉ cần tông chủ có kim đan thì mọi chuyện đều dễ giải quyết, tốt nhất là kim đan của yêu thú hoặc thượng thần có tu vi cao, linh lực dồi dào, khi ghép đan xong cơ thể ngài ấy có thể tự phục hồi."

Trong đầu Lam Trạm xoay chuyển một vòng, hắn muốn nhớ lại xem ở đâu có thể tìm được kim đan cho Giang Trừng.

Thấy Lam Trạm sốt sắng muốn đi, ông lão ra tay cản lại.

"Không chỉ như vậy, do yếu thú với thượng thần đều mang theo sát nghiệt, nên trước khi ghép đan cần có máu người làm vật dẫn, hoá giải sát nghiệt trong đó mới được, mỗi tháng phải lấy máu nuôi một lần kéo dài trong hai năm, phải là máu ở đầu quả tim, người hiến máu tu vi không những giảm mà tuổi thọ cũng bị rút ngắn lại."

"Tông chủ dùng kim đan đó cơ thể sẽ được chữa trị nhưng không đồng nghĩa với việc sẽ có linh lực, tuổi thọ cũng chỉ bằng người thường. Nhưng ít nhất thì cũng sẽ sống lâu hơn bây giờ vài chục năm."

"Việc này còn cần Hàm Quang Quân suy nghĩ thật kĩ."

Lam Trạm về tới Vân Thâm Bất Tri Xứ, hắn vào Tàng Thư Các lục tìm hết mọi sách cổ, chỉ mong tìm được kim đan cho Giang Trừng.

Hắn hối hận vô cùng, nếu biết trước như thế cần gì lỡ nhau mấy chục năm

Lam Khải Nhân thấy hắn như vậy, dò hỏi:"Vong Cơ đang tìm gì sao?"

Lam Trạm suy nghĩ một chút rồi kể lại việc của Giang Trừng, chỉ giấu đi việc lấy máu hiến tế.

Lam Khải Nhân vuốt râu, suy tư một lúc rồi nói:"Hình như ở Lam gia có một viên kim đan Huyễn thú, là do tổ tiên Lam An để lại, con có thể tìm y sư hỏi xem sao?"

----------

Lúc Lam Trạm đưa kim đan đến, Giang Trừng đang nằm trên giường sốt mê man, hắn nắm chặt lấy bàn tay gầy gò, đặt lên đó một nụ hôn, thì thầm:"Ta sẽ không để cho ngươi có việc gì."

Mỗi tháng, Lam Trạm sẽ lấy máu cho Giang Trừng uống, đương nhiên là hắn không dám khai thật ra, chỉ có thể lợi dụng lúc Giang Trừng ngủ, cho hắn một chút thuốc an thần rồi mớm máu.

Y sư Giang gia sẽ đưa cho hắn một bát thuốc mỗi tháng, vừa để bổ máu vừa để kéo dài thọ mệnh.

Giang Trừng tỉnh dậy, câu đầu tiên hắn hỏi là:"Ta chưa chết sao?"

Câu thứ hai:"Tại sao không để cho ta chết đi?"

Lam Trạm bưng bát thuốc, đút cho hắn từng muỗng:"Giang gia, Kim Lăng, ngươi bỏ được sao?"

Giang Trừng im lặng, tiếng khóc của Kim Lăng vọng từ ngoài cửa, lòng hắn mềm nhũn nhưng miệng vẫn quở trách:"Đã là tông chủ Kim gia mà còn khóc, khóc cái gì? Tin ta đánh gãy chân ngươi không?"

Có thể bởi vì dùng kim đan yêu thú, người Giang Trừng lúc nào cũng lạnh lẽo, dù có là mùa hè chói chang thì trong phòng luôn phải có bếp than, chăn đệm dày.

Lam Trạm đỡ hắn đến bên hồ sen, nhìn Vân Mộng phồn vinh, đôi mắt hắn cay cay, cha hắn liệu có tự hào về hắn hay không?

"Không biết kiếp trước ta tu được phúc đức gì mà lại có thể để cho Hàm Quang Quân chăm sóc từng chút một vậy?" Giang Trừng cười đùa, ánh nắng chiều tà chiếu lên một phần mặt hắn, nhu hoà lại ấm áp.

Lam Trạm ôm hắn từ phía sau:"Là may mắn của ta."

May mắn vì hắn đã không bỏ lỡ Giang Trừng, vượt qua bao chông gai, lạc nhau biết bao nhiêu lần cũng có thể trở về.

"Lòng ta có ngươi." Câu tỏ tình đến đột ngột. Giang Trừng không nghĩ tầng giấy mỏng manh này Lam Trạm lại có thể chọc thủng.

"Không phải Nguỵ Anh sao?"

Lam Trạm lắc đầu:"Nguỵ Anh là quá khứ nhưng Giang Trừng là hiện tại và tương lai của ta."

Theo bản năng, hắn muốn từ chối nhưng nhớ đến thọ mệnh ngắn ngủi còn lại thì không đành lòng.

Thôi vậy, đời này còn có bao nhiêu năm đâu, ít nhất hãy để bên cạnh hắn có một người bầu bạn, kề bên chứ không phải cô đơn đến lúc xuống mồ.

Lam Trạm không nghe thấy câu trả lời, trong lòng có chút thất vọng, bỗng nhiên Giang Trừng quay đầu lại, hôn nhẹ lên môi hắn.

"Mong rằng Lam nhị công tử sẽ không hối hận."

"Sẽ không."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro