[Trạm Trừng] TNVT - Tân Hôn (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nhất Tâm.

Giang gia và Lam gia liên hôn, mọi người bàn tán sôi nổi, kẻ thù không đội trời chung ngày nào bây giờ lại phải dắt nhau về nhà rồi!

"Chuyện này cũng khó có thể trách, ai bảo Giang tông chủ là Địa Khôn hiếm có cơ chứ, Giang gia còn đáy hồ phô kim, môn đăng hộ đối như vậy. Lam lão tiên sinh sao mà bỏ qua được." Người qua đường Giáp.

"Hàm Quang Quân vì gia tộc mà phải lấy kẻ thù, quả là tạo hoá trêu ngươi." Người qua đường Ất tiếp lời.

"Các ngươi vậy mà chưa biết? Hàm Quang Quân vốn có người trong lòng, mà người này còn có quan hệ mật thiết với Di Lăng lão tổ nữa cơ."

"Thật vậy sao?"

"Quả là nghiệt duyên."

Nhân vật chính của câu chuyện thì còn đang bận rộn cử hành hôn lễ, hoàn toàn không hay biết chuyện bao nhiêu cái thoại bản "Ân oán tình thù" đã ra đời.

Giang Trừng đội khoăn ngồi trên giường, hắn mệt mỏi voi cùng, mới sáng sớm đã bị thị nữ dựng dậy, hỉ phục nặng trịch từng lớp từng lớp khoác lên người hắn.

Trời cũng đã tối mà hắn còn chưa được ngả lưng một chút nào. Hắn chỉ thầm cầu nguyện Lam Trạm mau tới giải thoát cho hắn.

Lam Trạm vừa bước tới cửa đã bị bà mối kéo tay lại, đôi mắt hiện lên ý vị sâu xa: "Một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng, Hàm Quang Quân cũng đừng bỏ lỡ" dứt lời còn nhét vào tay hắn một cái lọ nhỏ.

Tĩnh Thất hôm nay phá lệ rực rỡ, được dán chữ Hỉ và treo đèn lồng đỏ tươi, chỉ cần nghĩ đến việc Giang Trừng đang ở bên trong đợi hắn, tim Lam Trạm đã không khống chế được mà đập nhanh, gò má đỏ hồng.

Giang Trừng ngồi trên giường, nghe thấy tiếng bước chân liền biết Lam Trạm tới, vô thức ngồi thẳng.

Lam Trạm nhìn đòn cân bằng vàng ở trên bàn, cầm lấy vén khăn voan lên.

Dù Giang Trừng được gả tới, mặc hỉ phục tân nương nhưng hắn nhất quyết không chịu bôi phấn son. Lam Trạm gần như là ngưng thở, bọn họ quen nhau bao nhiêu năm, Lam Trạm đã quá quen với việc Giang Trừng luôn khoác một bộ đồ tím, hôm nay được thấy màu sắc khác, quả thực là kinh diễm.

Giang Trừng cũng không kém là bao, Lam Trạm mặc đồ trắng tạo cho người ta cảm giác như trích tiên xuống phàm trần, không nhiễm một chút khói bụi nhưng mặc hỉ phục càng khiến người ta không dời nổi mắt, rực rỡ như lửa lại không dung tục.

Hai người thất thần nhìn nhau, cuối cùng lại xấu hổ mà cúi xuống.

Giang Trừng hắng giọng nhắc nhở: "Rượu giao bôi còn chưa uống."

Lam Trạm giật mình, gật đầu một cái, đi đến trước bàn rót hai ly rượu.

Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu nên từ nãy đến giờ hắn đều uống trà thay rượu nhưng đây là rượu giao bôi nên hắn nhất định phải uống.

Hai tay vòng qua nhau, nhẹ nhàng uống hết. Rượu này là rượu trái cây nên cũng nhẹ, với Giang Trừng cũng không khác nước trắng là mấy.

Việc kế tiếp hai người đều biết nhưng vẫn ngượng ngùng không dám động đậy.

Bỗng xung quanh ẩn hiện chút mùi hương, mùi trúc hoà với hoa lan, là tín hương của Giang Trừng với Lam Trạm.

Hai người đều nghĩ đến ly rượu vừa nãy, rõ ràng là chưa đến kì phát tình nhưng cơ thể vẫn nóng rẫy lên, tình dục dâng cao.

Địa Khôn và Thiên Càn vốn hấp dẫn nhau, chưa kể đây còn là đạo lữ kết tóc, chẳng nói chẳng rằng, hai thân thể ngay lập tức quấn lấy đối phương.

Lam Trạm hôn Giang Trừng, cắn mút môi dưới, cảm nhận được sự mềm mại thơm ngọt dưới thân, đầu lưỡi luồn vào khoang miệng. Giang Trừng cũng không chịu yếu thế, cuốn lấy đầu lưỡi Lam Trạm, đến khi không còn dưỡng khí mới thả ra.

Môi Lam Trạm lướt xuống dưới cằm, gặm cắn để lại vệt đỏ như đang tuyên cáo quyền sở hữu, hai tay không rảnh rỗi, kéo từng lớp hỉ phục xuống, chỉ để lại lớp áo lót trắng bên trong.

Hắn nắn bóp vòng eo Giang Trừng, mặc cho người dưới thân đang vặn vẹo, mùi hương xung quanh càng lúc càng nồng.

Giang Trừng cảm thấy người mình đang nóng rực, phía dưới đang không ngừng chảy ra dịch. Cảm giác xấu hổ nhanh chóng bị khoái cảm đè xuống.

Nhìn Thiên Càn đang rong ruổi trên thân hắn, Giang Trừng chỉ mong Lam Trạm có thể mạnh bạo thêm một chút.

Lam Trạm mút dái tai hắn, tay xoa núm đỏ trước ngực, khiến Giang Trừng không kìm được mà rên rỉ.

Dương vật cả hai đang cương cứng, Giang Trừng cố ý cọ cọ phía dưới vào người Lam Trạm để tìm khoái cảm nhưng bị Lam Trạm đè lại. Hắn dời môi xuống, ngậm lấy núm đỏ, gặm cắn.

Giang Trừng bực tức vỗ đầu hắn một cái: "Ngươi là chó hay sao?"

Lam Trạm không trả lời, hút mạnh khiến Giang Trừng lại xụi lơ, tay dời xuống cặp mông trắng nõn xoa bóp.

Cảm xúc thật không tồi, Lam Trạm nghĩ, dịch nhầy tràn ra khiến lớp áo lót cũng ướt đẫm, Địa Khôn là làm bằng nước hay sao?

"Ướt rồi." Lam Trạm hộc ra hai chữ khiến mặt Giang Trừng đỏ đến mức muốn chảy máu.

Hắn chợt nhớ đến cái lọ nhỏ mà bà mối đưa cho hắn, hơi nghi hoặc, Giang Trừng đã ra nhiều nước như vậy, thật sự là cần sao?

Hắn cắm thử một ngón tay vô, chặt khít, Lam Trạm nhíu mày rút ngón tay ra.

Phía dưới Giang Trừng còn đang cảm thấy trống rỗng, bỗng có cái gì đó chen vào khiến hắn vừa lo sợ lại hưng phấn nhưng chỉ trong một lát lại lui ra.

Lam Trạm đổ chất lỏng trong bình ra, mùi hương ngọt ngào khiến hắn ngây ngất, ngón tay lại theo lối cũ lần mò vào. Vì để tiện hành động, Lam Trạm ngồi dậy, để Giang Trừng ngồi trên đùi mình.

Hắn hôn Giang Trừng, một tay khai thác phía dưới, một tay xoa nắn dương vật căng cứng của Giang Trừng, phải để Giang Trừng ra một lần, lát nữa mới dễ hành động.

Hai mặt đều được an ủi khiến Giang Trừng thoải mái vô cùng, hắn vô thức rên rỉ, chẳng mấy chốc mà đằng trước đã không chịu nổi bắn ra tinh dịch. Phía dưới của cả hai ướt không chịu nổi, mùi xạ hương nồng nặc.

Đến khi phía sau đã tiếp nhận được ba ngón tay, Giang Trừng mới cảm thấy là lạ, càng lúc hắn càng cảm thấy trống rỗng, hậu huyệt nóng rẫy lại ngứa ngáy khó nhịn, hắn cọ cọ phía dưới vào tay Lam Trạm, mơ hồ tìm chút an ủi.

Lam Trạm rút tay ra, để thứ cương cứng của mình ngay cửa huyệt, chầm chậm đi vào.

Vừa mới vào được một nửa Giang Trừng đã cảm thấy đầy tràn muốn đẩy Lam Trạm ra nhưng tên đã lên dây thì sao mà rút được, Lam Trạm cắn răng ấn chặt Giang Trừng xuống.

Giang Trừng há miệng thở dốc, mắng:" Mẹ nó!"

Cảm giác nóng ướt bao vây lấy dương vật khiến Lam Trạm suýt là bắn nhưng phải cố kìm lại, hắn nhìn sắc mặt Giang Trừng thấy không quá khó chịu mới bắt đầu đưa đẩy.

Cảm giác đau đớn cùng căng chướng ban đầu dần mờ nhạt, kéo sau đó là cảm giác ẩm ướt, ngứa ngáy, Giang Trừng lắc eo thúc giục:" Nhanh lên."

Lam Trạm cũng không nhịn được mà tăng tốc, rút ra đến gần hết chỉ để lại đầu nấm ở bên trong, sau đó thì đâm mạnh vào, tiếng nước lép nhép cùng với âm thanh va chạm của cơ thể.

Cái mông trắng nõn của Giang Trừng bị va đập đến đỏ ửng, phía trước lại ngẩng đầu, cọ vào cơ bụng Lam Trạm.

Lam Trạm cắn vào vai Giang Trừng, hai tay giữ chặt lấy eo liên tục thúc tới, khiến Giang Trừng kêu "A a" không ngừng.

Đôi mắt hạnh của Giang Trừng ửng đỏ, lộ vẻ thoả mãn lại điên cuồng.

Bản năng của Thiên Càn dẫn dắt, Lam Trạm đâm tới một chỗ mềm mại, Giang Trừng lại giật thót: "Đau."

Lần đầu tiên Địa Khôn bị đánh dấu đương nhiên là sẽ không dễ chịu gì, Lam Trạm hôn lên khoé môi hắn để trấn an.

Đầu nấm cọ cọ phần thịt mềm, liên tục đâm vào, sau vài chục cái thì cái miệng nhỏ cũng từ từ mở ra.

Giang Trừng lại ra một lần. Lam Trạm sợ hắn không chịu nổi, cởi mạt ngạch, cột lại gốc dương vật.

Phần yếu ớt nhất trong cơ thể đang không ngừng bị xâm phạm khiến Giang Trừng bất an nhưng bản năng Địa Khôn lại vui vẻ, khao khát được Thiên Càn đánh dấu.

Lam Trạm đâm mạnh vào, đầu nấm lọt vào được tử cung. Giang Trừng cào lưng Lam Trạm tạo thành mấy vệt máu dài.

Cảm giác được sắp bắn tinh, Lam Trạm lật người Giang Trừng lại, để hắn đối lưng với mình.

Lam Trạm nâng eo Giang Trừng lên, để cái mông chếch lên cao, tiếp tục cắm rút, tay vén lọn tóc dài lộ cái gáy tinh tế.

Hắn thở vào gáy Giang Trừng, hơi thở nóng rực, ra hiệu hắn sắp đánh dấu.

Giang Trừng còn đang đê mê dưới sự điều khiển của khoái cảm, cơ thể hơi run lên khi biết được Lam Trạm muốn làm gì.

Cú thúc cuối cùng, Lam Trạm đâm thật mạnh vào tử cung, dòng tinh dịch đặc sệt lại nóng rẫy bắn ra, dương vật hắn cũng phình to, khoá lại miệng khang để không lọt được chút tinh hoa nào ra ngoài.

Cùng lúc đó, hàm răng cắn vào tuyến thể sau gáy, rót tin hương, đánh dấu Địa Khôn này thuộc về hắn.

Lam Trạm mở mạt ngạch để Giang Trừng bắn ra, sau cơn cao trào khoái cảm, hắn ôm chặt bạn đời trong lòng, hôn môi thật sâu.

Cơ thể hai người trơn trượt, dính đầy mồ hôi với tinh dịch, Lam Trạm vuốt ve, an ủi Giang Trừng sau trận tình.

Đợi đến khi nút thắt của Lam Trạm nới lỏng, hắn rút dương vật đang nửa cứng ra, dâm dịch không ngừng chảy xuống.

Đương nhiên là chỉ một lần sao đủ thoả mãn kì phát tình, chẳng mấy chốc hai người tiếp tục quấn lấy nhau, xoáy vào cơn lốc tình dục mới.

Xuân tiêu đáng giá ngàn vàng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro