[ Trạm Trừng] TNVT- Thanh Sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nhất Tâm aka chủ nhà.

Đây là một trong những đoản mình viết để tham gia event Trạm Nhiên Viên Trừng.

Thanh Sơn là ngọn núi cao nhất ở Tu Tiên giới, có người đồn đại rằng đỉnh núi Thanh Sơn có thể chạm đến bầu trời, chỉ cần có thể chịu được khắc nghiệt mà lên núi tu luyện, đảm bảo sẽ đắc đạo thành tiên.

Ông lão ngồi trên ghế mây, đôi mắt mờ đục nhìn về phía ngọn núi, sương mù nơi đây luôn dày đặc, lão không thể thấy rõ được, chỉ biết rằng nó vẫn đứng sừng sững nơi đó ngàn năm không đổi.

Một đứa nhỏ chạy đến bên chân lão, ríu rít nói :"Ông ơi! Ông kể cho con câu chuyện hôm qua tiếp đi ạ!"

Ông lão xoa đầu cô bé:"Hôm qua ông kể đến đâu rồi nhỉ?"

"Tam Độc Thánh Thủ gặp được Di Lăng lão tổ ạ!"

"Được rồi." Đôi mắt lão trầm ngâm như thể đang nhớ lại. Giọng lão đều đều không giống như kể chuyện mà là như đang hồi tưởng. Câu chuyện đã được kể.

Hồi đấy, lão còn trẻ lắm, sức dài vai rộng nhưng linh lực lại thấp kém, mấy tiên môn thế gia không nhận lão, chỉ có Liên Hoa Ổ lúc đó đang thiếu người nên cho lão làm gác cửa.

Lão vẫn còn nhớ, cánh cổng vàng son uy nghi khiến lão gần như là muốn khuỵ chân xuống, dù chỉ làm gác cổng nhưng lão vẫn cảm thấy tự hào vô cùng. Tông chủ lúc đó tên Giang Trừng tự Vãn Ngâm, người đời hay gọi ngài là Tam Độc Thánh Thủ, vô tình, tàn nhẫn.

Trong cuộc đời lão chẳng mấy khi được gặp ngài, có gặp cũng chỉ thấy được bóng dáng lướt qua.

Lần đầu tiên là khi lão đến Liên Hoa Ổ, lúc đó môn sinh đang rèn luyện chuẩn bị cho trận Xạ Nhật, ngài đứng ở trên cao, đôi mắt sắc bén tuổi còn nhỏ nhưng khiến người ta không dám khinh thường.

Lão không ra chiến trường, im lặng ở lại thủ vệ cho Liên Hoa Ổ, sẵn tiện dọn dẹp lại đống tàn tích. Lúc ngài trở về, trên người dính đầy máu tươi, tâm tình sa sút.

Môn sinh còn lại cũng chẳng bao nhiêu, sau đó từ miệng những hạ nhân khác hắn mới biết được, môn sinh theo ngài lần này đa số là người mới. Lão khó hiểu hỏi:"Chẳng lẽ một tông môn lớn như vậy lại không có ai? Ta thấy người cũng không nhiều bằng mấy gia tộc tu tiên nhỏ lẻ."

Người kia nhìn lão, giọng nói chua xót:"Liên Hoa Ổ trong một đêm bị diệt, chỉ còn lại ba người, sau trận chiến chỉ còn lại Giang tông chủ."

Lão ngơ ngác, hoá ra cổng son rực rỡ này cũng không hào nhoáng như bên ngoài vì nó đã có bao nhiêu thây cốt bị vùi nơi đây, từ đó mỗi lần lão nhìn lên cái tên "Liên Hoa Ổ" ấy liền mơ hồ ngửi được mùi máu tươi.

Ngày ngày, lão đều có thể nghe được những tin tức như: Giang tông chủ hôm nay lại không ăn cơm, ngài ấy thức cả một đêm để phê công văn, ngài ấy ra ngoài dựng lại cửa hiệu bị chuốc rượu đến say mèm.

Rõ ràng là chủ nhân nhưng lão thấy vị Giang tông chủ này còn vất vả hơn lão, ít ra ngày nào lão cũng được ăn ngon ngủ kĩ.

Giang tông chủ ngày thì xây dựng gia tộc, tối đến đi săn đêm, lão phát hiện ra thiếu niên lần đầu tiên lão gặp đã không còn, chiến tranh ác liệt nuốt chửng chúng ta rồi nhả ra những thứ cặn bã còn sót lại.

Lần đầu tiên lão thấy nụ cười của ngài hoàn toàn là trùng hợp, hôm đó lão lên núi định chặt chút củi về tích trữ cho mùa đông. Từ đằng xa một bóng người mặc đồ trắng lọt vào mắt lão, khuôn mặt người đó như trích tiên nhưng lạnh lùng, trên lưng còn cõng theo một cây đàn.

Giang tông chủ tựa lưng một bên, nói gì đó, lão chỉ thấy người nọ ôm lấy ngài, khuôn mặt ác liệt của ngài giãn ra, khoé miệng hơi cong lên.

Sau này lão mới biết được người đó tên là Lam Trạm, Hàm Quang Quân.

Hai người như hai thái cực khác nhau, ít nhất thì từ những gì lão nghe được là vậy, hình ảnh ngày hôm đó hiện lên, đây sẽ là bí mật mà lão cắn nát răng nuốt xuống bụng đến khi xuống mồ.

Một hôm, lão đang đi tuần tra hộ một môn sinh, lão thấy Hàm Quang Quân đang trèo cửa sổ vào phòng Giang tông chủ, theo lẽ thường lão định kêu lên nhưng lão lại thấy người nọ bước đến phía sau ngài, im lặng xoa bóp vai, Giang tông chủ cười nhẹ nắm lấy bàn tay người nọ. Hàm Quang Quân cúi người xuống, hôn ngài.

Lão đành lén lút chuồn đi, than thở:"Hàm Quang Quân đến cái cửa sổ cũng không biết đóng sao?"

Bên cạnh Giang tông chủ còn có một cái đuôi nhỏ, là Kim tiểu công tử, ngài yêu thương đứa nhỏ ấy vô cùng, nghe bảo đó là người thân duy nhất còn sót lại của ngài. Đứa bé dùng cái chân ngắn cũn cỡn của mình chạy phía sau luôn miệng gọi:"Cậu, cậu."

Ngài bế đứa bé lên, trong đôi mắt là cưng chiều, là đau đớn.

Thời gian trôi qua như thoi đưa, lão cũng đã trở thành một người trung niên, lão nghĩ có lẽ ông Trời đã bỏ quên ngài, khuôn mặt thiếu niên năm ấy chưa từng thay đổi, có chăng cũng chỉ là trở nên sắc bén hơn, khí chất lăng lệ hơn.

Lâu lâu, lão vẫn có thể thấy một bóng trắng mơ hồ, nhảy vào biệt viện của Giang tông chủ, lão nghĩ, thế cũng tốt, có người theo bên ngài chia sẻ ngọt bùi với ngài, Liên Hoa Ổ bây giờ không thiếu người lúc nào cũng ồn ào huyên náo nhưng ai cũng sợ ngài.

Lão nghe mấy thị nữ nói, chẳng hiểu tại sao phòng tông chủ lại đốt đàn hương, đệm chăn lộn xộn có khi còn bị đem đi đốt. Lão để ý chỉ cần hôm nào Hàm Quang Quân tới, tâm tình tông chủ tốt hơn, phạt môn sinh cũng nhẹ nhàng hơn.

Đứa bé ngày nào giờ cũng đã lớn khôn, dáng người cao, trên trán điểm một vết chu sa đỏ rực, lão cúi người:"Tiểu công tử."

Kim Lăng lướt qua, có vẻ vội vàng, lão sực nhớ hôm nay là ngày Kim tiểu công tử đi săn đêm. Giang tông chủ vì muốn để cậu đoạt được con mồi, không tiếc dùng 400 phược giới tiên giăng đầy Đại Phạn Sơn.

Lúc ngài đi còn vô cùng khí thế mà nói:"Không bắt được yêu thú thì đừng về gặp ta, coi chừng cái chân của ngươi."

Lão nhìn lên bầu trời, hôm nay có vẻ tối tăm u ám, đây không phải là điềm báo lành.

Tông chủ về, dù quần áo vẫn sạch sẽ nhưng biểu tình lại thất thố, ngài đến Từ Đường, quỳ trong đó cả một đêm.

Lão cũng dần ít thấy Hàm Quang Quân, thư từ vào Liên Hoa Ổ thì ngày càng nhiều.

Có một hôm khách khứa đến Liên Hoa Ổ rất đông, nhìn ai cũng chật vật, lão nhìn khuôn mặt tông chủ hiện lên vẻ lạnh lùng, lão cũng thấy Hàm Quang Quân đôi khi nhìn về phía bên này, muốn nói lại thôi.

Đêm hôm ấy, Giang tông chủ như nổi điên cầm một thanh kiếm đi khắp nơi bắt mọi người rút ra, ai ai cũng sợ bộ dáng của ngài bây giờ, đôi mắt đỏ ngầu trợn trừng như muốn nứt ra. Hàm Quang Quân giữ lấy tay ngài, cầm lấy thanh kiếm vứt qua một bên.

"Trừng, không phải lỗi của ngươi." Giọng nói vẫn lạnh như gió Đông, Hàm Quang Quân ôm chặt lấy tông chủ, dịu dàng vỗ về, động tác nhẹ nhàng như thể sợ ngài sẽ tan vỡ.

Lão đứng một bên, cảm thấy thật may mắn, may mắn vì tông chủ cũng đã có một người ở bên cạnh, bảo vệ ngài.

Quan Âm Miếu kết thúc, lão cũng chỉ nghe mọi người kể lại, Liễm Phương Tôn được mọi người ca tụng hoá ra lại là kẻ ác nhân, lão chép miệng, quả thật là biết mặt không biết lòng.

Giang tông chủ trở về, ngài vẫn như thường ngày xử lý sổ sách, chỉ là dần ít đi săn đêm, ngày ngày vùi đầu vào thư phòng đọc sách.

Sau này, lão thấy tông chủ trói một người về, ngay sau đó Hàm Quang Quân cũng tới chỉ là lần này hắn đi cửa lớn chứ không phải trèo tường.

Nhìn gần, lão càng thấy vị này có vẻ lạnh lùng quá mức, không hợp với tông chủ. Đến khi lão thấy Giang tông chủ bước ra, tuy khuôn mặt vẫn không có biểu tình gì, lão vẫn nhận ra ôn nhu từ đuôi mắt người nọ tràn đầy, khí chất cũng không lạnh lẽo như vậy.

Đây có lẽ là ôn nhu đặc biệt dành cho Giang tông chủ.

"Sao lại đến rồi?" Giang tông chủ nhíu mày, giọng nói không lộ tức giận.

Hàm Quang Quân bước tới, cũng không để ý đến ánh nhìn của mọi người nắm lấy tay ngài:"Lo lắng ngươi."

Suốt những ngày tháng sau đó, Hàm Quang Quân đều ở lại Liên Hoa Ổ, còn có một người tên là Nguỵ Vô Tiện, lão nghe người ta nói đó là Di Lăng lão tổ. Lão cũng chẳng quan tâm đó là tổ tông nhà ai, Liên Hoa Ổ phát triển, cơm no áo ấm là được.

Hàm Quang Quân quan tâm tông chủ là điều ai cũng biết, mấy thị nữ, môn sinh khi rảnh rỗi đều là tám chuyện xem hôm nay Hàm Quang Quân định nổ bếp nấu món gì cho tông chủ.

Hôm trước tông chủ còn ném người ta ra khỏi phòng chỉ vì bánh hoa đào làm quá khó ăn, nghe nói cái bánh ấy bên ngoài thì khét bên trong thì sống, báo hại tông chủ bị đau bụng chạy vô nhà xí mấy bận.

Chưa kể Hàm Quang Quân cùng Di Lăng lão tổ không hợp, ba ngày đánh một trận nhỏ, năm ngày đánh một trận lớn. Có một lần tông chủ vì thua cược gì đó nên bị lão tổ dắt đi dạo hoa lâu không may Hàm Quang Quân thấy được, suốt hai hôm sau tông chủ bị bệnh nằm bẹp trên giường, còn lão tổ thì bị Tiên Tử rượt hai vòng.

Cuộc sống trở nên bình yên, Giang tông chủ có lẽ đã trút được gánh nặng, mặt mày nảy nở trở nên có sức sống hơn.

Hàm Quang Quân thích đi săn đêm, Giang tông chủ cũng theo đi, Hàm Quang Quân thích đánh đàn, tông chủ yên lặng ngồi nghe. Cả Liên Hoa Ổ bị khúc "Phượng Cầu Hoàng" quấy rầy ba ngày, xuân tâm nhộn nhạo chỉ có thể ai oán nhìn cặp tình lữ đang thân thiết phía xa.

Ở giữa hồ Liên Hoa Ổ có một đình viện, chỉ cần đi ngang qua là có thể thấy được Hàm Quang Quân đang ôm Giang tông chủ ngắm cảnh hoặc hai người đang ngồi trên thuyền uống rượu, tông chủ thưởng rượu, Hàm Quang Quân thưởng người.

Lão còn nghe thị nữ oán trách, từ ngày Hàm Quang Quân tới các nàng chẳng còn việc gì để làm, chỉ cần liên quan đến tông chủ Hàm Quang Quân sẽ làm hết.

Nhưng người ta thường nói, ngày thánh hạnh phúc chẳng thể kéo dài mãi được.

Hàm Quang Quân ôm tông chủ trở về, trên người tràn đầy vết máu, khuôn mặt của ngài xám ngắt, hơi thở mong manh như tơ, Liên Hoa Ổ đèn đuốc sáng trưng, giờ Tí canh ba nhưng tiếng chân người vẫn dồn dập.

Hoá ra cái câu "một đêm bạc đầu" không phải là giả, vị Hàm Quang Quân sáng nay lão gặp vẫn còn phong tư sáng ngời nhưng bây giờ đã tiều tuỵ vô cùng.

Hốc mắt hõm sâu đầy tơ máu, bên tóc mai đã có thể thấy rõ vài cọng tóc bạc. Mọi người nhìn thấy đều lo lắng:"Hàm Quang Quân đây là...?"

Hàm Quang Quân lắc đầu, nhìn cánh cửa đang đóng chặt, giọng nói trầm khàn như người bị hen suyễn:"Trừng sao rồi?"

Y sư bước ra, nói:"Tính mạng tạm thời không còn nguy hiểm, chỉ là căn cơ đã bị hao tổn khó tránh khỏi tu vi trì trệ."

Cơ thể đang căng cứng bỗng chốc mềm xuống, mọi người nháo nhác đưa Hàm Quang Quân đã ngất xỉu sang phòng kế bên.

Y sư lắc đầu, giọng nói đầy trách cứ:"Bị thương nặng như vậy mà vẫn cố cậy mạnh, một người hai người đều không để ta bớt lo."

Vì tông chủ bị thương quá nặng, hàn khí nhập thể tạo thành chứng hàn, lúc nào cũng lạnh lẽo, đôi khi đau đến toát mồ hôi lạnh. Hàm Quang Quân đau lòng không chịu nổi, đi hỏi y sư:"Không còn cách nào sao?"

Y sư vuốt râu:"Cũng không phải là không có, chỉ là quá mức mơ hồ, lão hủ từng nghe phía trên núi Thanh Sơn có một đoá hoa tuyết, sinh trưởng ở thời tiết băng giá, tác dụng cũng chỉ được ghi qua loa trong điển tịch. Nhưng hàn gặp hàn, độc gặp độc vẫn có cơ may diệt trừ được."

"Nhưng không ai biết nó có thật sự tồn tại hay không, đường đến Thanh Sơn trắc trở trùng trùng, hoa tuyết là loại vật kén chọn, khi đã nhổ bắt buộc phải tắm trong máu tươi mới có thể không héo tàn, chưa kể nếu đã hái xuống không thể để quá ba ngày."

Từ Liên Hoa Ổ đến Thanh Sơn ít nhất cũng phải năm ngày, đó là khi ngự kiếm liên tục không nghỉ ngơi, ba ngày sao? Chẳng lẽ Trời muốn tuyệt đường sống của ngài sao?

Lão nghe quản sự khóc lóc kể lể, âm thầm thở dài, người tốt thường sống không thọ, tai hoạ tồn tại vạn năm.

Những chuyện sau đó đều là do lão được nghe người ta kể lại.

Hàm Quang Quân quyết định đến Thanh Sơn tìm thuốc, tông chủ đa số thời gian vẫn là mơ hồ, Hàm Quang Quân ôm ngài dùng Truyền Tống Phù đến chân núi Thanh Sơn. Sản nghiệp Giang gia trải dài, nên chỉ cần đến chứng minh thân phận, một căn phòng xa hoa đã trở thành nơi nghỉ dưỡng của tông chủ.

Trước khi đi, Hàm Quang Quân cởi đai buộc trán, quấn quanh tay tông chủ, lưu luyến một hồi mới quyết tuyệt quay người. Tông chủ tỉnh lại không thấy Hàm Quang Quân thì không vui, liên tục gặng hỏi nhưng bị quản sự giấu diếm.

Ngài ngại người khác hầu hạ không quen nên đuổi hạ nhân ra khỏi phòng, chẳng mấy chốc mà gầy đi một vòng. Quản sự vì lo lắng nên lỡ lời:"Tông chủ, ngài phải cố gắng điều dưỡng cơ thể, đợi được Hàm Quang Quân đưa thuốc tới." Nói xong mới biết là bị hớ vội che miệng.

Mắt ngài sắc bén, giọng lạnh lùng:"Thuốc gì?"

Quản sự cũng biết là không giấu được đành phải khai ra toàn bộ, tông chủ không tức giận, ngón tay vô thức xoa Tử Điện.

Mỗi ngày, ngài sẽ đứng ở bên cửa sổ, ngắm nhìn Thanh Sơn, nơi đó có người yêu ngài, ngài biết Thanh Sơn nguy hiểm cỡ nào, ngài không để tâm mọi người khuyên can, chỉ nói:"Ta chờ hắn."

Một ngày, hai ngày.... đến ngày thứ mười vẫn chưa thấy người, khuôn mặt ngài trở nên tái nhợt, vô hồn:"Hắn sẽ về thôi." Ngài lẩm bẩm, có lẽ là nói cho ai đó nghe hoặc là đang tự thuyết phục bản thân.

Thanh Sơn quanh năm phủ tuyết, càng lên cao càng lạnh, gió to khó ngự kiếm, muốn đi lên chỉ có thể dựa vào hai cái chân, vách đá cheo leo nên không ít người phải táng mạng tại nơi đây. Thanh Sơn chạm Trời, khó lên như cách người ta cố tu luyện mà chẳng thể đắc đạo.

Ngày Hàm Quang Quân trở về, tông chủ đang sốt liên miên trên giường bệnh, lão không tưởng tượng được khung cảnh hôm ấy vì lão chỉ là một thô nhân. Lão chỉ biết, hai bàn tay Hàm Quang Quân nát bét, móng tay bị rút vài cái, cả người toàn máu.

Trên chân có một vết rạch dài sâu đến tận xương. Hoa tuyết mọc ở trên sườn núi cheo leo nên có lẽ do Hàm Quang Quân bị ngã xuống lại cố trèo lên . Mọi người suy đoán là như vậy, có người tiếc hận thay cho một đôi tay tài ba, có thể chẳng bao giờ chạm vào đàn được nữa.

Hàm Quang Quân rạch bụng, lấy ra một bông hoa nhỏ bằng đầu ngón tay, cánh hoa trắng muốt trong veo, y sư nhận lấy đi bào chế thuốc. Dù đang bị thương nặng, Hàm Quang Quân vẫn ngồi bên giường tông chủ, nắm chặt tay ngài, dần dần tựa vào thành giường thiếp đi.

Không ai dám làm phiền họ, sinh ly tử biệt, bây giờ là khoảng thời gian riêng của hai người.

Tông chủ tỉnh dậy thấy bị đè nặng, vừa nhìn qua đã khiến ngài ngây ngẩn, còn đâu là Cảnh Hành Hàm Quang, còn đâu là Hàm Quang Quân ngạo cốt. Ngài xoa gương mặt gầy gò của người thương, trong lòng chua xót khó nén.

Hàm Quang Quân giật mình tỉnh lại, tông chủ trách mắng:"Ai cho ngươi cái lá gan tự mình quyết định vậy hả? Lần sau còn dám như vậy xem ta có đánh gãy chân ngươi hay không?"

Hàm Quang Quân im lặng, bóp bóp tay ngài:"Không có lần sau."

Chuyện này cứ thế mà qua, làm hại Giang chủ sự lo sợ có một trận gió tanh mưa máu. Sau lần trải nghiệm đáng sợ này, tông chủ quyết định giao hết sự vụ trong tay cho tâm phúc, nắm tay đạo lữ đi dạo nhân gian.

Cuộc đời mà, nói dài không dài nói ngắn cũng không ngắn, sống nay chết mai có ai biết được đâu. Quý trọng người trước mắt, quý trọng cuộc sống này mới là quan trọng.

Tông chủ đi được hai năm, lão cũng về quê làm vườn, ngày lão tới là một thanh niên với một bầu nhiệt huyết, ngày lão đi tóc đã nhiễm hoa sương, thấu triệt sự đời. Lão quay người lại, ba chữ lớn vàng son khắc ghi vào trong lòng, cuộc đời lão may mắn nhất là có thể đến Liên Hoa Ổ, chứng kiến một đoạn giai thoại khó gặp.

Trước khi đi, Giang quản sự đưa cho lão chuông bạc:"Đã là người Giang gia thì đi đến đâu cũng là người Giang gia."

Đầu bếp dúi cho lão ít mứt hạt sen, thị nữ tặng lão vài cái túi thơm đựng thảo dược, mọi người đưa tiễn lão, không hẹn ngày gặp cũng không bao giờ quên.

Lão không kết hôn, không con cháu dưới gối nhưng cũng không hối tiếc. Điều lão hối tiếc nhất là không thể nhìn được tông chủ lần cuối. Lão đi mãi, mong chờ một ngày nào đó có thể hữu duyên gặp lại.

Thanh Sơn vẫn như trước, lão nhìn Thanh Sơn hồi tưởng lại cảnh tông chủ chờ Hàm Quang Quân quay trở lại, có một thứ gọi là số phận, căn bản không thể khống chế.

Cô gái nhỏ mở to đôi mắt, hứng thú dào dạt:"Rồi sao nữa ông? Vậy là vị Tam Độc Thánh Thủ với Hàm Quang Quân sống hạnh phúc mãi mãi sao?"

Lão cười hiền:"Đương nhiên là vậy, ông không kể tiếp được vì ông chỉ biết đến thế thôi."

Từ xưa đến nay người ta đều đồn hai vị như nước với lửa, vĩnh viễn không hợp, chỉ có người trong Liên Hoa Ổ biết họ yêu thương nhau nhiều như thế nào.

Cũng đúng, một người gác cửa như lão còn biết thì hà cớ gì mọi người lại không đâu.

Chuyện xưa của bọn họ thì hãy để bọn họ kể tiếp đi thôi. Lão già rồi, nhân tình thế thái cũng đã nếm trải cả nửa đời người, không phán xét gì thêm, có những người bên ngoài tô vàng nạm ngọc nhưng bên trong lại thối rữa nhưng có những người bên ngoài đầy gai độc nhưng bên trong lại là bảo vật. Ví dụ như Liễm Phương Tôn, ví dụ như Tam Độc Thánh Thủ.

Trên đỉnh núi Thanh Sơn, có hai bóng người đang đứng.

Giang Trừng càu nhàu:"Lạnh chết đi được, ở trên đây tu luyện chưa kịp đắc đạo thì đã lên tiên."

Lam Trạm không nói gì, kéo áo khoác lông cừu trên người Giang Trừng lên cao, buộc chặt.

"Tại sao lại muốn đến đây?" Lam Trạm hỏi.

Giang Trừng cười cười:"Nghe nói nơi đây là nơi sinh ra và kết thúc của vạn vật nên tò mò thôi."

Hắn nâng tay lên, hơi nước len qua từng kẽ ngón tay:"Hoá ra mây là như thế này." Giang Trừng nhìn Lam Trạm, bật cười:"Xem ngươi kìa."

Tuyết phủ kín hai người, tóc đen cũng thành trắng.

Lam Trạm nắm tay hắn, nhẹ giọng:"Đây cũng coi như là bạc đầu ước hẹn."

"Hoá ra Lam nhị công tử cũng thật biết phong hoa tuyết nguyệt." Giang Trừng trêu ghẹo, dứt lời cũng nắm tay Lam Trạm:"Bạc đầu giai lão."

Lam Trạm hôn hắn, nhẹ nhàng và đầy trân trọng, họ đang đứng ở nơi bắt đầu và kết thúc của vạn vật, nắm tay đến già.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro