Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pháo hoa bừng cháy nổ từng hồi ngoài trời đêm. Ánh sáng lập loè đủ màu lừng phừng trong đôi đôi con ngươi của người đang ngà ngà say - người ngồi phía sau lớp cửa kính lớn, hướng mắt nhìn về phía xa. Trong đầu người đàn ông giờ bị lấp đầy bởi hình ảnh của người thương đằng đẵng được hơn chục năm.

Ngày mai người ta kết hôn rồi.

Lễ kết hôn của người thương là nguyên do khiến người đàn ông ngồi im lặng trên đệm ghế, nhấp từng ngụm vang dở tệ. Dở hơn li cà phê người ấy đặt trên bàn cho anh mỗi buổi sáng.

Mười bảy năm thanh xuân của Quốc Thiên dành trọn lòng mình cho một người duy nhất tên Thanh Duy. Cái tên in hằn vào trong tâm trí Thiên một cách điên cuồng mãnh liệt nhưng lại cũng lặng yên không tiếng động. Người ấy như dòng rượu vang được ủ thật lâu trong chai thủy tinh nặng trịch, đầy đắng chát nhưng cũng ngọt ngào đối với một kẻ đã nếm trải cơn say túy lúy từ khi trót chạm đầu lưỡi vào loại chất lỏng gây nghiện kia. Hoặc có khi là sớm hơn, vào thời điểm anh buông lỏng cảnh giác để mùi hương đầy mê hoặc ấy quện vào trái tim ngây dại của mình. Hồn anh bị người ta dắt đi mất rồi, dắt một lần đến tận bây giờ.

Trong cái tê dại nhẹ ở đại não dưới sự tấn công của hương rượu trong chiếc li vừa nhấp môi, Quốc Thiên dần bị kéo về miền kí ức quen thuộc vốn được xếp gọn gàng trên chiếc kệ nào đó của vùng kỉ niệm khắc cốt ghi tâm. Dĩ nhiên, tại vùng kỉ niệm đó, đâu đâu cũng là hình bóng của một người quen thuộc.

Một đêm lạnh buốt của mười bảy năm về trước, tiếng mưa đổ như trút ngược hết tất cả oan ức của bầu trời xuống thành phố này. Thiên ngồi trên ghế sô pha, trong căn nhà lần đầu bản thân đặt chân đến. Đầu tóc anh ướt sũng những giọt nước mưa dội thẳng xuống đầu trước khi được đưa về đây. Nhưng dường như anh chẳng hề bận tâm đến cái dáng vẻ nhếch nhác của bản thân. Lưng anh dựa lên ghế một cách vô lực, đầu ngửa lên, khiến thành ghế phải đóng vai trò làm điểm tựa, ánh mắt thất thần trống rỗng nhìn vào khoảng không.

Anh vừa mất đi tất cả. Gia đình, người thân, không còn lại gì sau tin tức về vụ tai nạn máy bay ở nước ngoài.

Gắng gượng lo liệu hậu sự, tang lễ đã kết thúc từ trưa nay, ngay khi anh vừa ngất lịm tại chỗ. Sau một thời gian mê man, tỉnh lại trong cơn kiệt quệ vào chiều tối cũng không ngăn được anh rời khỏi nhà, lang thang một mình trên phố. Thời tiết hệt như cái dự báo thời tiết người qua đường đang mở lên nghe thử, mưa nhanh chóng kéo đến, biến thành một chiếc bao trắng loá mắt ập mạnh lên người anh. Ngay cả trời cũng muốn dìm anh trong cơn khó thở bởi mật độ mưa rơi dày đặc trong đêm tối này.

Vốn tưởng rằng hôm nay bản thân sẽ nằm chết dí luôn giữa đường lớn thì bất chợt, một mái ô nhỏ xuất hiện trên đỉnh đầu anh. Chủ nhân của chiếc ô một tay cầm cán, tay kia vội kéo anh vào chiếc xe đang đậu ven đường. Anh chỉ nhận ra được cạnh mình là giọng nói quen thuộc.

"Em đang làm cái gì vậy hả?"

Là Duy - vị đàn anh thích hát mọi kiểu nhạc bên tai Thiên, lớn hơn Thiên hai tuổi chỉ mới làm quen được từ vài tháng trước. Có vẻ Duy cũng biết chuyện nhà anh rồi. Không nói thêm lời nào, Duy khởi động xe, đưa người ngồi ghế phụ về thẳng nhà của bản thân.

Dìu cái người đang ướt mèm ngồi lên ghế thành công, Duy lật đật chạy vào phòng ngủ tìm khăn bông. Quốc Thiên ngồi thẫn thờ ngoài phòng khách, đầu óc chỉ còn là một mảng đen kịt tăm tối. Nỗi tuyệt vọng đang chực chờ gặm nhấm trong tâm khảm, hòng kéo con người trẻ tuổi này xuống vực sâu vô tận. Nhưng cơn tuyệt vọng ấy chưa kịp trào lên được bao lâu đã bị đánh gãy bởi sự trở lại của đàn anh, với chiếc khăn mới đang vắt trên cánh tay.

Mặc cho đệm ghế đang ẩm ướt, Duy ngồi xuống, đỡ anh ngồi dậy, cởi bỏ bớt lớp áo nhoài, lau tạm qua người. Bàn tay ấn chặt khăn lên từng tấc da, từng ngọn tóc như muốn dùng sức kéo Thiên tỉnh táo thêm một chút. Chỉ cần một chút thôi, đủ để người kia không trầm mình xuống vũng nước đọng của nỗi đau nặng nề hơn.

Quốc Thiên biết người kia đang cố gắng làm gì đó cho mình, nhưng lồng ngực anh nghẹn chặt quá.

Bất ngờ, anh rơi vào một cái ôm. Đây không phải một cái ôm ấm áp bởi hơi lạnh từ khi nãy vẫn còn lẩn quẩn quanh hai con người vừa phải chịu cảnh mưa gió bão bùng ngoài trời tối. Ấy vậy mà, đây có lẽ lại là cái ôm vỗ về nhất anh nhận được, ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Thả mình vào vòng tay của đối phương, cho phép cảm xúc vỡ oà chảy tràn ra bên ngoài.

Anh khóc thật to, để nước mắt lăn dài rồi lại trở nên nham nhở trên hõm vai của người kia. Người đang ướt đôi vai lặng thinh, ngồi im không nói lời nào. Chỉ vỗ nhẹ những bốn ngón trên bàn tay phải đang được đặt trên giữa sống lưng cong run rẩy của anh.

Sau đêm mưa tầm tã ấy, bên cạnh Thiên chợt có thêm một người sẵn sàng ôm chặt anh vào lòng mỗi lần anh tưởng chừng như muốn vụn vỡ trong cơn ác mộng đày đọa. Có một người sẽ nhẹ nhàng chạm đôi bàn tay lên gương mặt anh, khẽ xoa mi mắt mỏi mệt vào mỗi cuối ngày. Để rồi gần bốn năm tiếp theo, anh luôn nhận được một li cà phê tự pha trên bàn ăn mỗi lần dùng điểm tâm sáng. Và cả những câu hát vu vơ trong lúc rèm cửa được vén lên để nắng ban mai ngập tràn phòng ngủ, mà anh khi ấy vẫn còn đang mơ màng ôm gối ngủ.

Dù chưa bao giờ anh biết rõ được vì sao người kia lại bước đến bên mình, nhưng anh không thể thoát khỏi tấm lưới tình cảm mềm mại đã được dệt nên một cách tự nhiên theo thời gian. Vậy nên, vào những năm tháng ấy, người ấy và anh đều cùng sa chân vào vùng trời mê đắm đó.

Có vẻ cơn say đang dần tan mất rồi, bởi anh vừa nghe loáng thoáng có tiếng ai đang gọi.

"Thiên ơi, dậy đi. Dậy nhanh lên."

Lờ mờ hé mắt, Quốc Thiên gắng định hình tình huống hiện tại. Anh đang nằm trong phòng ngủ của mình, đầu óc đang dần tỉnh lại bởi lượng rượu được nạp vào tối qua có mức hạn chế đúng theo ý muốn.

"Dậy đi, không định đến tiệc cưới à? Mười giờ là bắt đầu rồi, chậm chạp là không kịp đấy."

Anh từ từ ngồi dậy, đẩy đám bạn cũng cầm thiệp mời cưới ra khỏi phòng. Mình thì vào phòng tắm rồi còn ăn sáng nhanh để sửa soạn bản thân. Trải qua một hồi quằn quại trong nhà, mọi người mới lên được xe ra bãi biển - nơi tổ chức hôn lễ.

Sắp rồi, người ấy sẽ buộc chặt quãng đường đời sau này của mình vào với một người khác rồi. Không còn là chàng trai độc thân hay cười, an ủi những kí ức buồn của Thiên vào mười bảy năm về trước nữa.

Quốc Thiên lặng im nhìn chiếc nhẫn được luồn vào ngón áp út của người kia. Hôm nay Duy mặc suit cưới trắng. Gió biển lồng lộng đẩy bay vạt áo, đẹp si mê nhưng cũng tinh khiết như giọt sương dịu dàng chạm vào tâm hồn anh ngày xưa ấy. Anh lại bần thần để bản thân mình bị cuốn về quá khứ thêm lần nữa.

"Hai chú rể có thể hôn nhau được rồi."

Quan khách im lặng chờ đợi khoảnh khắc này diễn ra để có thể reo vang lời chúc mừng. Anh cũng chợt nín thở theo mọi người xung quanh, lồng ngực vốn phập phồng cũng cứng đơ lại.

"Giờ này còn bận hồi tưởng gì vậy?"

Duy khó hiểu nhìn người mặc lễ phục trắng còn lại.

"Việc yêu em trước anh đã làm rồi, giờ em định để anh hôn em trước luôn à?"

Thiên giật mình nhẹ, chưa kịp nói tiếng nào đã bị ngăn lại bởi đôi môi người kia, theo cách kín kẽ nhất.

Giờ phút này, quãng đời còn lại của Thiên cũng bị buộc chung với người tình hơn mười năm của mình. Mãi mãi chìm sâu trong vị rượu say điên đảo từ cái người đang tại vị trên đầu quả tim này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro