Chương 2: Nỗi kinh hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-AAAAAAAAAAAAAAAA!

Hắn đang chạy trong một thế giới tối đen. Chẳng có bóng người nào. Toàn thân hắn chỉ đặc một màu xanh lam nhạt của oxy lỏng, và xung quanh thì là muôn vàn những tiếng gào thét run sợ. Con tim hắn lạnh buốt; hắn muốn tìm một cách chấm dứt cơn ác mộng nghiệt ngã này, nhưng xem chừng không thể.

Hắn đang chạy khỏi cái gì?

Warden quay đầu lại. Ngay từ lúc đến đây, hắn đã thấy "thứ đó", nhưng vì một lí do khó hiểu, hắn lập tức bỏ chạy ra xa. Hắn thậm chí còn chẳng nhớ nổi nó là cái gì. 

Phải chăng nó là nguồn cơn của cái chết?

Phải chăng nó là nỗi sợ nguyên bản trong tâm khảm mỗi con người?

Phải chăng nó là con quái vật luôn trốn sâu dưới từng lớp mặt nạ của hắn?

Hắn phải dừng chân đứng lại. Hắn phải đối mặt với nó, dù nó có là cái gì đi chăng nữa. "Trong giấc mơ của ta, ta là toàn năng, là bất tử bất diệt. Không việc gì mà chạy như chó đuổi thế." Warden cứ nhẩm đi nhẩm lại trong đầu, rồi bước trở về hướng mà hắn vừa đi.

Một cơn áp lực xông lên lồng ngực hắn. Khó thở. Đau nhức. Gay gắt. Nỗi đau như một đàn giòi bọ đang luồn lách vào tim, cắn mòn từng khớp xương, đục khoét bên trong cốt tủy của hắn. Toàn thân hắn run rẩy kịch liệt, từng tế bào thét gào hắn phải mau chạy tiếp, nhưng đôi chân vô tình cứ thế bước lên trước.

Kia. Nó kia.

Chẳng rõ là thứ gì.

Một mớ hổ lốn những máu me kinh tởm.. Trên cao nhất là một lưỡi hái treo lơ lửng, xuống dưới thấp hơn là xiềng xích, nội tạng, xương khô... Xuống nữa, hắn nhìn thấy những bóng ma lờ mờ đang gào thét, trong đó có cả đàn ông, phụ nữ, trẻ em và người già... Cuối cùng là một đám bụi nhiều màu xoáy tròn như bão cát.

Nhìn vào bất kì thứ gì trong cái đống này đều làm hắn sợ muốn phát ngất. Hắn siết chặt tay phải đến bật cả máu. Vài giọt huyết dịch nhỏ long tong xuống chân hắn, hòa cùng thứ mùi hôi tanh nồng nặc phát ra từ phía trước.

Hắn vẫn cố gắng bước lại gần đống hỗn độn ấy. 

-Khặc...!

Warden ho ra một ngụm máu lớn ngay khi vừa hít phải đám bụi màu ở tầng chót. Tai hắn ù đi, toàn thân bủn rủn, tay chân rã rời. Mắt hắn đau muốn phát nổ, hàm răng nhức như bị khoan vào, từng thớ thịt trên người hắn đều hôi tanh nồng nặc báo hiệu cho một sự phân hủy. Nhưng hắn vẫn đi.

Hắn vào sâu hơn. Bao nhiêu người đang níu chân hắn. Những đứa trẻ vừa sinh còn đang òa khóc, những người đàn ông bị chặt mất mấy phần cơ thể, những người phụ nữ mình đầy các vết thương chí mạng - hắn thấy cả Moona trong đó nữa. Và còn các cụ già đã gần về chín suối, chỉ còn một hơi thở cuối cùng, vẫn cố vươn cây gậy gỗ mục về phía hắn, gào lên thảm thiết. Nhưng hắn vẫn đi.

Cơ thể hắn mỗi ngày một già yếu. Bàn tay gân guốc nổi chằng chịt giờ chỉ còn lại một nắm xương khô. Cơ bắp trên người hắn rơi lả tả, quần áo thì rách bươm và ngày càng tan nát. Nhãn cầu của hắn long ra khỏi tròng mắt, mỗi bước chân hắn lại vứt đi một mảng thịt to. Tóc hắn bạc trắng, dài lòng thòng, rồi chẳng còn một sợi nào cả. Hắn chỉ còn là bộ xương. Nhưng hắn vẫn đi.

Vượt qua đây, dáng hình hắn phục hồi trở lại. Những tiếng gào thét phía sau lại càng rõ hơn, văng vẳng bên tai hắn. Họ oán trách hắn không cứu họ. Họ mắng rằng hắn làm họ thất vọng. Họ bảo hắn đã phụ bạc tình cảm của họ, họ bảo hắn lãnh đạm và vô tình. Họ bảo hắn là thằng khốn nạn, thằng vô nhân tính, thằng tội đồ... Nhưng hắn vẫn đi.

Xiềng xích trói chặt lên người hắn. Cổ hắn đóng một cái gông nặng cả tạ. Hắn phải quỳ xuống mà lết đi. Vô số những bàn tay từ đằng sau túm chặt lấy hắn, không cho phép hắn tiến lên nữa. Họ khóc, họ cười, họ mắng chửi, họ van xin... Nhưng hắn gạt phăng tất cả, gồng mình đứng dậy, và vẫn cứ đi.

Đích cuối đây rồi. Hắn lờ mờ thấy, trong sương khói có một bóng hình mờ ảo đang cầm lưỡi hái trỏ về phía mình. Hắn phớt lờ. Người ấy tức giận, chém bay đầu hắn. Warden tận mắt chứng kiến cơ thể không đầu của mình ngày một đi xa. Hắn nhắm mắt lại, không nhìn nữa, và tiếp tục ra lệnh phải tiến lên.

Hắn vẫn đi... Vượt qua bóng hình cuối cùng, hắn vẫn nguyên vẹn như lúc đầu, nhưng tinh thần của hắn đã đổi khác biết bao nhiêu. Hắn đã chứng kiến, và vượt qua tất cả những nỗi sợ kinh khủng nhất trên đời. Trái tim hắn lúc này chỉ còn là tảng đá.

-Wow, đẹp thật.

Phần thưởng cho sự dũng cảm của Warden, là một quả bóng khí màu xanh lam nhạt, cũng giống như màu cơ thể hắn. Hắn chạm tay vào nó, một cách nhẹ nhàng và cẩn thận. 

ẦM!

Thế giới trong mơ, sụp đổ.

-------------------

-Sáng rồi.

Hắn mở mắt dậy, thấy mình đang nằm trên giường nhà Moona. Cô bạn vẫn còn ngủ say. Hắn đưa mắt nhìn cô, rồi tự nhiên nhận ra mình có gì đó khác thường, hắn chạy vào nhà tắm soi gương.

-Chà, thế này... Không ổn.

Đôi mắt của hắn không còn đen láy đầy hào hứng nữa. Nó màu đỏ rực, mang một vẻ tang thương xen lẫn quỷ dị khác thường. Warden nhìn quanh, rồi nhớ đến giấc mơ ban nãy, hắn đưa tay phải ra trước.

Không bất ngờ.

Một làn khói xanh từ trong người hắn bay ra, cuộn tròn lại thành quả bóng. Theo như hắn đoán, quả bóng này chứa tất cả mọi nỗi sợ của con người, và hễ hắn muốn khủng bố tinh thần một người nào... Thế này là đủ.

-Warden, cậu dậy rồi à?

Moona ngáp dài một cái, nói với giọng ngái ngủ trong khi vươn vai lên trời. Sự xuất hiện đột ngột của cô, ngạc nhiên thay, không hề làm hắn giật mình. Có lẽ, nỗi sợ của hắn trước bất kì điều gì đều đã tan biến hết cả.

Hắn làm bộ mệt mỏi, che mắt lại rồi bước ra ngoài.

-Cậu cứ đánh răng rửa mặt trước đi. Nhìn ngáp muốn sái quai hàm à.

-Hi, cảm ơn!

Hắn ngồi trước bàn học của cô. Hắn từng thấy khá lo lắng mỗi khi vào phòng Moona, nhưng giờ cảm xúc của hắn thiếu chút nữa đã đóng băng rồi. Warden nhếch mép cười một cách miễn cưỡng, xoa cằm, "Cứ thế này cũng phiền thật."

Hắn muốn làm thí nghiệm gì đó với thứ khói màu xanh này, để xem thử giới hạn của năng lực này là đến đâu. Nhưng hắn biết thử lên ai? Hắn không chắc mình sẽ khống chế được nó; vả chăng, với những gì hắn mơ thấy đêm qua, đổi lại là người khác, chắc chắn sẽ sợ đến mức tim ngừng đập. Hắn không sợ giết người, chỉ là không tìm ra được lí do để giết. Dù sao, hắn vẫn còn là con người.

Trong lúc ấy, hắn vô tình nhìn thấy bức ảnh chụp chung của hắn với Moona. Tim hắn đột nhiên đập mạnh một cách bất ngờ, như trống dồn trong lồng ngực. Đến cả lúc đối mặt với nỗi sợ bản nguyên cũng không làm hắn căng thẳng đến thế!

"Cảm giác này là gì?"

Warden mở to mắt, nhìn kĩ xem trong bức ảnh có gì bất thường. Nhưng không. Tim hắn thì cứ càng đập loạn lên thôi. Một động lực khó hiểu thôi thúc hắn phải nhìn ngay vào Moona, và cấm được rời mắt khỏi cô dù chỉ một giây. Mặt hắn đỏ lên kì lạ, trong người cảm thấy nóng hừng hực như đốt lửa.

Lấy hết sức bình sinh, hắn ngoảnh mặt đi chỗ khác. Mồ hôi hắn vã ra như tắm. Hắn không sợ, hắn chắc chắn, nhưng tại sao hắn vẫn bj thế này?

"Là yêu. Khỉ gió, đây là tình yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro