Chương 5: Thoát vỏ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Dậy, dậy mau!

-?...

Đang ngủ say sưa, Warden cảm giác ngực mình bị nện thùm thụp mấy cú đau điếng. Hắn mở bừng mắt, thấy Moona đang giã hắn như cua.

-Đây, tớ dậy rồi! Có vấn đề gì thế?

-Ai đập phá nhà tớ bên dưới kia!

Hắn lắng tai nghe, đúng là có tiếng đồ đạc vỡ loảng xoảng. Cướp chăng? Cướp gì lại làm ăn cái kiểu ngu ngục ấy, trừ khi chúng nó muốn giết người?

-Thôi rồi! Liệu có phải bọn kẻ thù của Killiah không?

-Chứ còn gì nữa? Bọn mình phải làm gì giờ?

Tiếng châm giậm huỳnh huỵch vang khắp tầng một. Hẳn chúng nó chưa muốn xông lên đây ngay, mà định tra tấn tinh thần bọn trẻ trên này đã. "Mấy thằng khốn này", Warden nhảy xuống giường, ghé mắt nhìn qua cửa sổ.

Đoàng!

-Mẹ kiếp!

Hắn hét to, quỳ một chân xuống. Có đứa vừa bắn vào mặt hắn, gần ngay sát mắt trái. Máu chảy xuống ướt áo, nhưng chưa vào chỗ hiểm, hắn vẫn trấn tĩnh được.

-Băng lại mau! Chuyện gì đang xảy ra ngoài kia thế?!

Moona hốt hoảng chạy đi khóa chặt cửa phòng, rồi ra chỗ tủ thuốc kiếm băng gạc. 

-Má nó...! - Hắn thở dốc, viên đạn phá một bên xương sọ của hắn, làm đầu óc hắn choáng váng - Chúng nó tỉa mình từ trên này! Ít ra phải có ba chục thằng!

-Bỏ tay ra, tớ băng cho...!

Cô bạn run rẩy gỡ tay hắn ra. Máu nhỏ long tong. Có nguyên một mảnh xương trắng xóa găm trên má Warden. Nhìn hắn thê thảm quá.

-Run cái gì? Nó bắn trượt, tớ không chết được đâu.

Hắn gằn giọng, vừa ngồi yên cho cô làm việc, vừa nghĩ ngợi kế sách chuồn ra.

-Có điên mà không run được trong cái lúc này! Cậu chảy nhiều máu quá!

Cô lấy băng cuốn nguyên một bên mặt của hắn vào, rồi buộc chặt lại. Nhìn hắn hơi kì quái, nhưng ít ra sẽ giúp ngăn máu chảy. 

-Thông báo! Cái nhà này sắp bị phá hủy để làm đường, người dân bên trong lập tức ra ngoài, nếu không sẽ phải tự chịu trách nhiệm!

Bên dưới bắc loa réo ầm ĩ. Moona không để tâm, kéo thằng bạn đứng dậy.

-Làm sao bây giờ? Chúng nó phá nhà mình đến nơi...!

-Im nào, khổ lắm, đừng có cuống.

Warden bịt miệng cô lại, nhíu mày nghĩ ngợi. Mặt đất dưới chân hắn rung rung, dường như đang bị khoan vào để cài thuốc nổ. Rõ là đám bên ngoài muốn giết bọn hắn, chứ có quan tâm gì đến chuyện xây dựng đéo gì đâu.

-Tìm chăn, nhanh.

Hai đứa lập tức lôi hết tất cả mùng mền chiếu gối, bất kì thứ gì có thể dùng để chống đạn ra. Warden lấy hai cây chổi, quấn chăn quanh đó, rồi kéo tay Moona:

-Ra sân phơi. Ở đó không có lính canh, nhảy sang mái nhà hàng xóm được.

Cô im lặng làm theo, sợ hãi nhưng không dám hỏi. 

Từ sân phơi nhà cô đến nóc nhà hàng xóm cách nhau chỉ tầm hơn một mét. Bọn khủng bố hẳn là có rình ở phía dưới, nhưng không đứa nào dám bò lên đây bởi vì mái nhà này bị dột. Sơ sẩy là ngã xuống cái hố vôi đang tôi, chết ngay. Hơn nữa, chúng nó cũng thừa sức tự tin vào độ chuẩn của đám xạ thủ nên không cần phòng bị kĩ đến thế làm gì.

-Ném.

Hai đứa xách sẵn hai cái bịch bông, "một hai ba" rồi quẳng. Một tràng súng vang lên liên tiếp, bắn tung xác hình nhân thế mạng trước khi chúng nó kịp đáp sang bên kia.

-Nhảy.

Warden kéo tay Moona, đạp một bước dài. Như hắn dự đoán, đám bên dưới vẫn cứ cho rằng đã bắn trúng đích, nên khi bọn này bay qua chỉ biết giương mắt nhìn.

RẮC!

Mái gãy!

Hai đứa rơi xuống. Hắn biết là sẽ xảy ra cái vụ này, cho nên nhanh tay ẩy Moona bay về đằng sau. Diện tích hố vôi chiếm cả căn phòng, nếu đẩy về trước thì chết chắc, còn phía sau vẫn chừa lại ít chỗ đi lại nên cô vẫn sống được.

-AAAAAAA!

Cả hai đứa cùng gào lên. Warden thì bị bỏng toàn thân, còn Moona gãy xương hai chân, đau khủng khiếp.

Hắn nghiến răng, vùng ra khỏi cái bể tử thần vừa nhão vừa nóng. Cô bạn hắn cố sức vươn tay kéo hắn lên, để rồi cả người toàn vôi, hắn cũng bò lên bờ được. Hắn quỳ ở đó trong nửa phút. 

Đám giết người ngoài kia không có gì phải vội, vì căn phòng này chỉ có một cửa ra vào. Bọn chúng nghe thấy tiếng gào, đoán biết bọn này chưa chết ngay được, nên đứng đó hút thuốc cười nói với nhau một lúc.

-Chân cậu sao rồi?

-Đau lắm...!

Moona mím môi, cố gắng không bật ra tiếng khóc mà nước mắt cứ chảy dài. Cổ chân cô trẹo hẳn, mắt cá vỡ từ bên trong, xương gãy đâm vào mạch máu gây xuất huyết nội làm cô không thể đi lại được.

Warden cởi áo ngoài ra cho đỡ dính vôi, rồi chìa lưng ra cho cô:

-Lên, tớ cõng.

-Cậu đang bỏng thế kia mà...!

Cô nhìn làn da bốc khói, đỏ loét như vừa nhúng tái của hắn mà rùng mình.

-Lên đi, hay là chết?

Hắn hỏi với giọng cộc cằn, gần như là đang quát. Moona bám tay lên lưng hắn, lập tức một mảng da phát tiếng "rẹt rẹt" như xé vải rồi bong luôn ra. Cô nhìn thấy rõ cả thớ cơ trên người hắn cũng đang chuyển màu nâu của thịt chín.

-Chần chừ quá!

Hắn nổi cáu thật sự, quát và xốc hai chân cô lên. Hắn men theo bờ tường, đi ra gần đến cửa, nghe tiếng cười nói bên ngoài thì đặt cô bạn xuống. Hắn nhìn xuống tay mình, rồi lại nhìn cánh cửa.

-Chúng ta xong rồi...

Cô úp tay vào mặt, bật khóc. Warden cắn môi, hắn cũng hơi do dự thật, nhưng giờ thì phải quyết đoán lên. Năng lực điều khiển nỗi sợ của hắn, đem sử dụng ngay bây giờ thôi. Ban nãy không đủ tầm để dùng, bây giờ là lúc thích hợp nhất, đợi cái gì nữa?

Hắn chạm tay vào cửa. Một làn khói xanh nhợt thoát ra từ trong người hắn, tụ lại thành một đám mây dày, len qua khe cửa bay sang bên kia.

Tiêng cười nói bên ngoài lặng dần. "Tốt lắm, trúng đòn rồi, mấy thằng chó."

-Ê, tao hơi sợ... Có khi nào hai đứa nhãi kia trốn thoát rồi không?

-Mở cửa ra xem đi.

Cửa vừa hé, Warden đẩy liều lượng khói lên gấp mười lần. Người khác thì không nhìn thấy, nhưng trong mắt hắn, khắp chỗ này phủ đầy sương xanh, nom như một miền đất ma quỷ.

-A...! Hự!

Thằng đứng đầu tiên đã phụt máu mồm, ngã lăn ra đất, chết tại chỗ. Moona giật mình nhìn lên, nhưng cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra cả.

Hai thằng, ba thằng... Lần lượt từng đứa một, hét lên một tiếng kinh hoàng rồi lăn đùng ra chết. Bọn bên ngoài bắt đầu hoảng loạn.

"Cấm chạy, lũ chó này."

Hắn đẩy tầm khuếch tán lên mức tối đa là 15 mét, lan tràn một nỗi sợ rằng nếu chạy trốn thì sẽ có một điều kinh dị xảy ra. Ở mức độ này, đầu óc hắn bắt đầu đau nhức, toàn thân run rẩy.

-Cậu đang làm gì thế...?

Dù hắn đã cố khống chế, Moona vẫn bị ảnh hưởng một chút. Cô giật giật tay áo hắn, lo lắng hỏi.

-Ngủ đi.

Hắn trợn mắt, rơi cả cặp kính áp tròng ra. Đôi mắt đỏ rực như ác ma chiếu thẳng vào linh hồn cô gái bé nhỏ, làm cô ngã gục.

-Chà? Bỏ mắt kính xuống khỏe hơn bao nhiêu.

Warden hơi ngạc nhiên, rồi cũng chẳng quan tâm nữa. Hắn bước ra ngoài, nhìn bọn xã hội đen đang nằm co ro dưới đất trong sợ hãi.

-Giờ, tao tính sổ với bọn mày.

-------------------Ở một nơi xa xôi nào đó...

Hai ông già đang ngồi đánh cờ với nhau, đột nhiên một ông ho "khụ" cái ra nguyên búng máu lớn. 

-Ông sao thế? Uống thuốc chưa?

-Điên à? Thuốc thang cái gì?

Hai người nhìn nhau, rồi lại ngẩng mặt nhìn trời. Ông già vừa ho ra máu lấy giấy lau miệng, thở dài, ngả lưng dựa vào ghế.

-"Cai ngục" dậy rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro