Chương 7: Yêu và giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như việc giết người đối với Warden đã trở nên cực kì bình thường. Từ miệng tên sát thủ, hắn đã thu thập được một ít thông tin về cái tổ chức đứng đằng sau đang nhằm vào hắn.

Nguyên bản, bọn chúng muốn đối đầu với ông bác bán bánh đa nhà hắn cơ. Mấy thằng dịch vật cứ tưởng hắn vừa tham gia rồi, nên muốn đánh phủ đầu, một mặt thu thập thông tin về tổ chức của ông, một mặt làm dấy lên mối nghi ngờ rằng Warden vừa tham gia đã phản bội - lí do là sự mất tích của hắn.

Nào ngờ kế hoạch đi vào lòng đất trong nháy mắt chỉ vì không ai biết năng lực của hắn kinh khủng như thế này...

-Hừ, kệ, dù sao cũng không liên quan đến mình.

Suy đi tính lại, hắn quyết định chẳng quan tâm nữa. Vả chăng, với thực lực của bọn chúng hiện giờ, muốn đánh lại ông bác hắn là chuyện không thể nào. Hắn quyết định về bệnh viện canh chừng cho Moona.

---------------------

Một tháng trôi qua nhanh chóng. 

Với sức hồi phục đáng kinh ngạc của Warden, hắn được cho xuất viện sớm. Thường ngày hắn vẫn đi học, đến chiều qua giảng bài và chăm sóc Moona, còn tối về tiếp tục công việc làm thêm. Cuộc sống của hắn vẫn yên bình như chưa có chuyện gì xảy ra cả, một phần hắn đoán vì cảnh sát đã nhúng tay vào rồi.

Về lí thuyết, hắn phải được bồi thường và cũng phải vào tù với tội danh thảm sát, nhưng đợi mãi lại chẳng có ai đến, hắn đã biết ngay cái thế lực đi thuê bọn xã hội đen kia không dễ xơi tí nào. Mấy ngày gần đây, mọi chuyện trở nên êm đẹp một cách lạ thường, dự báo cho Warden một cơn bão điên cuồng sắp sửa ập đến.

-Cậu nghĩ cái gì mà thần người ra thế?

Moona nhìn hắn đơ đơ lag lag liền hỏi. Hắn lắc đầu thật mạnh, thở dài.

-Nhớ thằng Killiah một tí.

-À, cậu ấy hả.

Cô cũng có vẻ buồn buồn. Đã một tháng trôi qua, chẳng có tin tức gì về thằng bạn này, đến cả một cú điện thoại cũng không. Dù vậy, hai người cũng không lo lắm, gia tộc nhà anh quá mức khủng bố mà.

-Maiev có ổn không?

-Vẫn khỏe. Tớ mới gặp cô ấy hôm trước xong, hình như đang thu xếp định lên thành phố với thằng bồ. Tốt xấu gì cũng là cháu chủ tịch mà, mang theo một hai người thân không vấn đề gì nên thằng cha bảo kê cho vợ nó lên.

-Cho hỏi, anh Mirone Warden có trong phòng này không?

Đang nói chuyện dở, chợt một cô y tá bước vào hỏi.

-Em đây.

-Em là người thân của bệnh nhân số 6?

-Vâng. Có việc gì không ạ?

-Ra đây, có người cần gặp em.

Hắn tò mò theo sau cô y tá đến một phòng họp nhỏ. Chỗ này là khu tiếp khách ở phòng bảo vệ, hắn ở đây riết quen nên biết.

Bên trong có hai người đeo khẩu trang đang ngồi. Dựa theo dáng vẻ, Warden đoán hai gã này chắc cũng tầm thanh niên thôi.

-Chào hai chú.

Chẳng ai đáp. Một người rút trong túi áo ra một phong thư, để lên bàn. "Làm gì mà ra vẻ bí hiểm thế, tụi bây lứng à?" Hắn cầm lấy, mở ra đọc.

"Thân gửi cháu Mirone Warden,

Cảm ơn cháu đã cứu nguy và chăm sóc cho con bé Moona thời gian qua. Cô là mẹ con bé, gia đình cô vẫn đang sống khỏe chứ không phải như những gì cháu nghĩ đâu."

"Vãi đái, tí nữa lại lòi ra cô cũng là chủ một gia tộc kinh khủng khiếp ở thành phố nữa thì..."

"Cô là chủ gia tộc Sonya ở  thành phố Makism. Cô chỉ muốn con bé được ở vùng ngoại ô đó để cho con bé tiếp xúc với nhiều mặt của cuộc sống thôi. Đó cũng là ý muốn của cha nó. Nhưng sau vụ việc lần trước, cô cảm thấy con bé đang gặp quá nhiều nguy hiểm, và có lẽ sẽ phải đón nó về rồi."

Warden hít một ngụm khí mát lành thanh khiết. Sợ quá. Sao bọn bạn hắn, ba đứa thì hết hai đứa là tiểu thư công tử con cháu chủ tịch giấu nghề về quê thế? Thật là vãi cức! Hắn tò mò tự hỏi, liệu sau lưng mình có thánh nhân vĩ đại nào không nhỉ? "Chà, có khi lại như thế thật!"

"Đối với con bé, nó chỉ biết gia đình đã chết từ lâu. Nếu bây giờ gọi nó về, có lẽ nó sẽ bị sốc tâm lí. Vả chăng, cô cũng nghĩ là nó quen ở chỗ cháu rồi, đột ngột trở về thì không hay cho lắm. Cô muốn nhờ cháu một việc, hãy nói chuyện này lại với con bé, thuyết phục nó trở về nhà. Mọi người đang lo lắng cho nó nhiều lắm."

"À ừ, à ừ... Mấy người thì kinh rồi. Coi tao là cái gì, ô sin à? Thích đến thì đến thích đi là đi? Muốn tao làm gì tao phải làm như thế? Có mà cái con cặk!" Trong lòng hắn cực kì bất mãn, nhưng không để lộ ra ngoài mặt. 

"Ta có con dấu này ở đây để đảm bảo. Cháu có thể tin những lời ta nói là sự thật. 

Thân ái,

Sonya Anastasia."

Khuôn mặt của Warden suýt nữa chảy xệ xuống; hắn cáu cực kì! Đùng một phát có con bé ất ơ vạ vật nào đó tự xưng là mẹ của người hắn yêu, bắt hắn làm đủ thứ chuyện, nói một lèo rằng cô ta cần gì và muốn gì... Xong liền happy ending, đéo thèm đề cập dù chỉ một chút tới quyền lợi của thằng loằn này! Bực mình hết sức!

Đôi mắt đỏ ngầu của hắn đảo qua đảo lại. Không nói không rằng, hắn "ừ" một tiếng, vứt cái thư lên trên bàn rồi bỏ đi. Đối với hai thằng vệ sĩ đã tỏ sẵn thái độ coi thường mình từ nãy giờ, hắn không có hứng thú nói chuyện thêm.

-Là thế chứ gì? Là thế à?

Càng nghĩ hắn càng điên tiết. Moona đã sống cùng hắn mười mấy năm trời! Đó là chưa kể, cô là người bạn thân cuối cùng của hắn, kể từ khi thằng Killiah bị ông nội nó bắt đi. Và giờ thì lại đẻ ra con mẹ này! Muốn sút văng cả cái thế giới này đi quá!

-Hừ, hừ....

Warden mài nắm đấm lên bờ tường, nghiến răng nghiến lợi. Ai nhìn thấy hắn cũng phải vội vã tránh xa, vì nhìn khiếp quá. Hắn không để ý, sau lưng có một cột khói màu đỏ đang bốc lên, kéo theo tinh thần của vài thanh niên xấu số khác.

Cuối cùng, đứng lại trước cửa phòng bệnh của Moona, hắn ngần ngừ không muốn vào. Cột khói sau lưng hắn xoắn đi xoắn lại, từ màu đỏ chuyển sang đỏ cam, rồi lại đỏ hồng, rồi lại đỏ đặc... Trông nhiễu loạn hết sức, mặc dù người xung quanh chả nhìn thấy cái gì.

-A?

Chợt hắn liếc mắt vào tấm kính trước cửa, và phát hiện ra diễn biến bất thường sau lưng mình. Ngó qua ngó lại không có ai, hắn vội lấy tay thử thao tác.

-Ôi, đụ má...

Hắn tách đôi được cột khói màu đỏ ra hai màu khác nhau. Cột màu đỏ cam dường như làm hắn điên tiết cực mạnh, có thể xếp ngang với "giận dữ". Cột màu đỏ hồng làm lòng hắn cực kì bứt rứt, và cứ nghĩ mãi đến Moona, chắc gọi là "tình yêu". Khi không lại unlock được thêm hai cái skill mới, duyệt!

Warden cười cười, nghĩ ngợi một lát, rồi bước vào phòng.

-Có chuyện gì thế?

Moona thấy hắn, nhỏm người dậy hỏi. Hắn ngồi xuống bên cạnh cô, giải thích lại tất cả, không thiếu một câu.

---------------------

-Ha ha ha ha!!

Warden cười lớn, nhìn theo một con siêu xe chạy đi xa dần. Lòng hắn thoải mái vô cùng vô tận. Đáng lẽ buổi chia tay hôm nay sẽ khá là đẫm nước mắt, giống như lần trước tạm biệt Killiah vậy... Nhưng mà hắn đã động chân động tay một chút, biến hóa ít cảm xúc trong đầu Moona. Thành thử bây giờ, cô không nói là lụy tình nhưng hắn có thể thề độc là cô không bao giờ dám tìm đến một thằng đàn ông thứ hai nữa!

Thêm vào đó, cô sẽ có cảm xúc tức giận mỗi khi nhắc đến người nhà Sonya. Có hai yếu tố này, chuyện Warden muốn tìm gặp lần nữa và kéo trở về bên mình chỉ còn là vấn đề thời gian! Dù xa cách, nhưng biết được nơi kia có một cô gái đang yêu mình say đắm, hắn chẳng có lí do gì để buồn cả!

Cười chán, nỗi cô đơn cũng ập đến. May mà vừa mở được thêm hai năng lực mới, hắn tự tiêm cho mình một liều tình yêu nồng độ siêu đậm đặc, nhờ vậy mới đánh bại được sự trống rỗng trong lòng. 

-Thôi, giờ chỉ còn mình ta.

Hắn về ngôi nhà cũ của mình, ngồi trước bậc thềm mà thở dài. Ngôi nhà này do cô nhi viện phát cho đám ba người bọn hắn từ thời xa lắc. Lúc ấy còn có cả một bà mẹ nuôi. 

Warden đưa mắt nhìn khoảng sân rộng mà trống trải. Gió đông về, cây cỏ héo úa đi phân nửa, lòng hắn cũng lạnh tanh. Xua xua tay để vơi đi nỗi buồn, hắn vào trong, sửa soạn sách vở, ôn lại chút bài để hôm sau còn đi học.

-Tuy ăn chắc thế, nhưng kẻ hóa giải được năng lực của mình, nói không chừng là cũng có...

Hắn thở dài, lăn tòm lên giường ngủ. 

"Mai, mình phải trở nên mạnh hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro