Chap 1: Sự thật sau 3 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Reng... Reng..." Tiếng chuông điện thoại của Minh vang lên.

" Alo... Anh Minh à! Gặp em một chút nhé. Chổ cũ nha anh...." Đầu dây kia, một giọng nói dịu dàng, ấm áp vang lên.

Đó là Thư, người yêu của Minh hơn 3 năm rồi. Lạ thật, 3 năm yêu nhau Minh luôn luôn là người gọi điện cho Thư trước, còn Thư chỉ gọi cho Minh khi cần Minh giúp đỡ chuyện gì thôi. Đây là lần đầu tiên, Thư gọi cho Minh mà không nhờ vả gì.

~.....~

Sau 10 phút, Minh đã có mặt tại quán café Yêu, bàn 78. Chính tại nơi này, Minh đã gặp Thư lần đầu tiên và cũng tại đây, Minh đã tỏ tình với Thư. Bàn số 78 tượng trưng cho ngày 7 tháng 8, ngày mà Minh và Thư chính thức quen nhau. Đối với Minh, vị trí bàn này rất quan trọng.

Minh rảo mắt nhìn quanh tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Nhưng rồi, Minh không tìm thấy Thư đâu, Minh bắt đầu thấy lo. Bỗng một giọng nói quen quen vang lên gần đấy, không cần chờ đợi lâu, Minh chạy vội tới nơi phát ra giọng nói đó. Đến nơi, Minh chợt khựng lại, cậu không tin vào mắt mình nữa, người con gái Minh yêu- Thư đang dựa đầu vào một người con trai khác, họ còn cười nói, trò chuyện rất vui vẻ với nhau. Minh rất muốn tin rằng đây không phải là sự thật nhưng cảnh tượng trước mắt Minh lúc này lại khiến Minh vô cùng khó xử.

Phải làm thế nào khi thấy người mình yêu thương nhất tựa đầu vào một người khác? Làm thế nào khi bàn tay ấm áp của người ấy không còn dành riêng cho mình? Làm thế nào khi chợt nhận ra những yêu thương mình đã cố gắng gìn giữ dần tuột khỏi vòng tay mình?....

Đầu óc quay cuồng, Minh muốn hét lên thật to, thật lớn ba chữ "Tại sao vậy?" nhưng không thể, Minh đang ở trong quán café mà, nơi đây đông người lắm, thêm nữa Minh không muốn Thư nhìn thấy Minh trong tình trạng này đâu. Minh đành im lặng, trở lại bàn rồi cố tình gửi một tin nhắn cho Thư " Em à... Sao em chưa tới, làm anh đợi nãy giờ :*" Tin nhắn vừa được gửi đi, chiếc điện thoại trên tay Minh hờ hững rơi xuống mặt bàn. Minh nén tiếng thở dài, rồi nằm gục xuống bàn. Một giọt nước nóng hổi rơi ra từ khóe mắt, Minh vội lấy tay gạt đi, thật nhanh. Chẳng lẽ, Minh đang khóc sao?

Vừa đến, Thư thấy cảnh Minh nằm gục trên bàn, hai bên vai run run, Thư đoán Minh khóc nên xin chủ tiệm cafe một ít khăn giấy rồi đưa cho Minh.

_ Anh khóc à? Đừng khóc nhé, em Thư luôn luôn bên cạnh anh mà. Quan tâm, chăm sóc và bảo vệ anh mà. Đừng....

Minh ngẩng mặt lên, cố gắng nở mở một nụ cười gượng, đón nhận những tờ giấy của Thư. Nhưng rồi, khi cầm trên tay những tờ khăn giấy, Minh chợt nhớ lại chuyện lúc nãy, cậu thẳng tay cho vào thùng rác mà chưa sử dụng qua.

Thư thấy vậy, lòng tức tối vô cùng nhưng cố gắng kiềm chế cảm xúc đến mức tối đa.

_ Anh bị sao vậy? Có chuyện gì à? Kể em nghe đi.....- Thư hỏi Minh

... - Minh im lặng, không trả lời Thư.

_ Mình đi chơi nhé anh... - Thư đứng dậy, kéo tay Minh toan chạy ra ngoài.

Minh giật mạnh tay, làm cho Thư suýt té.

CHÁT!!!!!!

Khi không thể chịu đựng được thái độ đó của Minh nữa, Thư thẳng tay tát mạnh vào mặt cậu.

_ Anh nghĩ anh là ai mà có thể đối xử với tôi như vậy... - Thư lớn tiếng

.... - Minh vẫn im lặng.

_ Tôi nói cho anh biết, tôi chưa bao giờ yêu anh.... - Thư tức tối nói ra sự thực.

Minh lại im lặng, giờ đây, cậu tức nhiều hơn là buồn. Minh không thể đánh Thư như Thư đã đánh cậu, Minh chỉ im lặng, chờ xem sự thực là như thế nào?

_ Anh muốn nghe sự thực không? Để tôi kể cho nghe...Cách đây đúng 3 năm, ngày 7 tháng 7 khi người yêu tôi là Sơn ra về, tôi tình cờ đụng phải một cậu con trai nọ, chính là anh, anh khi đó vừa đi vừa nghe nhạc, mặt trầm tư vô cùng. Sau đó tôi kết bạn với anh và sau một vài ngày nói chuyện, tôi thấy anh cũng được, cũng dễ thương. Nhưng... tôi chỉ xem anh là bạn thôi. Lúc trước tôi không có ý định sẽ quen anh đâu nhưng tình cờ một ngày, khi tôi đang nói chuyện với anh thì Sơn thấy. Sơn nói tôi là nếu tôi chịu làm theo lời Sơn, Sơn hứa sẽ yêu tôi mãi mãi còn sau này, khi đã ra trường cấp 3, học xong 3 năm đại học, Sơn sẽ cưới tôi. Tôi yêu Sơn nhiều lắm nên nghe vậy tôi cũng thích thích. Nhưng ai ngờ, Sơn nói tôi phải giả vờ quen anh, lừa tiền của anh này nọ, tôi nghe xong như sét đánh, đứng hình, không nói gì được.. Nhưng sau một ngày suy nghĩ, tôi nghĩ cũng sẽ không sao đâu.....

_ Cô im ngay đi... đồ lừa dối... - Minh nghe xong, không thể giữ được im lặng nữa rồi.

Minh đã bị lừa dối quá nhiều, ngay cả người cậu yêu thương nhất cũng đến với cậu là ép buộc chứ không có tình cảm gì cả. Minh đau đớn đến tột cùng. Điều Minh có thể làm bây giờ là im lặng, mặc cho mọi chuyện có như thế nào. Lòng tin của Minh xem như hết, cậu có lẽ sẽ không bao giờ tin và yêu ai nữa, khép lòng lại, tách biệt với cuộc sống này, đó là những gì Minh đã tự lòng hứa khi vừa nghe xong câu chuyện.

Còn gì đau đớn hơn khi phát hiện người mình yêu thương nhất chỉ lừa dối mình? Còn gì đau đớn hơn khi biết những gì mình đã cố gắng gìn giữ chỉ là vô vọng, nó đã tuột khỏi tay mình mãi mãi, nó thuộc về một vòng tay khác? Tự khép mình với thế giới liệu có phải là cách giải quyết tốt nhất không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro