Chap 3: Làm bạn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tiết học mệt mỏi, Minh quyết định lên ban công ngồi một mình.

Trời hôm nay có gió. Từng cơn gió nhẹ thổi hiu hiu, Minh thiếp đi lúc nào không hay...

~~❤~~

Một tiết học nữa trôi qua, Vy không thấy Minh lên lớp, cô bắt đầu thấy lo.

"Vy muốn kết bạn với Minh, Minh có chút gì đó thú vị. Nhưng mà sao khó quá, Minh lạnh lùng và dường như cậu ấy muốn tách biệt khỏi cuộc sống này, có chuyện gì xảy ra chăng ?"

Vy bắt đầu thấy bực bội khi không tìm ra được đáp án mình cần biết. Và cô quyết tâm đi tìm, đi tìm đáp án ấy, đi tìm những bí mật về Minh.

Tiết học tiếp theo trôi qua vô vị. Đan Vy ngồi trong lớp mà đầu óc cứ ở trên mây, lơ lửng, chẳng tập trung gì cả. Cô cứ nghĩ đến Minh. Chỉ một mình Minh.

Tiếng trống ra chơi vang lên, Vy vội đứng dậy chạy vội ra ngoài. Cô đi tìm Minh, để hỏi lí do tại sao Minh lại cúp mất hai tiết như thế.

...

Tìm từ dãy phòng học này qua dãy phòng học khác, từ phòng thư viện, phòng y tế,...Vy đã tìm qua hết. Tuyệt vọng, Vy ngồi bệt xuống, dựa đầu vào cửa phòng giám thị, thở hắt ra.

Mặc dù biết phòng giám thị là "cấm địa" không cho phép học sinh đến gần khi chưa được "mời" đến hay "lôi cổ" đến, nhưng Vy vẫn làm liều dừng lại để nghỉ ngơi.

"Mình ở hiền mà, chắc không xui xẻo mà bị bắt gặp đâu..." - Vy nghĩ.

Chợt, tiếng thầy giám thị vang lên làm Vy giật nảy mình...

- Em có biết nội quy trường học không vậy hả ? Cúp tiết lên sân thượng ngủ, em hay quá ha ?

Quả là khi mệt đến mấy, khi gặp ngay thứ mình sợ thì ai cũng có thể là siêu nhân !

Một phút trước mệt bao nhiêu, thì bây giờ Vy tỉnh táo bấy nhiêu. Ngồi bật dậy thật nhanh, Vy toan chạy đi mặc cho chân mình đang đau.

Chạy được hai bước, Vy bỗng đứng khựng lại bởi giọng nói quen quen phát ra tiếp theo...

- Học chán lắm ! Em muốn ngủ, luật nào cấm em ngủ ư ?

Đó, cái giọng quen quen đó là của Minh. Giọng nói khinh khinh đều đều đó chỉ có thể là Minh.

Không thể nhầm được.

Chắc chắn không thể nhầm được.

Tìm kiếm mãi, cuối cùng Vy cũng tìm thấy Minh, nhưng cô không ngờ lại trong tình cảnh éo le thế này.

Ôi ! Đúng là cuộc đời !

Định mệnh !

...

- Em... - thầy giám thị đập bàn đứng phắt dậy, không nói nên lời.

- Thế thôi... Em đi nhé - chưa đợi thầy giám thị đồng ý, Minh đã chạy vọt ra ngoài.

Vy thấy vậy thì cà nhắc rượt theo Minh. Cô cũng không hiểu tại sao cứ thấy Minh là chân cô...đỡ đau nữa !?

Và rồi...

- Này ! Sao cô cứ ám tôi riết vậy hả ? Tôi là ba của con cô hay là tôi có gì lạ lắm à ? - Minh bực bội quay qua mắng Vy.

Tự dưng Minh cảm thấy mình giống...sinh vật lạ từ ngoài hành tinh rơi xuống Trái Đất còn Vy là người phát hiện ra và đi theo túm cổ "sinh vật" ấy vậy !

- Tôi chỉ muốn kết bạn với cậu thôi mà ! - Vy nói, mặt tự nhiên đỏ ửng lên. Máu nóng dồn lên cả não chị não em não ông não bà.

Cũng đúng, lần đầu tiên Vy nói lời muốn kết bạn với một cậu con trai cơ mà.

- Tôi không rảnh. Biến giùm... - Minh nói xong thì chạy vụt mất.

Vy đứng chết trân tại chỗ với những ấm ức xen lẫn nỗi buồn. Vy đã làm gì sai ư, Vy đã bỏ mặc chân đau để tìm Minh mà.

Một giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô đang khóc, khóc vì Minh ư ? Vy chưa bao giờ như vậy cả. Tại sao, từ khi gặp Minh, Vy cứ như thành một người khác thế này ?

Đâu đó, mọi hành động cử chỉ của Vy đang được một người nào đó chú ý đến và ghi nhớ tất cả, không sai một tí ti nào.

~~❤~~

Công viên X...

Minh rảo bước trên nền cỏ của công viên. Từng vạt nắng vàng trải dài, vô tận.

Minh vừa nhận được cuộc điện thoại từ Thiên Bảo - một người bạn rất thân của Minh.

Ngày trước, nhà Thiên Bảo gần nhà Minh, hai đứa lớn lên cùng nhau, từ thời còn "cởi truồng tắm mưa" cho đến lớn. Và họ kết nghĩa anh em, Minh là anh, Thiên Bảo là em.

Ỷ làm anh nên Minh lúc nào cũng ăn hiếp Bảo và lúc nào cũng trêu Bảo, "tặng" cho Thiên Bảo một cái tên mới : Thị Bảo. Minh trêu vậy vì Bảo có sở thích là sưu tầm búp bê, nhà Bảo sở hữu luôn cả một phòng lớn chỉ chứa toàn búp bê.

Thiên Bảo học giỏi lại đẹp trai nên lúc còn học chung, Bảo và Minh là hai hot boy của trường.

Vẻ đẹp của Bảo và Minh là vẻ đẹp thần thánh, đẹp "nghiêng thành đổ nước", đẹp đến "hoa ghen liễu hờn", đẹp đến...đến thế nào thì bạn đọc tự bổ sung.

Nhưng Bảo đã chuyển nhà vào năm lớp 9, tính tới giờ cũng 2 năm rồi. Trong 2 năm đó, Bảo và Minh đã giữ liên lạc với nhau thông qua facebook, zalo, skype... Nói chung cứ nói chuyện được với nhau là chơi hết !?

Hôm nay, được gặp nhau sau bao năm xa cách thì vui quá còn gì !

...

- Này Gin, tao có chuyện muốn nói với mày nè. Tin buồn lắm. Hức hức... - Bảo giả vờ lau giọt nước mắt vô hình, than thở với Minh.

- Tin gì ? Gin nghe nè em yêu - Minh nói, giọng vô cùng ngọt ngào.

- Tao... Tao... Tao sắp được chuyển nhà tới đây rồi. Ngày nào cũng bị gặp cái bản mặt "nhìn muốn đấm" của mày, chán kinh ! - Bảo lại giả vờ mếu máo.

- Thật hả !!! Tao yêu bố mẹ mày quá Thị Bảo của tao ơi ! Cuối cùng ta cũng được đoàn tụ, hai trái tim không phải xa nhau nữa rồi...

Vừa nói, Minh vừa đưa mặt chạm mặt, môi gần chạm môi với Thiên Bảo.

Nhưng từng cử chỉ, hành động của hai đều được mọi người xung quanh để ý. Nhất là dàn fan-gơ đang "đứng hình" kia...

Hai người nhìn nhau, nháy mắt, cười gian tà.

- A Gin à... Em yêu anh lắm, anh yêu em không ? - Bảo nói bằng giọng nũng nịu.

- Thị Bảo à. Có chứ... Anh yêu em ! Tiamo ! Ty mne nravishsya ! - Minh đáp lại.

Rồi hai người khoác vai nhau đi ra khỏi công viên, đi qua hàng người mắt chữ A, miệng chữ O. Hàng người đang "vật lộn" với sự hoang mang, à không, sự bàng hoàng, à không, sự ngỡ ngàng nữa.

~~❤~~

- Há há. Lừa mấy người đó vui phết mày nhờ ! - Bảo vừa nói vừa đấm mạnh vào lưng Minh.

- Hự... Đau mày, lớn to đầu rồi mà như con nít lên ba. - Minh vì bị đấm đau quá thì quay qua gắt gỏng với Bảo.

- Mày á... Con nít cái đầu bò mày ! Tao là người lớn hẳn hoi nhé! Chờ tao chút... Tao cho mày gặp 1 người cực kì quan trọng với tao.

Nói xong, Bảo bước vội ra cổng. Minh ngồi xuống ghế, dựa hẳn lưng ra sau, khẽ nhắm mắt lại suy nghĩ mông lung đâu đó...

5 phút trôi qua.

Bảo chạy vào nhưng chỉ là một mình, Minh bắt đầu thấy bực.

Khi Minh chuẩn bị gắt lên, thì Bảo bỗng dưng lên tiếng :

- Em à. Vào đi !

Một cô gái cực kì xinh đẹp bước vào. Mái tóc màu hạt dẻ, mềm mại tung bay trong gió, trong nắng chiều vàng nhẹ.

Nhưng, khi cô gái này bước vào, Minh lại khẽ nhếch môi, nở một nụ cười khinh bỉ.

- Em chào anh Minh. Lâu không gặp anh, anh khoẻ không ? - cô gái đó lên tiếng, giọng nói vô cùng dịu dàng.

- Hai người quen nhau à ? - Bảo ngơ ngác, không hiểu cái mô tê gì cả.

- Ta quen nhau mà, phải không Thư ? Hừ, quá quen chứ quen gì nữa nhỉ ?_- Minh nói với giọng khinh bỉ.

Nói xong, Minh vội đứng dậy, kéo Bảo ra ngoài, thì thầm : "Mày cẩn thận nhé. Tao về trước, ngứa mắt lắm rồi."

Bảo ngơ ngác, cầu mong ai đó nói cho Bảo biết chuyện gì đang xảy ra. "Mà thôi, dù gì cũng phải cẩn thận mới được. Mày không bao giờ xạo bạn bè cả. Mày là người tốt. Nhưng Thư là người yêu tao, tao có cần cẩn thận không?" - Thiên Bảo nghĩ thầm.

~~❤~~

Tối hôm đó, Minh thao thức mãi không ngủ được. Rất nhiều câu hỏi "tại sao" cứ hiện lên trong đầu cậu...

"Tại sao Thư lại là bạn gái của Bảo ? Hai người quen nhau trước rồi à ? Còn Sơn thì sao ? Tại sao lại thế ?..."

Mãi lo suy nghĩ, Minh thiếp đi lúc nào không hay.

Đồng hồ chỉ 23h đêm...

Thế là đã có một khoảng thời gian đáng ra là để ngủ của Minh đã cúng cho hư vô, cúng cho rừng rú, cúng cho vũ trụ,...

~~❤~~

Ò... Ó...O...O...

Cái tiếng gà báo thức phát ra từ cái đồng hồ nghe thật chói tai. Nó khiến cho mọi người dù đang mơ đẹp hay mơ xấu, ngủ say hay ngủ sỉn, ngủ không say hay ngủ không sỉn gì cũng phải bật dậy để tắt (hoặc để cầm nó và ném vào một chỗ nào đó không xác định). Minh cũng vậy, cũng bị cái tiếng khủng khiếp kia đánh thức.

Tự dưng Minh thấy mình đại...ngu ! Lấy tiếng gà làm chuông báo thức làm cái quái gì thế nhỉ ???

"Tối thì thức khuya, sáng thì phải dậy sớm, kiểu này thật giống đi lính. Hức thật là khổ..."

Minh bắt đầu làm vệ sinh cá nhân, thay đồng phục trong vòng 5 phút. Ăn vội đồ ăn sáng mẹ nấu, Minh leo lên xe đạp và bắt đầu đi học.

Buổi sáng. Những tia nắng dịu dàng vàng nhẹ chưa kịp gắt. Không khí buổi sớm thật trong lành và mát mẻ. Minh mong quãng đường này cứ dài vô tận...

Đời mà, đâu như là mơ.

Ước mơ cũng chỉ mãi là mơ ước. Minh vừa đạp có một lát đã tới trường.

- Hello bạn hiền ! - Bảo chặn xe Minh lại, cười lém lỉnh.

- Đi đâu đây ? Còn nhỏ này nữa, tụi mày lại bày trò gì à ? - Minh khẽ nhíu mày.

Rốt cuộc Thư và Bảo ở đây làm gì ?

- Tao đi học. Nhiêu đó cũng hỏi. Nhìn mặt thì sáng sủa thế này... - Bảo nói rồi cười đểu - ...nhưng chỉ được cái chiều sủa tối sủa là giỏi !

-...

Minh im bặt trước câu nói xóc của cậu bạn. Không phải Minh sợ, chỉ là giờ Minh không có hứng để "tát nước" vào mặt Bảo thôi !

Quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Để càng lâu suy nghĩ càng sâu nội công càng...càng...càng hâu ( là thâm hậu đấy mấy bác ạ =]]] em cướp thanh ngang của chữ "thâm" vứt sang chữ "hậu" để thành chữ "hâu" cho nó có vần, nó văn vẻ nó văn chương ~).

Sau khi cất xe đạp xong, ba người họ cùng nhau đi lên lớp, đi qua bao ánh nhìn GATO của bàn dân thiên hạ.

Vừa đến lớp, người đầu tiên Minh gặp là Vy. Cậu định chào Vy, xin lỗi Vy vụ hôm qua nhưng vừa chạm mặt thì Vy đã vội chạy ào vào chỗ ngồi.

"Có phải Vy đang né tránh mình không ? Hay Vy ghét mình rồi ? Chuyện hôm qua không phải vậy thật mà. Mình không cố ý... Xin lỗi..." - nội tâm của Minh lại có dịp để gào thét biểu tình.

Bỗng nhiên Thư lên tiếng, phá vỡ không gian im lặng ấy :

- Thư muốn kết bạn với cô gái kia. Bốn chúng ta sẽ là bạn thân. Hai người đồng ý không ?

- Đương nhiên là đồng ý rồi ! Em muốn gì anh cũng chiều cả ! - Thiên Bảo trả lời ngay mà không cần suy nghĩ.

Ba người họ cùng nhau đến chỗ của Vy. Chào hỏi xong, Vy đồng ý làm bạn.

Vy cảm thấy vui vui. Vì Vy có thêm nhiều bạn ? Hay vì Vy đã được chính thức làm bạn với Minh ?

~~❤~~

Kể từ đó, 4 người họ như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau...

Chuyện gì sẽ chờ họ ở phía trước ?

======×=======×======×======×======×======×=======×=====×=====×==×

P/s: Nếu các bạn thấy hay thì hãy vote và comment cổ vũ, nhận xét nhé !

Yêu ❤

Writer : Akari
Editor : YiYuo Makoto a.k.a Lee Summer
Completed in 17/05/2015.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro