có lẽ hạnh phúc là lúc này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi miu trở về lúc đó mắt trời cũng đã bắt đầu lặn dần rồi , cô bước từng bước một cùng với món quà mà cô đã chuẩn từ rất lâu rồi, dừng chân trước căn nhà to lớn mà miu sững người lại một lúc ,cô nhìn ngắm lấy căn nhà mà cô coi như ngôi nhà thứ 2 vậy. Tất cả kí ức bắt đầu ùa về, cô nhớ tới nơi cô đã từng chơi đùa với mọi người , nơi mà cô nghỉ ngơi sau mỗi giờ làm việc căng thẳng hay cụ thể hơn chính là nơi cô từng sinh sống. Cảm giác như thể cô đã đi cả năm trời rồi vậy , hít một hơi thật sâu cô liền bước vào và trông thấy ngay  kanta đang ngồi đợi sẵn ở bàn ăn cùng ly sữa mà cô yêu thích, cô liền ngồi xuống uống ly sữa , đồng thời hỏi nhỏ :
     -anh tư đi nhập ngũ rồi liệu con bé có ổn không ??
     -Không (kanta đáp với vẻ mặt lạnh nhạt )
     -Vậy sao ( miu chỉ biết nhìn kanta rồi thở dài đáp lại)
Kanta bắt đầu tỏ ra bực mình .Anh thấy quá khác biệt đi ,đều là hai đứa trẻ bán lân nhưng tại sao đứa có thể nói viết và sinh hoạt như một con người còn một đứa lại chỉ biết sợ xệt và chỉ biết khóc lóc . Kanta nói hết những j anh thấy vô lý và khó chịu nhất cho miu nghe , cô chỉ biết thở dài và đáp lại cho có lệ chứ bản thân cô cũng rất đau đầu về chuyện đó chứ . Đang nói chuyện dở thì giật mình bởi tiếng khóc ở tầng trên, cả hai đã vội chạy lên và thấy cảnh tượng ko j ngạc nhiên mấy , hoá ra thu lại đái dầm.Kanta đã quá chán với cảnh này mỗi ngày rồi , còn với miu cô vẫn ân cần bế thu đi thay quần áo rồi hỏi han cô bé :
         -Sao vậy em nhớ chị hả ? Không có j phải khóc cả dù sao em cũng 8 tuổi rồi với cả ở nhà còn có kanta và chị tư cùng liling cơ mà, em không hề cô đơn đâu( miu vừa vỗ về thu trong vòng tay vừa nhìn thu với vẻ mặt chìu mến cùng giọng nói ấm áp).
Kanta đứng ngoài chỉ biết đặt cái khăn xuống rồi im lặng đóng cửa lại cho hai người đó tâm sự với nhau.Vừa bước xuống cầu thang kanta đã gặp liling đang cầm trái bóng về , mỗi lần nhìn thấy kanta luôn tự hỏi" sao mình lại ghét nó nhỉ ? dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà ?". Và rồi cậu bỗng nhớ ra lí do mà cậu ghét nó bởi khi mà cậu định nói cho nó tin việc miu đã về thì nó đã lơ cậu và đi ngang qua cậu như không có ở đó , không thèm nói hay chào hỏi j mà đã chạy về phòng luôn. Tất cả đều tại cái nết như đb và hãm của nó mà anh không thể nào ưu nổi được .
           -Thật khó để thích nó mà ( kanta tự lẩm bẩm một mình rồi nhìn về phía cửa ngoài với vẻ mặt tối sầm lại)
Đến giờ dùng bữa tối , miu một tay bế thu còn tay kia thì dắt liling ra bàn ăn để dùng bữa ,lúc ra bàn ăn và đặt được thu ngồi vào vị trí . Nói thật miu tưởng mình sẽ tắc thở mất bởi thu ôm cổ cô qua chặt như thể dính vô luôn rồi ý, sau khi chắc chắn thu ổn cô bắt đầu nhìn liling . Cậu tới bàn ăn đứng nhìn 1 cái rồi liền đến chỗ mà shiru hay ngồi ăn tuy nó đã thấy anh shiru bước ra ngồi ở đấy nhưng nó vẫn mặc kệ và đã định cãi nhau với anh cả , biết được liling tính làm j miu đã nhìn anh cả ra hiệu cho anh nhường liling.Thấy miu đang năn nỉ mình nên shiru đành ra ngồi chỗ gần kanta và không ngờ đến cả em mình cũng đuổi đi :,).Tuy cả nhà không thích việc miu chiều hai đứa như vậy nhưng đành vậy thôi dù sao miu cũng ít về, thường khi về nhà nếu có gì miu làm được thì sẽ giúp đỡ hoặc là trông hai đứa để cả nhà bớt đau đầu về hai tiểu quỷ này vì dù sao hai nhóc cũng yêu quý miu và bám mỗi miu, còn với mn trong nhà thì luôn lạnh nhạt với hai đứa nhóc nên hai đứa ko có quý ai cả .Có thể với thu mn vẫn sẽ chấp nhận và yêu thương nó vì con bé rất ngoan và nếu có khóc thì thường chỉ ở một mình trong phòng rồi khóc thôi nhưng liling thì không thể , cậu luôn tỏ ra khó chịu cùng với cách nói chuyện cộc lốc và tỏ ra xấu tính với mn xung quanh. Tuy vậy 2 đứa vẫn có điểm chung là đều chỉ thích ở trong phòng và không thích giao tiếp với ai cả. Mọi người vẫn nghĩ không ai có thể gần gũi nổi với chúng nó cả cho đến khi họ thấy thu bám lấy anh tư không buông như cách bé bám miu vậy , vậy là mọi người liền biết thêm người có thể gần gũi được với thu là anh tư ,bởi khi có anh tư thu sẽ đi ra khỏi phỏng rồi lễ phép chào hỏi với nói chuyện đ ng hoàng. Chỉ tiếc do đặc thù công việc nên ổng thường phải đi xa nhà nên ít ở cạnh rèn dũa con bé được , do đó mà thu vẫn rất khó bảo hay chỉ dạy được j cho nó . Có lẽ cái khó nhất là khi con bé vẫn ko bỏ được việc ăn thịt sống hay là khi đi vệ sinh ra con bé cũng không biết cách gọi mọi người như nào.Khác hẳn với thu , em trai liling có thể đi học hay đi chơi như một người bình thường bởi vậy mà cả nhà đã từng cố thử dẫn con bé ra khỏi phòng như một bước đầu dạy con bé làm người bình thường như liling vậy nhưng thu liền hoá thành lân và cắn mn .Trừ anh tư với miu ra thì không ai dám bước chân vô nữa, thật ra bản thân kanta cũng có thể đưa thu ra nhưng anh cũng không rảnh rỗi j nhiều nên thường sẽ để những người còn lại làm,về sau miu có nói cho mn nghe về lý do vì sao thu khó có thể trở thành người bình thường . Phần lân của con bé nhiều hơn phần con người nên bản năng động vật của thu là vốn có, khác với thu ở đây liling lại nắm phần người nhiều hơn nên dễ dàng hoà nhập hơn . Sau khi nghe miu nói vậy anh tư còn bảo thêm :
              -nghe như chó con nhỉ , về sau huấn luyện rồi đem vô quân sư lại được khen thưởng đấy !!! Hahahaha( anh tư cười lớn cùng với vẻ mặt hào hứng)
Miu nghe xong có hơi nhăn mày lại rồi liền quay sang nói nhỏ với kanta:
              -Buổi tối nhớ trông chừng ổng đừng để ông ý bước vô phòng thu.
Đó là mọi chuyện xảy ra từ lâu còn với hiện tại mọi người chỉ biết thở dài mà tiếp nhận thôi.
Do sáng ngày hôm sau có công việc nên miu tính sẽ đi vào buổi tối luôn nhưng có vẻ cô bắt đầu nhận ra có chuyện không ổn với bầu trời , cô xoa nhẹ đầu thu rồi rời khỏi nhà với tâm trạng bồn chồn lo lắng vì điều sắp xảy ra. Ngày hôm sau khi liling biết tin miu đi thì cậu đã trở nên vô cùng khó chịu , cậu cứ đá đi đá lại trái banh vô tường làm cho mọi người thấy khó chịu theo nhưng mọi người vẫn làm ngơ mà bỏ qua nó mà chỉ tập trung ăn cho lẹ thôi bởi không ai rảnh mà chấp thằng ranh đó cả.Chợt mọi người thấy thu từ trong phòng ra và bắt đầu tìm kiếm khắp nơi trong căn nhà từ gầm bàn cho tới các loại tủ trong nhà, kể cả yukata của kanta cũng không tha phải một lúc sau con bé mới bắt đầu rưng rưng khóc , mọi người bắt đầu hơi hoảng loạn vì sắp phải nghe tiếng khóc chói tai vào buổi sáng sớm thì anh hai đang ngồi uống cafe ở ghế sofa đơn đã liền đặt hộp quà mà qua miu để lại rồi gõ xuống bàn ra hiệu với kanta . Cậu liền hiểu ra và đem qua đặt trước mặt thu , khi thấy nó thu đã nín khóc ngay , lúc này mọi sự tập chung đổ về chiếc hộp đó . Tay của thu dơ lên rồi bắt đầu lao về hộp quà để mở nó ra ,mọi người cũng đều chăm chú nhìn theo thu cho tới khi con bé cầm lên một chú thỏ bông tím với dải băng bó,anh cả liền háo hức mà bảo con bé bằng hành động:
              -Em nên ôm nó vô lòng
Thu nhìn theo anh cả mà từ từ ôm nó vô lòng ,càng ôm con bé càng giữ chặt nó trong lòng hơn khi đấy lần đầu con bé nở một nụ cười chìu mến như thể cô bé đã kiếm được mảnh ghép còn thiếu trong tim của nó vậy. Và cũng là lần đầu tiên chị tư cười với thu , mọi người xung quanh nhìn thấy khung cảnh cũng cười theo bởi khi đấy ai cũng thấy khung cảnh trong căn phòng như nở hoa vậy . Chợt tự nhiên quả bóng suất hiện bay thẳng vào đầu thu khiến khung cảnh quay về ban đầu, cả nhà trong phút chốc đã đơ người ra còn thủ phạm lúc này thì nói với vẻ cau có :
              -Quà của t đâu ?
Iiling quay sang nhìn kanta nhưng đáp lại là ánh mắt ghét bỏ như muốn ăn tươi nuốt sống :
              -Tao?? Từ bao giờ mà lại có thể xưng mày/tao với người lớn hơn
Bầu không khí bỗng nhiên trở nên căng thẳng hơn nhưng riêng thu thì cô bé vẫn đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình và điều đó khiến cho liling càng thêm tức giận,cậu liền sút quả bóng vô đầu còn bé lần nữa rồi chạy tới giựt con thỏ từ tay thu:
               -Tại sao con điên như m lại được chị miu tặng quà !!!! Tại sao mọi người lại cười lên chỉ vì m ôm con thỏ !!!( Liling vừa hét vừa dành co qua lại với thu)
Cả hai không ai chịu nhường ai , liling cứ giựt con thỏ còn thu thì vẫn kiên quyết không buông cho tới khi liling mất kiên nhẫn , cậu liền quay sang giựt tóc thu khiến cho con bé đau đớn mà phải quỳ xuống còn bản thân vẫn cố bảo vệ bé thỏ bông trong lòng .Thấy vậy cậu liền chuyển qua đạp liên tục vào đầu thu , khi đấy mọi người đã nhận ra vượt quá tầm kiềm soát rồi và đứng lên ngăn lại thì helen(chị tư trong nhà) đã cầm chén cơm mà ném thẳng vào mặt liling khiến cậu đứng lại một chút.Tưởng như đã dừng lại thì cậu đã đạp mạnh hơn trước rất nhiều,ngay lúc kanta định tát liling thì đã ăn ngay nắm đấm từ anh hai.Mọi người chưa kịp hoàn hồn đã lại nghe thấy anh hai quát lên:
               -Ai dạy m được phép đánh con gái ,chưa kể đây còn là chị gái của m nữa !!!( Anh hai nói rất to cùng với vẻ mặt giận dữ như thể muốn ném cậu đi cho đỡ ngứa mắt)
Sau khi nói xong anh hai định lao tới nắm cổ áo liling mà đánh tiếp thì bị chính thu ngăn lại , con bé đã bật dậy cắn vào tay của kuro(anh hai) ,may thu khi đó ở dạng người nên với anh hai nó không có j đáng kể cả.Anh đứng lại im lặng lúc lâu trong khi mắt vẫn đang nhìn về phía thu, nhận ra ánh mắt anh hai đã hiền hoà hơn chút thu liền nhả ra mà đến bên xoa đầu liling dù ban nãy vừa bị cậu đánh xong . Thế nhưng liling vẫn ghét bỏ mà gạt ra rồi cầm theo cặp sách chạy thẳng lên phòng nhốt mình lại.Bầu không khí trong nhà phút chốc trở nên im lặng,thu lúc này đã hoàn hồn lại mà chạy đi kiếm con thỏ rồi ôm lấy vào lòng sau đấy liền chạy ra ghế mà nãy anh hai vừa ngồi.Còn kanta thì chạy ra cầm tay anh hai mà kiểm tra một vòng nhưng may mắn nó chỉ là vết thương nhẹ nên cậu thở phào nhẹ nhõm,thấy kanta như vậy anh hai liền cười dịu và xoa đầu cậu như một lời cảm ơn rồi quay lại uống nốt cốc cafe ban nãy ,uống xong anh vội vàng cầm theo cặp đựng laptop để đi làm luôn nhưng vẫn không quên chào tạm biệt kanta trước khi bước ra khỏi nhà.Anh cả thì đứng từ xa xem xét qua tình hình rồi mới tới bên con bé xem sao , anh hơi bất ngờ khi con bé không di chuyển j mà chỉ nhìn về phía trước với đôi mắt vô hồn , anh thấy vậy cũng chỉ biết băng bó cho thu những chỗ bị thương. Đối với mọi người thì họ cũng cảm thấy vui khi không cần phải dọn bãi chiến trường của nó gây ra , dù sao cuối cũng tất cả mọi người đều rời nhà đi làm hết  nên đành để đó mà chiều về dọn sau. Cả ngày hôm đấy thu không khóc hay làm loạn j mà chỉ ngồi im ôm con thỏ trên ghế,lâu lâu con bé sẽ ngủ quên bất chợt nhưng rồi sẽ liền tỉnh lại ngay và điều khiến kanta hay anh cả ngạc nhiên là con bé đã tự vô nhà vệ sinh đi( ở nhà camera nên có thể coi trong nhà như thế nào) .Cứ thế cho tới chiều khi kanta đi chợ về cùng con cá tươi, thu từ trong nhà đã bắt đầu đánh hơi được mà phục kích trước cửa, mở cửa ra kanta đã suýt quên mất thu đang ở dưới tầng vậy nhưng may mắn anh vẫn cản được con bé ăn cá sống ,chắc do lần này có con gấu bông làm chậm tốc độ . Nhận ra kế hoạch thất bại con bé liền chuyển sang kế hoạch ăn vạ kanta , cậu cũng nhận ra con bé đã đói nên liền vô làm cơm nhanh , trong khi đó thu trèo lên ngồi trên ghế bàn ăn đợi được ăn. Mãi thì kanta cũng đem cơm ra , một mùi hương thơm khiến thu không nhịn được mà nhảy lên bàn để dùng tay bốc thì bị anh cả bế lên giữ lại:
                -phải ngồi xuống ăn cho đàng hoàng chứ không phải nhảy lên bàn và ăn bốc vậy ( anh cả nói với giọng hiền dịu nhưng vẫn mang vẻ nghiên khắc)
Nghe vậy thu liền ngồi ngay ngắn ở ghế của liling và xúc cơm mục cách ngon lành ,liling tắm xong ra thấy liền chạy lại lên phòng rồi đóng sập cửa ,thấy vậy anh cả hỏi kanta thì đáp lại với giọng khó chịu:
                   -Do nó gây ra mà , để nó nhịn một bữa đi có chết ai được đâu!
Quay ra nhìn thu đang một tay cầm thìa một tay cầm gấu bông , kanta tính kêu con bé bỏ con thỏ bông đó xuống thì anh cả ngăn lại rồi cậu cũng kệ vì dù sao con thỏ cũng là thứ đã lôi thu ra khỏi căn phòng và khiến cho thu bắt đầu cư xử như một con người vậy.Tối đến con bé vẫn ngồi tại cái ghế đơn ban sáng thì anh hai về , anh mở cửa ra liền thấy thu đang ngồi chỗ yêu thích của mình nên đã ra hiệu thu qua ghế sofa dài bên kia ngồi , thu nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu gì nhưng rồi cuối cùng con bé cũng nhận ám hiệu và chạy sang ghế kia ngồi để lại cho anh hai chiếc ghế đơn yêu thích. Không khí lúc này khá là im lặng bởi không ai trong hai người mở mồm nói chuyện cả vậy nhưng cũng vì bầu không khí đó mà thu đã ngủ lúc nào không hay, thấy vậy kanta mới định bế con bé đi ngủ thì anh hai bỗng đứng dậy mà tự giác ra bế con bé lên phòng, sau khi đặt thu lên giường kanta liền đắp chăn rồi bỗng nói nhỏ:
                  -Đây là lần đầu tiên em đắp chăn cho con bé .(kanta vừa vuốt ve khuôn mặt thu vừa nhìn với ánh mắt trìu mến)
Nghe vậy anh liền cười rồi đùa giỡn với kanta:
              -Sau này em cũng sẽ đắp chăn cho lũ trẻ thôi!
Kanta bỗng quay sang ngơ ngác thì anh hai liền thì thầm tai cậu:
                -Con của chúng ta ý ! ( Cậu không ngờ nổi sau bao nhiêu thời gian cậu đã thấy được nụ cười hạnh phúc của anh)
Tiếp nhận xong mặt cậu liền trở nên đỏ như cà chua vậy, cậu xấu hổ tới mức đã bật dậy làm cho kuro giật mình rồi đá anh ra khỏi phòng thu còn bản thân anh cũng chúc ngủ ngon con bé xong rồi đóng cửa đi luôn.
Sáng hôm sau thu vẫn như ngày hôm qua mà chạy ra ra ngồi ghế đơn , tay thì vẫn ôm con thỏ rồi ngồi im trên ghế . Một lúc sau thì anh hai từ trên tầng xuống , thấy chỗ mình lại bị chiếm tiếp anh chỉ biết thở dài sau đó ra ám hiệu tiếp để thu trả chỗ cho mình còn những người khác thì cũng lần lượt ngủ dậy và đi xuống ăn sáng , riêng liling thì ăn có xíu là cắp sách đi luôn.Thấy anh hai với thu đã ăn xong phần mình và đang ngồi ở ghế sofa , kanta liền nảy ra ý tưởng đá hai người ra ngoài ngồi cho thay đổi không khí , cả hai thấy vậy cũng chỉ biết im lặng đi ra ngoài và ngồi trên hai cái ghế xích đu. Thấy hai người ra đến bên ngoài rồi nhưng kanta nhận ra mọi thứ vẫn vậy , anh hai vẫn chỉ ngồi bấm máy điện thoại còn thu thì có vẻ đang hứng thú với nó nhưng cậu thấy cũng ko có sao nên liền quay lại dọn dẹp bãi chiến trường buổi sáng kia. Về phía anh hai thì phải mất một lúc anh mới nhận ra rằng thu đang nhìn chăm chăm vô cái điện thoại của anh , thấy thế anh cũng nghĩ ngợi tý rồi đưa cho thu chơi luôn vì dù sao điện thoại này cũng chỉ là để gọi nghe thôi còn điện thoại để liên lạc với đối tác hay chứa dữ liệu quan trọng của công ty anh để hết ở nơi khác và được dấu kĩ rồi . Thu cầm được điện thoại trên tay là liền lướt đủ thứ đến mức bầm nhầm vô app máy tính trên điện thoại , do lần đầu nghe thấy âm thanh nên thu đã không cưỡng lại được mà bấm liên tục phải đến khi kanta kêu anh hai đi làm thì điện thoại mới có thể đc cứu :)) . Kuro nghe thấy vậy liền đành ra hiệu xin lại điện thoại với thu , con bé cũng hiểu chuyện mà nhanh chóng trả lại cho kuro( anh hai) rồi lại ngồi yên ở đấy . Ngồi được lúc thì thu thấy anh cả ( shiru) vừa đi mua đồ cho kanta trên tay không chỉ cầm túi đồ mà còn cầm theo 1 quả bóng bay đang tiến đến chỗ thu , anh cả khoe rằng nay được cho free nên anh quyết định cho con bé nhưng thu lại phải nhìn một lúc mới định hình được . Thu lèn dơ tay ra rồi cười lên chỉ vì một vật bay lơ lửng làm cho shiru cảm thấy vô cùng bất ngờ, shiru ( anh cả) thấy vậy cũng tự nhiên bật cười theo rồi liền đưa cho thu quả bóng bay còn bản thân thì vô cất đồ cho kanta cũng tiện lấy thêm mấy món hay ho cho thu.Cửa liền đóng vào rồi lại liền mở ra nhưng người mở cửa đã thay đổi , kanta từ trong bước ra ngồi bên cạnh trước xích đu của thu và nói :
              -em đang nhìn mây hả??
Không thấy thu trả lời lại , anh chỉ biết xoa đầu con bé rồi ngước lên nhìn bầu trời cùng nụ cười hạnh phúc
              -Anh thích mây lắm ! Khi ngắm nó anh cảm thấy được tự do vậy !
Hết-
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
:))) Thật ra vẫn còn kéo đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro