Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chuyển nhà lên nhà hiện tại, hàng xóm sát vách với nhà tôi kinh doanh nhà nghỉ, là nhà nghỉ Xuân Bình, bác trai bị cụt mất một tay và làm mọi thứ bằng tay còn lại. Hồi đó nhìn thấy bác Xuân đã đeo tay giả, đầu trọc lại còn xăm hình, tôi sợ vãi linh hồn, nhưng thấy bác cũng hài hài nên tôi đỡ sợ hơn (nhưng mà vẫn sợ).
_____________
Tự nhiên quen được con Tâm Giao, tôi thấy thế giới này vốn đã mộng mơ, lung linh kì diệu lại thêm phần vừa hài vừa khắm của nó. Tôi cứ hễ gặp nó là cái sự buồn cười của tôi nó tuôn ra ào ào, học được 50 kiểu cười khác nhau trên cuộc đời từ nó.

______________
Quỳnh cũng chuyển nhà, nhà bọn tôi thật là xa cách, nhưng vẫn vượt qua nắng gió để lôi nhau đi chơi.

Lớp một, tôi và Quỳnh học chung lớp mẫu giáo xưa nay tự dưng bị tách ra hai lớp, tôi lớp 1A còn Quỳnh lớp 1B. Tôi chua chát cay đắng trong lòng mãi, học hết kì một thì Quỳnh chuyển về quê học, bọn tôi không gặp nhau nữa.

Con bạn chơi với mình bao lâu nay bỗng nhiên rời xa, tôi đành phải học cách làm quen và hòa đồng với các bạn cùng lớp. Tôi chợt phát hiện, thì ra bắt chuyện với mọi người không khó, nó còn kích thích tôi kết bạn nhiều hơn. Tôi quên mất Quỳnh...

_______________
Mẹ tôi lấy từ nhà bác tôi một con mèo đốm đen đốm trắng trông cũng dễ thương, nhưng tôi chẳng quan tâm nó gì cả. Bố tôi ghét mèo, con mèo nhà tôi thậm chí chẳng có một cái tên, ăn cơm thừa canh cặn của nhà tôi và mỗi khi đói, nó kêu meo meo đòi ăn nhưng đều bị bố tôi cầm chổi lên đánh vì cái tội ồn ào.

Sau một lần bị đánh, nó bỏ nhà đi với lũ mèo hoang. Nhà tôi thiếu đi chú mèo ấy thì bọn chuột mở tiệc ăn mừng. Mẹ tôi kinh doanh thuốc thú y và các loại thực phẩm cho động vật, mấy bao cám mẹ xếp ngăn nắp thì được lũ chuột khai phá một cách gọn gàng. Bố mẹ tôi cực kỳ cay mấy con chuột, họ lấy thêm một chú mèo con đáng yêu từ nhà bác tôi nữa để thanh toán hết đám chuột chết tiệt kia. Con mèo mướp bị cụt đuôi, được cái nó đáng yêu hết sức nên tôi đã không chê tụi mèo hôi bẩn nữa mà ôm lấy nó hôn hôn hít hít.

Nhưng cuộc đời của nó cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Một sáng nọ, nhà tôi vừa mở cửa đón bình minh thì được bác hàng xóm kể lại chuyện tối qua có con mèo bị ô tô cán qua. Và trùng hợp thật, mèo nhà tôi mất tích hai hôm nay không thấy đâu cả. Chính xác nó là con mèo xấu số bị xe đâm ấy.

Buồn thay cho con mèo con tội nghiệp! Lớn bằng hai nắm tay đã biết bắt chuột, là con mèo đầu tiên tôi dám bỏ hết sự ghê tởm của mình để chạm vào và vuốt ve, giờ đã không còn, thậm chí tôi còn không được nhìn nó lần cuối. Nhưng vì không gắn bó với nó quá lâu nên tôi cũng không quá đau buồn. Những năm tháng sau này, nhà tôi lấy từ nhà bác tôi thêm vài con mèo nữa, nhưng lần nào chúng cũng bỏ đi, hoặc mất tích.

________________
Em tôi lớn lên trong tình yêu thương của tất cả mọi người, mẹ gọi nó là Ốc, còn tôi là Mập. Hồi xưa tôi cũng không mập lắm, nhưng mà mẹ tôi bảo gọi thế cho nó mập và chóng lớn (đm hồi xưa thấy hay còn giờ thì éo).

Năm tôi học lớp ba, em tôi được hơn hai tuổi. Mỗi buổi chiều sau khi đi làm về, bố tôi hay chở tôi và Ốc đi lượn quanh thị trấn, có gì hay ho thì mua. Bố chở đi khắp nơi, nhưng chỗ chúng tôi đến nhiều nhất là trường cũ của bố. Tôi cũng rất thích chỗ đó, hồi đó nó đẹp và có nhiều hoa giấy, trong máy bố tôi còn lưu cả đống ảnh của chị em tôi.

______________
Tôi rất thích vẽ, nhưng lại không thích giờ Mỹ thuật vì cô rất khó tính, lại còn hay nói chuyện cọc cọc. Tôi nhớ là mình ước gì đừng bao giờ gặp bà cô này ngoài đường, nhưng rồi cô này hay ra nhà tôi mua hạt giống với mua thuốc cho chó nhà cô. Ngoài giờ dạy cô thân thiện và dễ thương lắm luôn, hay buôn chuyện đời với mẹ tôi, hay cười với tôi, tưởng như cô này và cô dạy Mỹ thuật là hai người đàn bà khác nhau. Rồi từ đó tôi đã thay đổi cái nhìn về cô ấy.

Cô giáo chủ nhiệm năm năm cấp một của tôi là cô Hồng, đó là một trong số ít những thầy cô mà tôi cực kì cực kì yêu thích, cực kì kính trọng và muốn gặp lại trong đời. Cô tốt theo kiểu nghiêm khắc và bao dung, nói chung là người tốt nhất trên đời tôi từng gặp, đôi lời chẳng thể nói hết.

_______________
Năm tôi học lớp bốn, tôi gặp được người anh em Rus_wannaknow, tên nó là Nhung, siêu cấp xàm xí và lầy bá cháy. Chúng tôi tập tành làm thơ, toàn những bài thơ vớ vẩn nhưng mà cười lòi ruột. Chúng tôi chung đường về, mỗi khi tan học lại cười từ cổng trường về đến nhà, ăn cơm rồi vẫn còn cười. Hồi ấy tôi chẳng phải lo toan học hành gì cả, vui thật!

Và rồi Quỳnh đã trở lại! Nhưng tôi không mấy vui vẻ, cũng bình thường thôi vì tôi không nhớ nó lắm. Tôi cũng chẳng nhớ nữa, thôi thì kể chuyện ở nhà vậy.

Cũng không có gì đặc biệt, tôi vẫn yêu thương em tôi. Thôi thì tua đến năm lớp năm vậy.

Không hiểu tại sao và không nhớ tại sao, bỗng nhiên tôi ghét con Ốc và từ đó, những ngày tháng thống khổ của nó bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro