Chương 1: Finally, we meet again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khu vực Office bên mình có tầng 5 và 6, em sẽ làm việc ở phòng Risk Analysis ở tầng 5 và workstation của em sẽ được lắp tại phòng 503. Các khu vực nghỉ ngơi và sinh hoạt chung chị đã đề cập trước đó. Bây giờ chị sẽ dắt em ra mắt mọi người ở phòng ban nhé." - Mai Thy vừa dứt lời, tiếng "Ting" của thang máy lập tức vang lên, vừa vặn dừng ở lầu 5.

"Quả là HR lâu năm có khác, mẫu câu hướng dẫn nhân viên có thể nói vừa chuẩn trong thời gian thang máy di chuyển, không lệch một giây." - Delilah nghĩ thầm trong bụng, chân vẫn bước theo Mai Thy như quán tính. Chà, cuối cùng sau 10 năm, qua bao nhiêu thăng trầm, bao sự cố gắng, cô cũng đợi được tới ngày này. Cảm xúc lúc này của cô thật khó tả, cũng không rõ hiện tại đang là vui, tự hào, hồi hộp hay là sự pha trộn lẫn lộn không tên. Cuối cùng thì...

"Trong 3 tháng thực tập ở Light Corp., em sẽ là assistant của anh Erix Phan và sẽ được anh ấy training trực tiếp" - Giọng của Mai Thy trực tiếp cắt ngang dòng suy nghĩ của Delilah, cô dừng lại ở văn phòng riêng của trưởng phòng, nhẹ nhàng mở cửa và cùng Delilah bước vào

"Erix, đây là RA assistant của anh, Delilah Phạm. Delilah, đây là anh Erix Phan, trưởng phòng của bộ phận RA công ty chúng ta. Đây là nhân tài khó lắm em mới mời được về, anh đừng có ức hiếp người ta làm người ta chạy mất nhé." - Mai Thy nhanh nhảu giới thiệu cả hai với nhau rồi cau mày lườm nhẹ Erix một cái mà không để ý tới ánh mắt vô cùng ngạc nhiên của Erix.

"Lần đầu gặp anh, em thật quá bối rối, không biết nói gì, thôi cho phép em lạy anh ba cái. Nhất bái thiên địa..." - Delilah nhanh nhảu chào hỏi trưởng phòng mới của mình, nhưng chưa dứt lời, Erix đã đứt phắt dậy và bịt miệng cô lại.

"Cái con bé này!" - Erix bật cười rồi xoa đầu Delilah đang cười hì hì - "Rồi sao lại qua đây làm?"

"Hai người... biết nhau?" - Mai Thy ngạc nhiên

"Thy đùa hả. Delilah là em gái của dealer nhà Nova, fiance của CEO AS. Chúng tôi còn là hàng xóm, rồi học cùng trường cấp 3 với nhau đấy." - Erix bật cười, quay lại ghế ngồi của mình.

"Yoroshiku onegaishimasu, senpai. Anh còn là mentor cho project khoa học đầu tiên của em mà" - Delilah nhún vai - " Nhưng có vẻ anh càng già cả càng chây lười nhỉ? Ngay cả hồ sơ trợ lý của mình mà cũng không thèm đọc mà."

"Time fly huh. 10 năm rồi nhỉ. Về vấn đề nhân sự đấy là do anh tin tưởng mắt nhìn người của chị Thy." - Erix cười trừ rồi quay sang Thy - "Thy giúp anh giới thiệu bé với mọi người nhé. Workstation setup xong rồi, sau khi giới thiệu xong anh với Delilah sẽ làm việc với nó sau."

"Trùng hợp thật nhỉ... Okay, chúng ta sẽ gặp gỡ mọi người trong team và setup bàn làm việc cho em nhé. Em đi nhé Erix." - Mai Thy nhanh chóng lấy lại tác phong chuyên nghiệp, khẽ gật đầu chào Erix rồi mở cửa cùng Delilah bước ra ngoài. Chà, đúng là định danh ở giới y tế và dược phẩm rất nhỏ, nhưng không ngờ cô bé với tấm bằng master ở Data Analysis này còn là người có quan hệ rộng ở ngành Dược. Mai Thy thầm gật gù tự cảm phục mắt nhìn người của bản thân, một HR 13 năm kinh nghiệm có khác.

...

"Đấy là tất cả những điều em cần lưu ý. Có gì thắc mắc em có thể hỏi anh Đông hoặc Erix. Một lần nữa, chào mừng em tới với Light Corp. nhé." - Mai Thy kết thúc màn căn dặn của mình, khẽ nở một nụ cười và đặt nhẹ tay lên vai Delilah.

"Em rất mong được mọi người giúp đỡ và chỉ dạy thêm ạ" - Delilah đứng dậy, cúi đầu chào mọi người ở trong tổ một cách lễ phép - "Rất vinh dự được làm việc cùng mọi người"

Mọi người trong tổ Risk Analysis cũng đồng loạt cười nói chào hỏi và vỗ tay chào mừng Delilah đến với Light Corp. Các phòng ban liên quan tới kỹ thuật & thuật toán vốn là những vương quốc "dương thịnh âm suy" khô cằn, cho nên lúc nào ở phòng kỹ thuật mà có nhân sự nữ, không khí cũng vui vẻ như thế cả. Mai Thy khẽ cười, gật đầu chào mọi người và bước ra khỏi văn phòng.

"Delilah thật sự là một nhân tài hiếm có với một profile thật ấn tượng. Nhưng nếu con bé đã đính hôn rồi thì phải nhanh chóng kí bản cam kết về tình trạng hôn nhân cho nhân viên nữ rồi." - Mai Thy thầm nghĩ -"Nhưng ánh mắt của cô bé đó..."

"Ting" - Tiếng thang máy vang lên, cắt ngang suy nghĩ của cô. Mai Thy hít thở sâu, nhanh chóng quay lại phòng làm việc của mình.

...

"Cốc cốc"

"Vào đi." - Erix đáp một cách máy móc, ánh mắt vẫn chăm chú tập trung vào màn hình máy tính.

"Em có mời trà chiều mọi người hôm nay, nhân dịp ngày đầu tiên em đi làm. Em mời anh nhé." - Delilah bước vào, cầm sẵn trên tay một cốc starbucks đã cắm ống hút sẵn, nhanh chóng đặt lên bàn của anh.

"Oh anh cảm..." - Erix đáp, vươn tay với lấy cốc nước. Anh chưa kịp dứt lời cảm ơn, cô bé đã biến mất khỏi phòng.

Erix khẽ cau mày khi nhấp thử một ngụm. Nitro Cold Brew, không đường, đây chính xác là thứ anh sẽ uống vào mỗi buổi chiều để lấy lại tỉnh táo. Nhưng mà vấn đề ở đây là sao Delilah biết được nhỉ? Hay đây chỉ là trùng hợp? Nhưng những suy nghĩ đó chỉ thoáng qua anh một lúc, rồi anh lại tiếp tục tập trung vào công việc đang dang dở.

...

Erix bước ra khỏi văn phòng của mình, vươn tay tắt đèn và cầu dao điện phía trong. Anh ngạc nhiên khi thấy Delilah vẫn đang loay hoay với đống dây nhợ của cái máy trạm mới. Bây giờ đã là hơn 8 giờ, mọi người đã ra về hết, chỉ còn anh và cô.

"Delilah, sao chưa về thế em? Máy bị sao à?" - Erix lên tiếng, bước lại gần xem xét tình hình.

"À, em setup lại đường truyền của máy với hệ thống chút, mai khỏi cần kêu bên network qua ấy mà" - Delilah ngước mặt lên nhìn anh rồi cười -"Em bị OCD, nhìn ngứa mắt nên làm luôn, vả lại nay em cũng không có lịch học."

Dứt lời, cô bé lại chăm chú xử lý mớ dây nhợ ở máy chủ. Erix nghiêng đầu nhìn cô bé. Dù sao network cũng không phải chuyên môn của anh nên nếu phụ cũng chỉ làm hư bột hư đường. Anh chợt nhớ có chuyện muốn hỏi cô bé, là gì nhỉ...?

"À đúng rồi. Tính nhờ em cái này mà quên mất." - Erix cuối cùng cũng nhớ ra

"Chuyện gì vậy ạ?" - Delilah ngước lên nhìn anh

"À, về các máy xét nghiệm cho chi nhánh mới ở Đồng Nai, em có thể thu xếp với bên AS giúp anh sớm hơn 2 tuần được không?" - Erix mở lời -"Anh biết việc này thuộc trách nhiệm của bộ phận kho, nhưng nếu setup xong sớm thì kế hoạch của bên mình mới triển khai kịp theo tiến độ."

"Anh gửi tài liệu về các hạng mục liên quan qua cho em nhé, lát em sẽ xử lý sau." - Delilah đáp một cách ngắn gọn rồi quay lại bàn làm việc.

"Okay anh cảm ơn nhé. Xong chưa? Cần anh đưa về không?" - Erix cười, nhanh chóng dùng điện thoại chuyển tiếp tài liệu liên quan cho cô.

"Em không. Anh về trước đi, không tiện đường đâu." - Delilah đáp, mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính.

"À, cảm ơn vì đã mời cafe anh nhé, mai anh khao lại. Mai gặp."

Erix lịch sự chào tạm biệt cô rồi nhanh chóng rời khỏi văn phòng. Delilah - đứa em hàng xóm mà ngày nào anh còn mentor trong dự án khoa học cấp 3 mà giờ đã là một master DA. Anh vẫn cảm nhận được cô vẫn là cô bé năm nào, với một chút tinh nghịch, một chút vui tươi, nhưng trong công việc là sự quyết đoán, mạnh mẽ không ngờ. Quả là cuộc sống có quá nhiều điều bất ngờ thú vị. Sau 10 năm, anh lại một lần nữa trở thành mentor của cô. Nhưng khác với ngày trước, cả hai đã thay đổi rất nhiều.

Hít một hơi thật sâu, anh ngước nhìn bầu trời Sài Gòn về đêm sáng rực ánh đèn rồi nhanh chóng bước lên xe, hòa mình vào dòng giao thông tấp nập.

Từ lầu 5 của văn phòng, Delilah nghiêng đầu bên khung cửa sổ văn phòng, ngắm nhìn bóng lưng anh dần khuất trên con đường tấp nập, miệng khẽ nở một nụ cười.....

...

"Này, trước đây anh với Delilah từng quen nhau hả?" - Mai Thy hỏi, tay gõ nhẹ điếu thuốc vào cái gạt tàn.

"Thì anh với Delilah là hàng xóm, anh nói rồi mà." - Erix nhún vai, rít vào một hơi thuốc.

"Không" - Mai Thy lắc đầu, khẽ cau mày - "Ý em là yêu nhau ấy."


"Đâu có." - Erix bất ngờ, quay đầu nhìn Mai Thy một cách khó hiểu - "Anh thỉnh thoảng mới gặp con bé lúc Delilah qua chúc Tết thôi. Sao tự nhiên em lại hỏi vậy?"

"Em luôn thấy ánh mắt con bé nhìn anh rất khác" - Mai Thy nhún vai - "Kiểu... dịu dàng hơn ấy?"

"Em là HR hay là thám tử?" - Erix bật cười - "Xem K-drama ít thôi em."

"Anh đừng khinh thường giác quan của một HR 13 năm kinh nghiệm" - Thy bĩu môi - "Anh không nhận ra chỉ cần là task anh giao cho thì dù có liên quan tới chuyên môn hay không con bé cũng sẽ đồng ý à?"

"Anh tưởng em phải thích intern hiểu chuyện, multi-task, fullstack chứ? Tính con bé luôn hết mình vì công việc đó giờ rồi. Bớt suy diễn đi." - Erix dập điếu thuốc đã cháy hết vào gạt tàn - "Mà em đã cho Delilah ký cam kết dành cho nhân viên nữ chưa?"

"Rồi anh, ngay sau hôm nhận việc luôn. Trước đây con bé cũng có khoảng thời gian làm việc bên Z Corp. nên cũng đã từng ký loại cam kết này." - Mai Thy đáp - "Dù là nữ nhưng em muốn con bé làm nhân viên chính thức luôn chứ giờ kiếm được người có chuyên môn cao và quan hệ rộng trong ngành này khó lắm. Ký cam kết càng sớm càng tốt anh à."

"Anh tính nhắc em ký với con bé sau khi kết thúc 2 tháng thử việc cơ. Mà thôi anh lấy đồ ăn trưa đây, cần lấy dùm không? Hút thuốc ít thôi, mồm không khác gì cái bát nhang." - Erix nói xong xoay người rời đi khỏi smoking room.

"Mèo chê mèo dài đuôi... Ê khoan nhớ lấy dùm em nha." - Thy gọi với theo.

...

Delilah thích anh ư? Điều đó thật sự là không thể nào. Lần dự lễ đính hôn của anh trai Delilah 3 năm trước, Erix cũng đã có cơ hội được gặp bạn trai cô bé. Cảnh - CEO của AS, đối tác ruột của Novalab và Delilah - em gái duy nhất của Nathan Phạm chính xác là một đôi trai tài gái sắc. Vậy tính ra họ đã yêu nhau cũng đã được gần 4 năm, một tình yêu êm ả và bền chặt. Trong hơn 2 tháng qua, thi thoảng anh cũng thấy Cảnh đưa đón cô bé tan làm dù văn phòng AS cách bên Light Corp. hơn 12km. Dù cô bé ít chia sẻ về chuyện tình cảm cá nhân của bản thân nhưng theo sự cảm nhận của anh, tình cảm giữa họ không hề có vết nứt, chẳng có lý do gì để Delilah thích anh cả. Mai Thy ắt hẳn đã hiểu lầm vì câu đùa của Delilah ngày cô bé nhận việc chăng? Còn về ánh mắt, đúng là anh không để ý lắm nhưng theo anh nhớ thì gần như anh và Delilah không có eye-contact với nhau bao giờ ở văn phòng. Dịu dàng ư? Chắc bà cô già kia lại xem ngôn tình quá 180 phút rồi tự ảo tưởng rồi.

"Anh ơi đừng lấy vợ xa, lấy em cho dễ đám ma cho gần."

Erix khẽ phì cười khi nghĩ lại câu trêu đùa quen thuộc của Delilah. Con bé vốn là người hoạt ngôn, hay đùa. Anh cũng không nhớ rõ đã bao nhiêu năm, nhưng như một thói quen, Tết nào con bé cũng sẽ qua nhà anh chúc Tết, rồi ngay sau màn chào hỏi lễ phép với người lớn sẽ ngay lập tức buông lời trêu chọc với anh.

"Ting". Tiếng thang máy vang lên, hiển thị đã đến tầng trệt. Erix rảo bước về phía cửa chính, trong lòng thầm kiểm điểm lại tương tác của anh và Delilah trong suốt hai tháng qua. Anh chắc chắn rằng anh và cô bé không hề có hành động nào vượt trên mối quan hệ công việc và đồng nghiệp. Delilah cũng là người khá kiệm lời khi đang trong giờ hành chính, còn sau giờ làm thì con bé sẽ nhanh chóng rời văn phòng. Ngoài câu đùa hơi trẻ con vào hôm nhận việc là hơi bất thường thì con bé vẫn giữ một tác phong vô cùng chuyên nghiệp và lễ phép. Cúi đầu chào anh cũng như đồng nghiệp, hoàn thành xuất sắc công việc, không trao đổi hay để việc riêng ảnh hưởng đến tiến độ chung.

"Chắc chắn là Thy đã hiểu nhầm" - Erix nghĩ thầm. Và sau khi tổng kết lại tất cả sự kiện trong hơn 2 tháng qua, anh chắc chắn rằng không ai nghĩ sai về mối quan hệ của anh và Delilah trừ cô nàng coi K-drama quá 180p một ngày này cả.

"Đồ ship của anh đây ạ. Chúc anh ngon miệng."

"Mình cảm ơn bạn, cho mình lấy phần của Mai Thy luôn nhé. Mình đã trả qua thẻ rồi nhé." - Erix cười, tay đón lấy phần đồ ăn của anh và Thy, khẽ gật đầu cảm ơn anh shipper.

"Vâng em nhận được rồi. Cảm ơn anh. Chúc anh một buổi chiều tốt lành." - Anh chàng shipper lễ phép đáp rồi nhanh chóng rời đi.

Vốn định xoay người và trở lại văn phòng để thưởng thức bữa trưa của mình, bỗng nhiên Erix nhìn thấy Delilah ở bên kia đường, đang sánh vai và cười nói một cách vui vẻ với một người đàn ông... không phải là Cảnh? Anh chau mày. Người này thật sự nhìn rất quen mắt. Dáng người cao ráo, thân hình phong độ, nụ cười đầy tự tin, phong thái đĩnh đạc, khuôn mặt điển trai nhưng thoáng chút dấu nét của tuổi tác và hơn hết là...

Anh ta khá là giống Erix?...

Anh cũng cảm thấy khá bất ngờ khi nhìn thấy anh ta. Ngoài mái tóc undercut chớm bạc vì tuổi tác, anh ta và Erix giống nhau đến đáng ngạc nhiên. Vóc dáng, ngũ quan, thậm chí cả phong cách ăn mặc cũng khá tương tự - anh ta tựa như người anh trai sinh đôi của Erix vậy.

Sánh bước cùng anh ta, Delilah đang nở một nụ cười rất vui vẻ, nụ cười anh chưa bao giờ thấy ở công ty hay kể cả lúc cô đi với bạn trai mình. Đôi mắt như sáng lên khi cô bé nghiêng đầu nhìn anh ta. Không biết họ nói với nhau điều gì, nhưng có vẻ hai người khá thân thiết. Anh chàng cũng rất galant, mở cửa ghế phụ ô tô và đưa tay như thể ra hiệu muốn dìu cô lên xe. Delilah bật cười rồi nắm lấy tay anh ta bước vào cánh cửa ô tô đã mở sẵn. Chiếc xe nhanh chóng hòa vào dòng giao thông tấp nập, mặc kệ ánh mắt Erix nhìn theo đầy tò mò.

Erix quay người và trở lại về văn phòng, lòng đầy những câu hỏi. Theo anh cảm nhận, Delilah là một người rất nguyên tắc, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Cô bé vốn học chuyên Tin từ bé, hầu hết tiếp xúc với rất nhiều con trai, nhưng luôn giữ vững nguyên tắc không quá thân thiết với bạn khác giới - nhất là khi đã có bạn trai. Kể cả sau khi vào làm ở đây hai tháng, mặc bao lời tán tỉnh đùa cợt của những chàng trai vương quốc "thiếu nữ" khô cằn, Delilah cũng chỉ cười và từ chối mọi cuộc hẹn một cách lịch sự. Anh ta là ai? Tại sao hai người lại thân thiết như vậy? Và đặc biệt, tại sao anh ta lại giống Erix đến vậy?

"Nghĩ gì mà thơ thẩn vậy Erix?" - Đông huých vai, cầm phần cơm và đặt kế bên chỗ Erix.

"Oh... Mấy cái thuật toán em nghĩ chưa ra thôi anh." - Erix cười trừ - "Nay Delilah không ăn cùng mọi người à?"

"À, sau cuộc họp thì đại diện bên C agency mời con bé đi ăn rồi. Hình như hai người ấy quen biết nhau thì phải. Còn về thuật toán em đừng nghĩ nhiều, nãy Delilah gửi anh bản paper của flowchart kì này rồi. Làm đúng chuyên môn của mình thôi em, ôm đồm quá bị burnout ấy." - Đông đáp.

"C agency? Em có xem lịch, hình như là Mr.K , giám đốc của C media?" - Erix ngạc nhiên - "Delilah quen Mr.K sao?"

"Hình như trước đây hai người từng làm việc chung, tại hai người đó nhìn khá thân thiết, cũng khá hiểu ý nhau." - Đông nhún vai - "Bên họ đưa bản MOU kê khai thiếu VAT, con bé chặt đẹp đổi thành họ chịu 10% thuế cho bên mình luôn. Anh K lúc đầu có vẻ hơi khó chịu nhưng cuối cùng cũng nhượng bộ. Cuộc họp vừa rồi diễn ra thành công hơn cả mong đợi của anh. Delilah từng làm việc ở agency nên giao con bé giám sát lần hợp tác này anh rất yên tâm."

"Ồ..." - Erix đáp, tiếp tục phần cơm dang dở. Bên C bị mất 10% giá trị hợp đồng mà Mr.K còn vui vẻ mời con bé đi ăn? Còn thân thiết thế kia? Vậy ắt hẳn mối quan hệ của hai người không dừng lại chỉ ở đồng nghiệp...

"Mà nói mới nhớ, anh K nhìn đẹp trai ghê." - Đông cười khoái chí - "Chưa vợ luôn đó nha. Có khi nào là... hông ta? Anh thấy K quen mắt lắm, có khi là duyên tiền kiếp của anh đó."

"Ủa, lớn hơn anh luôn hả?" - Erix ngạc nhiên, vì trông K còn khá trẻ, còn anh Đông số tuổi đã lên đầu 4 rồi

"Anh nghe bảo là 41 rồi ấy. Tầm đấy mà lại còn đẹp trai, thành công, giỏi giang vậy mà ế chỉ có là ... Làng gốm Bát Tràng thôi cưng. " - Đông đáp

"Thôi đi chế ơi, em méc vợ ông bây giờ." - Erix huých vai - "Top gì mà hở tí mê trai vậy má. Top nhún hả? Hay Top nhường? Tóp tóp?"

"Mấy cha bóng kín vậy á thường sẽ là bot nha." - Đông khẳng định chắc nịch - "Anh trêu tí, chứ anh chỉ yêu một mình vợ của anh thôi. Đừng có mà đốt nhà, nghiệp nó quật cho mày mốt xế tà rổ bóng bây giờ. Anh nhìn mày cũng có căn lắm rồi đó."

"Đừng có nói zậy, em không có bóng nha, anh mà không tin thì hỏi chồng em á!"- Erix đổi sang tông giọng xéo xắt - "Thôi ăn nhanh đi ngủ trưa chế ơi. Già cả rồi buôn dưa ít thôi."

Dứt lời, cả hai nhìn nhau cười rồi lại tập trung chuyên môn với phần ăn của mình.

"Chắc K và Delilah là người quen thôi" - Erix thầm nghĩ - "vả lại là em gái của dealer nhà Novalab thì khả năng đàm phán hay chuyện giấy tờ với con bé khác gì thả cá về nước đâu chứ? Haiz... Lại bị con bé Mai Thy này thao túng tâm lý rồi."

Erix thở dài, mắt vẫn dán vào màn hình vi tính nhưng không thể nào tập trung nổi. Tuy đã không còn nghĩ về mấy cái ảo tưởng vớ vẩn mà Mai Thy gieo trong đầu anh, nhưng còn một điều khiến Erix bận tâm chính là: sao K và anh lại giống nhau đến vậy? À còn nữa, Delilah và K không phải quá chênh lệch tuổi tác rồi sao? Đây cũng là lần đầu tiên Erix thấy con bé nhìn vui đến vậy kể từ khi vào Light Corp.. Ánh mắt Delilah như sáng lên, tràn ngập màu sắc, khác hẳn dáng vẻ nghiêm túc khi làm việc, thậm chí còn tươi tắn hơn cả lúc sánh vai cùng bạn trai ở những bữa tiệc. Hai người sánh bước bên nhau cười đùa vui vẻ, khung cảnh đấy rõ ràng là lần đầu anh thấy, nhưng trong lòng cứ cảm thấy thật quen thuộc. Anh thật sự khá tò mò về mối quan hệ của hai người này. Một phần là vì Delilah, một phần là vì sự trùng hợp của anh và K.

Những dòng suy nghĩ cứ thế ngổn ngang xuất hiện trong đầu anh. Và rồi, Erix chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay...

...

Đã hơn 7 giờ tối, cuối cùng Erix cũng hoàn thành hết task của ngày hôm nay. Anh đảo mắt kiểm tra lại lịch làm việc hôm nay, công tác chuẩn bị cho sự kiện sắp tới vẫn đang duy trì đúng tiến độ. Sau khi nhanh chóng tắt máy và thu dọn đồ cá nhân, anh vươn tay tắt đèn và nguồn điện rồi bước ra khỏi phòng làm việc của mình.

"Chưa về à em? Flowchart của em anh duyệt rồi mà." - Erix khá ngạc nhiên khi thấy Delilah vẫn ngồi cặm cụi trước màn hình máy tính. Lúc này văn phòng mọi người đã về hết. Công việc hôm nay của Delilah cũng đã hoàn thành, không lí do gì để cô bé ở lại tới giờ này cả.

"À, em sửa nốt cái brief bên C gửi, em feedback rồi coop sửa luôn để đẩy nhanh tiến độ." - Delilah đáp, không rời mắt khỏi màn hình - "Hợp đồng bảo mật bên mình đâu cho phép em sửa ở nhà."

"Cần lấy ipad của anh không? Máy anh có quyền truy cập từ xa này." - anh đáp, bước lại gần về phía Delilah.

"À em cảm ơn nhưng sắp xong rồi. Anh về trước đi." - Delilah xoay ghế, ngước lên nhìn anh rồi cười, gật đầu cảm ơn anh một cách lịch sự rồi quay lại tập trung làm việc.

"Oh vậy em về sớm nhé..." - Erix đang tính xoay người rời đi thì bỗng khựng lại khi bắt gặp cuốn sách trên bàn Delilah - "Em cũng đọc cuốn này hả? Mà sao lại hai cuốn giống nhau?"

"À, em vừa đọc xong." - Delilah khẽ cười - "Execution - Best book ever about management. Em thấy hay nên đã mua thêm một bản để đem tặng một người bạn."

"Trùng hợp nhỉ, anh cũng vừa đọc xong" - Erix đáp, tay lật nhẹ những trang sách - "Nhưng dạo này anh khá ít đọc sách giấy, anh hay sử dụng kindle hơn."

"Em quen đọc sách giấy hơn. Em là người trà-ditonal mà anh. Mà thôi bạn em cũng đến đón rồi, về thôi anh." - Delilah đáp, nhưng không hề ngước lên nhìn anh mà chăm chú trả lời tin nhắn điện thoại rồi vội vàng thu dọn đồ đạc cá nhân, không quên bỏ luôn cả quyển sách trên bàn vào túi.

Delilah và anh nhanh chóng rời khỏi văn phòng sau khi tắt hết nguồn đèn điện. Bước vào thang máy, Delilah lấy airpod trong túi ra và đeo vào tai, sau đó lại tiếp tục tập trung trả lời tin nhắn điện thoại một cách vui vẻ. Anh khẽ liếc nhìn xuống màn hình điện thoại của con bé. King? Mr.K của phía C Media?

Okay, dù chuyện đời tư cá nhân của con bé không ảnh hưởng tới công việc chung nhưng việc hai người thân thiết vẫn làm anh khá bất ngờ. Và cả đoạn hội thoại đầy naughty kia nữa, không giống mối quan hệ đối tác một chút nào. Xưng chú - cháu, hẹn nhau hang-out sau giờ làm,... khác hẳn hình ảnh nghiêm túc, mô phạm con bé luôn cố bày ra ở công ty. Nhưng biết sao được? Dù sao cũng là chuyện cá nhân của con bé, chỉ cần không ảnh hưởng tới công việc, thì anh cũng không nên quan tâm lắm.

Chỉ là... có vẻ con bé có chút thú vị hơn anh nghĩ.

"Ting". Tiếng thang máy vang lên, màn hình báo đã đến tầng trệt. Delilah vẫy tay chào anh rồi bước nhanh về phía cửa, nơi thiếc oto trắng Erix thấy buổi trưa đã đậu sẵn - xe của V. Erix nhìn theo về phía cửa. Vậy đúng thật là con bé đi chơi với anh V nhỉ. Nhìn chiếc xe dần biến mất khỏi tầm nhìn, Erix nhún vai, thầm nghĩ.

"Mình lại quản chuyện bao đồng nữa rồi."

Anh khẽ thở dài rồi cũng nhanh chóng rảo bước về phía khu giữ xe. Chắc là con bé chỉ gặp bên C để giữ mối quan hệ sau khi chặt đẹp bên họ ở hạng mục vừa rồi thôi. Delilah vốn là người rất tinh tế trong các mối quan hệ công việc và hiểu cách "vừa đấm vừa xoa". Mà hình như anh cũng chưa cảm ơn con bé sau vài buổi OT, đôi lần "nhờ vả", chút câu "Ủa em?" thì phải. Chắc ngày mai cũng phải mời gì đó theo phép lịch sự mới được, nhân tiện chúc mừng con bé hoàn thành hai tháng thử việc luôn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro