#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi chạy ra khỏi nhà và đi bộ chậm rãi trên con đường xi măng quen thuộc. Tất thảy những gì ở nơi này đều giống y như đúc kí ức thời ấu thơ của cậu.

Ở gần nhà cậu còn có hẳn một cái công viên nhỏ nữa cơ, mà ba năm sau đó nó đã bị dỡ đi và bị thay thế bằng một cái cửa hàng tiện lợi. Mà nếu như đi từ nhà cậu rồi rẽ trái tầm cỡ 20 mét nữa thì sẽ tới nhà của hai ông bà lớn tuổi mà cậu hãy tới chơi lúc nhỏ. Nhà của họ theo kiểu truyền thống giống kiểu nhà của Mikey, sau vườn có hẳn một vườn hoa quả, lúc trước hay cùng Takuya trèo cây hái trộm, sau này ông biết được nên bị mắng té tát cho một trận. May mà lúc đó có bà ra ngăn lại kịp thời, nếu không thì cũng chả biết được là hai đứa có bị ông nhéo tai xách về tận nhà mách tội với ba mẹ nữa không kìa. Bà còn nói nếu muốn ăn thì xin ông bà lấy cho, trèo cây ngã đau rồi bị thương thì phải làm sao. Nhớ lại điều này không khỏi làm Takemichi vô thức mỉm cười hạnh phúc, bà vô cùng dịu dàng, dịu dàng đến mức mỗi lần đánh nhau thua là cậu toàn tìm đến bà đầu tiên để kể lể đủ thứ rồi khóc từ từ trong lòng bà. Ừ thì, ai mà chả từng có một tuổi thơ dữ dội đến vậy kia chứ? Chỉ tiếc là 10 năm sau đó ông thì mất vì bệnh, 5 năm sau bà cũng theo ông, Takemichi thì chẳng còn cơ hội để gặp lại hai người họ nữa vì vốn cậu đã bỏ nhà đi bụi từ hồi tốt nghiệp sơ trung rồi.

Đang suy nghĩ vẩn vơ đủ thứ để nhớ về hôi ức xưa thì từ lúc nào mà Takemichi đã bất giác đi đến cái công viên nhỏ năm nào. Ba cái xích đu, một cái hố cát cùng với hai cái cầu trượt, vẫn y xì đúc như cái trí nhớ cá vàng của cậu. Chỉ khác mỗi cái là cảnh còn mà người thì hơi lạ, ba tên sơ trung nhìn phát biết ngay là giang hồ rởm đang bắt nạt thằng nhóc nào đó ở gần cái xích đu ngay chính giữa công viên. Xem nào, tóc đen, đeo kính....nhìn mặt quen phết, ai nhỉ???? Takemichi nhíu chặt hai đầu mày, cậu đứng nhìn chăm chú vào thằng nhóc nhỏ thó đang bị bắt nạt kia.

"Thằng nhóc nào nhìn quen vậy??? Kính à???...A, đ* má nó, Kisaki Tetta!!!! Sao nó lại ở đây giờ này kia chớ?!!! Sai vl, năm sau mình mới gặp nó với Hina kia mà???"

Takemichi đứng núp sau thân cây gần đó, quan sát tình hình. Ba tên kia hình như đang bắt Kisaki đưa tiền thì phải? Thế bây giờ có nên đi ra không?? Đi ra để bị ăn đập hội đồng à?? Thế có nên cứu tên Kisaki đó không?? Takemichi nuốt nước xuống một ngụm nuốt bọt, trên đầu cậu đã chảy đầy mồ hôi vì sốt ruột không biết có nên cứu tên thiên tài mà toàn phá hoại Kisaki chết tiệt kia dù cho hắn đã năm lần bảy lượt hành cậu lên voi xuống chó hay không.

"Mẹ bà nó, thằng ch* này!!!"

"D-dừng tay!!!!"

Trước khi kịp suy nghĩ ra cách giải quyết vấn đề trước mắt thì cái miệng của cậu đã lên tiếng trước rồi. Còn đang nghĩ đến việc mình sẽ tèo như thế nào thì ba tên giang hồ rởm kia quay lại nhìn cậu, èo ôi, nhìn mặt tụi nó có giống như là đang rặn ỉa không cơ chứ? Đáng sợ nỗi gì hả trời, nhìn còn không bằng một góc của người dịu dàng nhất của Touman là Mitsuya kia kìa. Tất nhiên đó chỉ là những gì mà Takemichi nghĩ tới, làm sao mà cậu dám mở miệng ra để nói trước mặt ba con khỉ đột hình người này cơ chứ. Có cho Takemichi mười cái gan thì cậu cũng chả dám đâu trời ạ, nhất là trong cái tình huống nắm chắc phần bất lợi như này nữa chứ.

"Thằng ranh kia, mày ý kiến gì hả?!!!"

"M-mấy người lớn rồi, còn đi bắt nạt một thằng nhóc bé hơn mình làm gì chứ???"

"Hả?!!! Bọn tao làm gì thì kệ m* bọn tao, mày xía vào làm con m* gì?!!"

"Hay là cho nó một trận để biết mùi đi, nhìn thằng ranh này mà ngứa hết cả mắt"

Ủa, ngứa thì tự gãi đi ba, ông trời sinh ra cái tay để ông anh móc đít hay gì??? Trước khi bọn giang hồ rởm kịp đưa nắm đấm lên thì Takemichi đã cắm đầu chạy về nơi mà Kisaki đang đứng. Nắm chặt lấy tay hắn rồi dùng tốc độ tối đa chạy biến ra khỏi cái công viên đó. Cả quá khứ lẫn tương lai tính ra Takemichi cũng chả mấy lần động chạm quá mức đến như thế này với Kisaki, giờ nắm tay hắn như thế này mới cảm thấy, quả thật, hắn gầy thật. Còn chưa kịp để cậu quay đầu hỏi thì phía sau lưng đã phát ra tiếng rống thấu tận trời của một trong ba tên côn đồ rởm lúc nãy.

"M* nó, hai thằng ch* kia đứng lại!!!"

Trời mé, đuổi theo chi vậy mấy ông anh??? Không có tiền đâu, có trinh đít với sắc đẹp tỉ đô này à, mà có cũng méo đưa đâu mà rượt chi cho tốn sức vậy?!!

"Thiệt tình, đám đó không thấy nhục khi đuổi theo hai thằng nhóc không có sức phản kháng à?"

Vừa chạy mà Takemichi vừa đổ mồ hôi hột, mắt không khỏi liếc liếc ra đằng sau, lần nào cũng chạm phải ánh mắt của thằng cha Kisaki này. Đùa à, nhìn quái gì mà nhìn ghê vậy, nhìn như muốn đục mấy phát trên người cậu không bằng ấy. Takemichi lợi dụng góc khuất của bức tường lớn mà nhanh chân chạy về phía con đường cũ rồi rẽ trái, chạy thẳng đến nhà hai ông bà hiền lành mà cậu đã quá mức quen thuộc kia. Trước khi bị đuổi đến đít rồi bị tóm cổ thì hai đứa đã phi vào cổng nhà bằng một phép màu thần kì nào đó, suốt cả một quá trình chạy trốn Takemichi không dám lơ là mà thả lỏng tay nắm Kisaki ra một giây. Người đã như que tăm thì cũng coi như bỏ qua đi, đằng này sức chạy cũng có khác gì rùa bò không cơ chứ.

"Takemichi?!!"

"Takuya?!!!"

Còn đang thở hồng hộc vì thoát nạn, cậu đã thấy thằng bạn thân đang thảnh thơi ngồi gặm ổi, bên cạnh là hai ông bà đang nhìn cậu với đôi mắt như nhìn thấy người ngoài hành tinh.

"Takemichi, sao chạy vội thế cháu?"

Bà lo lắng nhìn về phía cậu, ông cũng hơi nhíu mày rồi đứng lên đi về phía cánh cổng. Sau đó là cả một tràng chửi mắng dài như lịch sử Việt Nam chống giặc, cậu còn nghe loáng thoáng được cái gì mà thanh niên trai tráng rượt theo trẻ nhỏ rồi cái gì mà báo cánh sát các thứ, mà thôi kệ vậy, chắc ba cái tên giang hồ rởm đó sẽ không ghi thù rồi lựa lúc tính sổ mộ lúc với cậu đâu, ừ chắc vậy. Bà cũng chỉ khẽ thở dài rồi kéo tay cả hai đứa vào trong nhà.

"À đúng rồi, cậu không sao chứ? Có bị đau ở đâu không?"

Takemichi cười gượng rồi quay đầu ra đằng sau cố gắng hỏi thăm tình trạng của cái tên có sức khỏe như cọng rơm trước buổi trời lộng gió kia, nhưng đáp lại cậu chỉ là khuôn mặt trắng bệch cùng cái hơi thở hồng hộc như thể sắp chết đến nơi của Kisaki. Cậu bối rối đưa tay lên vuốt nhẹ lưng cho hắn, cảm giác tội lỗi không tên cuộn trào vào lồng ngực cậu, miệng nhỏ cũng liên tục hỏi hắn có làm sao hay không, còn rút hẳn khăn tay từ trong túi quần rồi cẩn thận lau đi mồ hôi trên trán hắn. Kisaki từ đầu đến cuối cũng không đáp lại cậu nửa lời, hắn hơi nhướn đôi mắt mệt mỏi lên nhìn khuôn mặt mang đầy vẻ lo lắng lẫn hối lỗi từ Takemichi, bàn tay cũng vô thức siết chặt lấy tay cậu.

"Rồi không định giới thiệu hay gì hả Takemichi??"

Takuya gác cằm lên vai cậu, nhìn cái tên đang nắm chặt tay thằng bạn mình như đôi tình nhân thắm thiết kia, nhìn qua là biết ngay hai đứa này chả có miếng gì gọi là có quen biết nhau rồi chứ đừng nói gì tới chuyện chơi chung, vậy mà thế quái nào thắng tóc đen này lại nắm tay người ta như thể đánh giấu chủ quyền như vậy?

"À ờ nhỉ, tên tôi là Takemichi, Takemichi Hanagaki, còn thằng đang đứng bên cạnh tôi là Takuya Yamamoto, còn cậu tên là gì thế?"

"Kisaki...Tetta"

"Ừa, Kisaki-kun! Lúc nãy cậu có bị làm sao không? Xin lỗi nhé, tự dưng lại kéo cậu đi như vậy, cậu có bị đau chỗ nào không?"

"..Không có, tôi ổn.."

"Cậu ổn thì tốt rồi, tôi còn lo cậu bị gì nữa kìa, may thật chứ. Takuya à, mày không biết đâu, lúc nãy bọn tao bị ba tên giang hồ rởm cái mặt y chang bọn khỉ đột đuổi theo đến sát đít luôn ấy, tao còn tưởng mình xém bị đấm cho sấp mặt nữa cơ."

"Đáng lắm, ai biểu mày cứ chen chân vào mấy việc không phải của mình làm gì cơ chứ hả? May mà chạy tới nhà của ông bà kịp đó, nếu không thì mày tính làm sao chứ hả?"

"Làm sao là làm sao nữa, tất nhiên là thu hút sự chú ý của ba tên đó để Kisaki-kun chạy đi trước rồi!"

"Haizz, mày đúng là đại ngốc mà Takemichi, chả ai ngốc bằng mày đâu. Cả hai bọn mày còn chẳng quen biết gì nhau."

"Ai nói không quen, cậu ấy là Kisaki Tetta, cũng biết luôn tên tao rồi còn gì. A, vậy bọn mình làm bạn được không Kisaki-kun? Cậu không thích cũng không sao đâu."

"Không..ý tôi là..ừm, làm bạn..cũng được"

Kisaki từ nãy đến giờ vẫn luôn cúi đầu lại đột nhiên ngẩng phắt đầu lên, gật gật rồi lắc lắc, giọng nói cũng bé tí xíu làm Takemichi phải căng tai dữ lắm mới nghe rõ được hắn đang nói gì. Thề với trời là Kisaki hồi bé đáng yêu như thế này sao? Lúc lớn mà được 2/10 à không 1/10 lúc nhỏ thì tốt rồi, ít ra cậu cũng không phải mệt mỏi đến như vậy ở tương lai. Thầm thở phào ra một hơi, Takemichi đưa mắt nhìn xuống bàn tay gầy bé kia vẫn đang nắm chặt lấy tay cậu, dù cậu có cố cách nào cũng chả gỡ ra nổi nên đành mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, mà, như vầy thì nhìn có khác gì hai đứa đang yêu nhau không cơ chứ.

"Takemichi, hai đứa có bị làm sao không?"

Bà ngồi xuống, khuôn mặt phúc hậu lo lắng đưa ly nước trắng cho cậu và Kisaki

"Cháu không sao đâu bà ạ!! Mà ông chửi hay ghê, gần 10 phút luôn rồi"

Takemichi đón lấy hai ly nước từ tay bà, một ly cho cậu, ly còn lại đưa cho Kisaki. Rồi chừng nào mày mới thôi nhìn tao đây hả Kisaki..?

"M-mặt tôi dính gì hả Kisaki-kun?"

"...không có"

Không có thì lướt mắt đi chỗ khác đi chứ mày nhìn tao như thể sinh vật lạ như thế làm gì hả thằng bốn mắt thông minh này

(+Ủa, gòi đang khen hay chê dzậy anh;>)



_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro