Chúng ta của hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hạ qua đi,nhường bước cho thu kéo về.Trời mùa   thu mát mẻ,có vẻ xen lẫn chút nóng ở mùa hạ mà cũng có chút se lạnh ở đông.Trên bầu trời ngàn vạn những vì sao sáng,những đám mây nhẹ trôi làm lòng ta thấy nhẹ đi hẳn.
    Bên bờ biển,có một cô gái đeo tai nghe và nhìn lên bầu trời như trong lòng đang có những tâm sự muốn trút hết ra.Có vài người nhận ra đó chính là cô ca sĩ đang vướng nhiều scandal trong thời gian gần đây - Trần Ngọc Trâm Anh.
    Mọi người bao lấy cô càng nhiều và cô cũng không muốn xuất hiện trong đám đông trong bộ dạng như thế này nên đã đứng dậy đi về khách sạn.Chiếc điện thoại trên tay cô đã hiện lên bao tin nhắn chửi rủa,mong cô cút khỏi showbiz mà cũng có những tin nhắn khuyên cô đừng quan tâm lời nói của antifan nhưng cô không xem và mặc kệ chúng.Về đến phòng Trâm Anh liền đi vào phòng tắm để quên hết mọi chuyện đã xảy ra.
    Cô nằm ngâm trong bồn mà suy nghĩ những chuyện đã xảy ra trong quãng thời gian vừa rồi.Cô bị phốt hát nhép;bị phốt không tôn trọng với đàn anh,đàn chị và bị dính tin đồn hẹn hò với một nam diễn viên đang nổi tiếng khiến cô bị fan của anh chàng tấn công trên mọi mặt trận.Mọi chuyện đều dồn hết vào cô khi cô đang trong trạng thái mệt mỏi nhất.Không còn cách nào khác công ty liền bảo cô ở ẩn trong một khoảng thời gian,vì thế nên cô đã về lại nơi cô có nhiều kỉ niệm nhất,cũng là nơi cô sinh ra.
    Tự nhiên,trong tâm trí cô xuất hiện một bóng hình,đó là chàng trai đã theo cô từ khi cô lên 3 đến khi hết cấp 3.Cô mở miệng,lẩm nhẩm:"Ước gì chúng ta có thể quay lại khoảng thời gian đó ha,khoảng thời gian chúng ta có thể nói chuyện với nhau mà không cần phải thông qua ai hay bịa lí do để bắt chuyện.Tháng 9 năm ấy thật đẹp,đẹp vì có cậu."
     Nằm nghĩ một hồi cũng đã 1 tiếng,cô mặc áo choàng tắm đi ra,mở điện thoại lên đọc tin tức.Bỏ qua mọi tin tức của cô,cô chỉ chú ý đến tin tức mới nhất của giám đốc của công ty giả trí A - Nguyễn Vũ Hoàng Hải,cũng chính là chàng trai mà cô yêu nhất thời thanh xuân.Anh giờ đã thành công,được mọi người trong giới lẫn ngoài giới hâm mộ,kính trọng không chỉ vì vẻ ngoài mà còn là vì khả năng quản lí nghệ sĩ của mình.Nghệ sĩ  dưới tay Hoàng Hải đều là những người có tiếng trong giới.Không như cô,cô chỉ là một ca sĩ nhỏ trong một công ty nhỏ mà thôi.Chắc anh hả hê lắm khi thấy cô như vậy,vì cô đã bỏ anh mà.
      Đúng là cô đã bỏ anh nhưng là vì mẹ anh đã bảo cô hãy chia tay anh để anh tập trung vào sự nghiệp.Bà muốn anh có được một tương lai rộng mở,một tương lai tươi sáng mà cô cũng vì yêu anh nên mới chia tay anh ngay trong đêm kỉ niệm 3 năm yêu nhau.Nhưng nếu được chọn lại,cô vẫn sẽ chọn rời bỏ anh để anh có được vinh quang như ngày hôm nay.Trách ai bây giờ,chỉ trách cô muốn anh có được những thành công mà quên mất rằng anh cũng cần tình cảm của cô.Giữa tình yêu và sự nghiệp,chỉ được chọn một.Và cô đã chọn sự nghiệp để cả hai phải bỏ lỡ nhau.
       Cô vẫn còn yêu anh,cô chắc chắn điều đó.Cô vẫn luôn theo dõi anh một cách thầm lặng,vẫn luôn ở sau anh để ủng hộ anh.Cô cũng biết được để có được thành công như hôm nay,anh đã phải trải qua những gì.Đến bây giờ,khi cả hai đã có đủ sự trưởng thành nhưng lại chẳng dành điều đó cho đối phương được nữa.Cô ngồi ngoài ban công nhìn ngắm bầu trời mà nhớ lại những khoảnh khắc của cả hai.Cô nhớ những lúc cả hai cùng chơi đùa,nói chuyện vui vẻ với nhau;nhớ những lúc cả hai cùng đi ngắm bình minh,ngắm hoàng hôn cùng nhau và nhớ rằng lúc nào cũng có bóng dáng của đối phương ngay bên cạnh mình.
       Nhiều  lúc cô tự hỏi nếu lúc đó cô không buông tay thì chuyện của hai đứa sẽ như thế nào?Cũng từng ước là giá như thời gian quay ngược lại ngày hôm ấy,nhưng trên đời này làm gì có giá như.Đến bây giờ cô chỉ ước rằng anh sẽ gặp được người mới tốt hơn cô và tha thứ lỗi lầm cho cô hoặc quên luôn cô đi cũng được.Hãy coi cô như một kí ức tồi tệ mà quên đi.
      Trâm Anh đứng dậy lấy bia từ trong tủ lạnh ra uống.Mỗi lần cô buồn về việc gì đó cô đều lấy bia,rượu để giải quyết.Vì khi có cồn trong người,việc gì cô cũng có thể làm,lời gì cũng có thể nói.Cô trút hết những suy nghĩ,những tâm sự ra,chỉ là nói một mình nhưng nó cũng khiến cô thoải mái hơn nên cô thường làm như vậy khi gặp chuyện gì dù biết nó không tốt.Cô bắt đầu mở từng lon ra uống.Càng uống cô càng say,rồi cô lấy điện thoại ra,bấm ra một dãy số quen thuộc,nhấn gọi.Cô đã gọi cho Hoàng Hải.
      Khi anh đang bận rộn với đống giấy tờ ở công ty thì anh nhận được một dãy số quen thuộc.Anh nhìn thật lâu mới có thể nhấn bắt máy.Đưa điện thoại lên tai,anh liền nghe được giọng nói quen thuộc,giọng nói này đã đi cùng anh suốt 15-16 năm.Người trong điện thoại vừa khóc vừa nói:"Huhuu.Thật sự là mình không phải người như vậy mà,tại sao họ cứ phủ nhận tài năng của mình vậy?Tại sao họ lại nói mình không tôn trọng tiền bối chứ,rõ ràng mình vẫn luôn cư xử đúng mà?"Cô liền nói ra những uất ức mà cô đang phải đối mặt."Mình không hề có ý định xào couple với anh ta,chính anh ta mới chính là người cố ý ở gần mình mà.Tại sao mọi người lại chẳng nghe những lời mình nói mà lại nghe theo những người trên mạng vậy?"Nói xong cô khóc oà lên như một đứa trẻ,còn anh chỉ im lặng nghe cô nói.Mãi mới mở lời:"Cậu say rồi,nghỉ đi"rồi cúp máy.
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro