Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái chết của Bạch Tâm Nhã tựa như một hòn đá nhỏ ném vào mặt hồ tĩnh lặng.

Tạo ra một làn sóng gợn lăn tăn rồi nhanh chóng phẳng lặng trở lại.

Người xung quanh quên bà còn nhanh hơn so với Cố Thành tưởng tượng, cứ như thể người phụ nữ này chưa từng tồn tại trên cõi đời.

Cố Kiến Nghiệp tiếp tục bận rộn với sự nghiệp của ông ta, vì lòng áy náy với Tưởng Hinh Nhu nên đành đón Cố Vũ về, cũng có nghĩa là đồng ý cho hai người bọn họ tới biệt thự Cố gia sinh sống.

Cố Đình vẫn như cũ, không tỏ thái độ gì cả, ai muốn vào Cố gia cũng mặc kệ, dù sao cô ta cũng không ở nhà.

Tuy rằng sau khi biết chuyện lén lút của cha mình và dì Tưởng, cô ta cũng rất tức giận.

Nhưng mà,

Thời gian dần trôi, cũng cảm thấy không sao cả.

Dù sao cha cô ta lắm tiền như vậy, có tình nhân bên ngoài cũng là chuyện thường tình, so với mấy người đàn bà mơ mộng bước chân vào nhà bọn họ, cô ta thấy dì Tưởng cũng không đến nỗi nào.

Ít nhất thì, đối xử với cô ta cũng không tệ lắm.

Cố Thành thì không như thế.

Hắn chán ghét Tưởng Hinh Nhu, chán ghét con trai bà ta, càng chán ghét chuyện Cố Kiến Nghiệp đồng ý cho bọn họ vào ở Cố gia.

Cố Thành gọi điện cho Cố Kiến Nghiệp:

"Tôi không thích hai người kia, bảo bọn họ cút xa một chút."

Cố Kiến Nghiệp tức giận mà đầu muốn nổ tung, cách điện thoại cũng có thể cảm nhận được cơn thịnh nộ của ông ta:

"Mày còn mặt mũi nói chuyện? Mày nhìn vết thương trên đầu dì Tưởng đi, nếu tao mà không ngăn lại, có phải mày còn muốn đánh chết người ta không?"

Cố Thành mặt vô cảm: "Vậy mà ông còn dám để bà ta vào đây sống?"

Có mặt Cố Kiến Nghiệp ở đó mà hắn còn dám động thủ với người đàn bà kia, nếu Cố Kiến Nghiệp không có mặt, chẳng lẽ không lo lắng hắn sẽ trực tiếp giết chết hai người này?

"Mày..."

Cố Kiến Nghiệp nghẹn họng, đại khái cũng biết bản thân đuối lý, trong lòng ít nhiều có chút chột dạ, nhẫn nhịn tìm cách khuyên nhủ:

"Tiểu Vũ cũng lớn tầm tuổi con, học tập cũng khá tốt, về sau an hem hai đứa học tập cùng nhau, ăn ở cùng nhau, sớm muộn cũng có thể chăm sóc lẫn nhau, đúng không?"

Anh em?

Cố Thành lạnh mặt, chỉ nói một câu "Ông đừng hối hận." rồi trực tiếp cúp điện thoại.

Cố Kiến Nghiệp cũng không để trong lòng.

Chỉ là rất nhanh sau đó, ông ta liền hối hận.

Tưởng Hinh Nhu nửa đêm gọi điện thoại cho ông ta, khóc lóc kể lể rằng bà ta sống ở Cố gia rất khổ.

"Huhuhu.... A Thành, nó, nó, nó căn bản là không để em vào mắt," Tưởng Hinh Nhu sụt sịt, "Nó nói chuyện khó nghe với Tiểu Vũ thì thôi không nói, thế nhưng còn xúi giục bảo mẫu làm khó hai mẹ con bọn em."

Cố Kiến Nghiệp an ủi bà ta: "A Thành là một đứa trẻ mà thôi, em so đo với nó làm gì, vừa mới đầu cứ thế đã, về sau sẽ tốt dần lên, hiểu chưa?"

"Nào có.... Nó mà là trẻ con cái nỗi gì...." Tưởng Hinh Nhu cực kỳ tủi thân, "Nó còn cao hơn em một cái đầu đấy, lần trước còn đe dọa em ở trên cầu thang tầng thượng, huhuhu...."

Đứa trẻ Cố Thành kia mấy năm nay phát triển cực nhanh, cả người cũng trở nên đặc biệt âm trầm.

Thỉnh thoảng còn nhìn bà ta mỉm cười, nụ cười quỷ dị y như yêu quái.

"Không thể nào đâu, nó không dám," Cố Kiến Nghiệp đã hết kiên nhẫn, "Nó hù dọa em thôi, không có chuyện gì đâu, anh sẽ nói chuyện với nó."

"Nhưng nó..."

Tưởng Hinh Nhu còn muốn nói thêm vài câu, Cố Kiến Nghiệp bên kia đã cúp máy.

Bà ta còn chưa nói xong, ở Cố gia, Cố Thành có đủ các loại chiêu trò gây khó dễ cho bà ta.

Xúi giục bảo mẫu bắt nạt bà, cho bà ăn cơm thừa, khóa nhốt bà trong phòng kín, không cho bà ra khỏi cửa, đang tắm dở thì nước ấm bỗng biến thành nước lạnh....

Những việc như vậy nhiều không kể xiết, lão khốn Cố Kiến Nghiệp này căn bản là không trông cậy được gì!

Có mới nới cũ, vốn dĩ hứa đăng kí kết hôn với bà ta, bây giờ lại im thin thít, không đề cập tới!

Trong lòng Tưởng Hinh Nhu vô cùng bực bội, nếu không phải vì muốn đi đăng kí kết hôn với Cố Kiến Nghiệp thì bà ta cần gì phải ở Cố gia này chịu khổ!

Chỉ khi đăng ký kết hôn với Cố Kiến Nghiệp, thành người vợ danh chính ngôn thuận của ông ta, con trai bà ta về sau mới có địa vị ở Cố thị, từ đó mới giành được cổ phần.

Tưởng Hinh Nhu cắn chặt răng.

Bà ta không nghĩ tới thằng ranh Cố Thành này lại khó đối phó như vậy, một đứa nhóc lớn có một nhúm mà trong đầu lại nhiều ý xấu tới mức này!

Trông cậy vào Cố Kiến Nghiệp là điều không thể, Tưởng Hinh Nhu suy nghĩ rồi gọi điện thoại cho Cố Đình.

Tính cách Cố Đình đơn thuần, rất dễ dỗ.

Địch ý của cô ta với Tưởng Hinh Nhu cũng không nặng như Cố Thành.

Ở trong mắt cô ta, cha tái hôn là chuyện sớm muộn, so với việc cưới một người phụ nữ hoàn toàn xa lạ thì chẳng bằng cưới một người đàn bà mình quen.

Tuy là cô ta cũng chẳng xuôi mắt loại chuyện xấu hổ của cha mình và dì Tưởng, nhưng không ưa thì cũng có thể làm gì đâu.

Chấp nhận là được, giống mẹ cô ta vậy, cả ngày khóc lóc sướt mướt, lấy nước mắt rửa mặt, cuối cùng thậm chí còn tự mình tìm tới cái chết.

Quả thực là.... Ngu ngốc.

Còn có cách trả thù tạo bạo trắng trợn của Cố Thành nữa, cũng cực kỳ ngu xuẩn.

Nó không sợ chọc cha giận lên không chia cho nó một đồng một cắc nào của Cố thị mà để lại hết cho Cố Vũ sao?

Huống hồ,

Cái chết của mẹ, Cố Thành cũng phải chịu một nửa trách nhiệm! Nó còn mặt mũi ở đây mà tỏ vẻ?

Cố Đình nhanh chóng quay về, lấy thân phận chị gái để dạy dỗ Cố Thành.

Cố Thành không cãi lại, chỉ liếc Cố Đình một cái:

"Chị xác định muốn về phe bà ta à?"

Hắn cho rằng Cố ĐÌnh tới là để bảo vệ hắn, không nghĩ tới con ả ngu ngốc này còn dám đến đây lên lớp hắn?

Cố Đình mắt trợn trắng, vô cùng cạn lời:

"Tao không đứng về phe ai hết."

Thế thì sao?

Cô ta không đứng về phía hắn thì đồng nghĩa với việc đang bênh người khác? Nực cười.

Nghe vậy,

Cố Thành nhếch khóe miệng, lười phải đưa mắt nhìn cô ta.

"Mày có thể an an ổn ổn mà sống, đừng cả ngày làm ra mấy chuyện lung tung rối loạn vô nghĩa này nữa không?" Cố Đình nhìn thẳng vào Cố Thành, "Trong nhà đều bị mày quậy đến gà chó không yên, mày có biết không vậy?"

Vừa dứt lời, người phía trước đột nhiên xoay người, túm lấy bình hoa trên hành lang ném qua.

"A------"

Cố Đình che mặt, hét lên một tiếng, chỉ vào Cố Thành mà mắng:

"Mày điên rồi à? Tao là chị mày đấy!!!"

Cố Thành lạnh lùng nhìn cô ta, chỉ vào cửa lớn dưới lầu:

"Không muốn ở lại thì cút ngay."

Đừng ở chỗ này vướng tay vướng chân, hắn muốn làm cái gì còn chưa đến lượt cô ta dạy bảo, tự quản chính mình là được rồi.

"Mày cho rằng tao muốn để ý mày lắm à?" Cố Đình giận điên người, chạy đến trước mặt Cố Thành, nói thẳng, "Mày mà quan trọng đến vậy sao? Đừng có làm mấy chuyện lung tung rối loạn nữa, để dành sức lực mà học tập có phải tốt hơn không! Ít nhất thì tương lai khi bước vào Cố Thị còn không đến nỗi bị coi là phế vật!"

Cố Thành bật cười, trào phúng nói:

"Tôi mà cần phải chứng minh năng lực với chị à?"

Cố Đình đỏ mặt, thực ra mà nói, thành tích học tập của Cố Thành bỏ xa cô ta vài con phố, không thì cha đã chẳng chiều chuộng hắn như thế, nên căn bản hắn chẳng cần để ý tới chuyện này.

Ngược lại là bản thân cô ta, bởi vì ham chơi, cũng chưa tốt nghiệp được, đã vậy còn bị gọi phụ huynh vài lần.

Cố Đình hít sâu một hơi, nhìn Cố Thành:

"Tao chỉ nhắc nhở mày, đừng có tìm đường chết, tránh việc sau này ba đá mày đi, tiền của Cố thị đều dành hết cho Cố Vũ, đến lúc đó mày có muốn khóc cũng không được."

Cố thị?

À.

Cố Thành chỉ vào cửa lớn dưới lầu, "Cút đi."

Cố Đình thật sự bị Cố Thành làm cho tức điên lên, túm lấy đồ vật xung quanh ném lên người Cố Thành, nói năng không còn lựa lời:

"Mày là cái thá gì mà kêu tao cút!"

"Mày dựa vào cái gì?!!"

"Mày mới là người phải cút đấy! Cút đi! Mau cút đi!"

.....

Cô ta ghét nhất chuyện Cố Thành dùng ngữ khí như vậy để nói chuyện với mình, cứ như thể hắn mới là chủ nhân của Cố gia.

Đó là lần thứ hai hai chị em động tay động chân, sau khi Cố Đình cào Cố Thành bị thương, liền bị Cố Thành một chân đạp xuống lầu.

Một phát dứt khoát, không chút lưu tình.

Cố Đình thật sự phát hỏa, điên cuồng lao tới đánh trả Cố Thành.

Chị em hai người đều không phải dạng vừa, ai cũng không muốn nhượng bộ, Cố Đình vốn dĩ chỉ muốn nhắc nhở Cố Thành hai câu, lại không nghĩ tới Cố Thành không những không nghe, mà còn dám ra tay với chị gái ruột là mình!

Đúng là muốn lật trời.

Mỗi lần Cố Đình và Cố Thành nháo xong, Tưởng Hinh Nhu đều tới an ủi cô ta, dần dà, mâu thuẫn giữa Cố Đình và Cố Thành càng lúc càng lớn, càng lâu càng trầm trọng.

Cố Đình gọi điện thoại cho Cố Kiến Nghiệp, khóc lóc kể lể cho ông ta nghe về chuyện xấu của Cố Thành.

Tâm tình Cố Thành luôn như mây mù tăm tối, khó ai đoán được.

Lúc vui vẻ sẽ đập phá đồ đạc, khi không vui sẽ đánh người, cứ như kẻ tâm thần, điên điên khùng khùng.

Muốn làm cái gì liền làm cái đó, vô pháp vô thiên, không thể quản giáo.

......

Sau khi đánh Cố Đình đến mức nằm viện, đứa bé trong bụng Tưởng Hinh Nhu cũng bị Cố Thành phá cho sảy mất, Cố Kiến Nghiệp cuối cùng đã tức giận, chỉ thẳng vào mũi Cố Thành chửi ầm lên:

"Tao đúng là chiều mày quá nên mày sinh hư! Mày nhìn xem mày đã làm chuyện gì đi! Đây là chuyện mà một con người có thể làm sao?"

Quả thực là vô pháp vô thiên!

Cố Thành không nói chuyện, chỉ nhìn hai người đang nằm trên giường bệnh.

Mặt tái nhợt, môi thất sắc, lại nghĩ đến người phụ nữ đã từng nằm ở đây, e rằng bọn họ không thể được một phần vạn nỗi đau của bà ấy.

Xem ra là vẫn nhẹ tay quá rồi......

Cố Thành thở dài trong lòng, nhìn xuống tay mình, hẳn là nên đi luyện tập một chút.

Mắt thấy dáng vẻ này của con trai, Cố Kiến Nghiệp càng thêm tức giận.

"Ba, đưa nó đến viện số sáu đi, thằng điên này phải vào bệnh viện tâm thần thôi!" Cố Đình nhìn Cố Thành, đối với đứa em trai này, cô ta chẳng có một chút cảm tình nào, "Nói không chừng vào đó lại tìm được người có tiếng nói chung đấy."

Cố Thành vẫn luôn im lặng, thậm chí sau khi Cố Kiến Nghiệp đồng ý đưa hắn đi, hắn cũng không phản ứng lại, chỉ lạnh lùng đưa mắt nhìn Cố Đình rồi xoay người rời đi.

Cố Kiến Nghiệp phát hỏa, trực tiếp gọi người kéo Cố Thành vào viện, nhưng sau khi đưa vào lại có chút hối hận.

Đứa con này tính cách giống hắn nhất, bị biến thành như bây giờ cũng là do hoàn cảnh xô đẩy, nhưng ông ta quả thật hết cách rồi.

Cố Thành còn chưa thành niên, nếu thật sự phải vào đó thì ai mà biết được chuyện gì xảy ra....

Không chờ Cố Kiến Nghiệp nghĩ ra cách giải quyết, Cố Thành đã bị đưa về.

Bác sĩ lâm sàng chẩn bệnh nói Cố Thành căn bản không có bệnh tâm thần, hoàn toàn bình thường, có muốn cho hắn nằm viện thì cũng không đạt tới tiêu chuẩn nằm viện ở đây đâu.

Sau khi rời viện số sáu, Cố Thành cũng không thay đổi nhiều, trừ việc bên ngoài ngày càng thâm trầm hơn, thì cũng không còn gì khác biệt.

Thậm chí so ra còn âm trầm hơn trước kia, hoàn toàn không có dáng vẻ của mấy đứa trẻ ở độ tuổi này.

Cố Kiến Nghiệp nhẹ nhàng thở ra, đồng thời, lại cảm thấy khó khăn.

Đánh cũng đã đánh, mắng cũng đã mắng, chẳng có tác dụng gì, đối với đứa con trai này, hắn hiện tại thật sự là không có giải pháp.

Cố Kiến Nghiệp phát sầu vài ngày, buổi tối, Tưởng Hinh Nhu xoa bả vai cho hắn, đề nghị:

"Bằng không thì đưa A Thành đến nông thôn một thời gian đi."

"Ở nông thôn?" Cố Kiến Nghiệp nhíu mày, "Đưa tới chỗ đó làm cái gì?" Ngay dưới mí mắt còn không quản được, đưa đi xa thì không biết trở thành cái dạng gì đâu.

Tưởng Hinh Nhu cười: "So sánh với mấy đứa trẻ cùng tuổi, nó mới biết được hiện tại mình sung sướng thế nào, trẻ con chính là chưa phải chịu khổ mới bị nuông chiều thành như thế này."

Cố Kiến Nghiệp không nói chuyện, trong lòng cũng không mấy đồng tình.

Hai chị em Cố Đình và Cố Thành này, từ nhỏ đã không phải chịu khổ, đồ ăn đồ mặc, toàn bộ đều là đồ tốt nhất, quý nhất.

Bỗng nhiên bảo ông ta đưa người đến nông thôn, ông ta thật đúng là không muốn, chẳng thà cứ đặt dưới mí mắt mình còn hơn.

Nhìn thấy Cố Kiến Nghiệp băn khoăn, Tưởng Hinh Nhu cười lạnh trong lòng.

Không muốn để Cố Thành chịu khổ, nhưng nhẫn nhịn để con trai bà ta chịu khổ, Tiểu Vũ lớn như vậy cũng chưa thấy Cố Kiến Nghiệp thương hắn bao giờ, thế mà lại nâng niu thằng ranh con Cố Thành này như con ngươi trong mắt mình vậy.

"Không hẳn là ở nông thôn, thật ra chỉ là cái huyện thành nhỏ mà thôi," Tưởng Hinh Nhu nói tiếp, "Anh còn nhớ anh họ Trương Mạc của em không, đây chính là quê của anh ấy."

Cố Kiến Nghiệp có chút thả lỏng, ông ta biết Trương Mạc, nhớ mang máng rằng quê quán của người đó cũng không phải thâm sơn cùng cốc gì, hẳn là.... Cũng ổn đi.

"Để A Thành đến đó nghỉ ngơi một thời gian," Tưởng Hinh Nhu cười, "Nếu cảm thấy không thích hợp thì quay về là được, cũng không phải quá xa."

Cố Kiến Nghiệp nhắm mắt lại, xoa huyệt Thái Dương.

"Được rồi."

___________

Ngày Cố Thành bị đưa đi, bầu trời giăng mưa nhỏ.

Cố Kiến Nghiệp dẫn theo Cố Đình, còn có cả Tưởng Hinh Nhu và Cố Vũ cùng nhau đưa hắn lên xe.

Cố Đình khoanh tay trước ngực, ung dung nhìn Cố Thành an an tĩnh tĩnh ngồi trong xe, nhịn không được mà bật cười, vừa định nói kháy vài câu đã bị cha mình trừng mắt một cái, đành bĩu môi, không nói gì nữa.

Lúc trước mà nghe lời cô ta, thì bây giờ đã không bị đá đi.

Yên ổn là thiếu gia nhà giàu không thích, cứ muốn tìm đường chết, giờ thì tốt rồi, trực tiếp bị tống đến nông thôn chịu khổ.

Tưởng Hinh Nhu cười trấn an, nói:

"A Thành đừng lo lắng, chú bên đó là người quen của dì, nhất định sẽ chăm sóc con, có vấn đề gì thì con cứ gọi điện về nhà nhé?"

Cố Thành không đáp lời bà ta, chỉ nhìn Cố Kiến Nghiệp, hỏi một câu:

"Ông sẽ cưới bà ta sao?"

Cố Kiến Nghiệp nhíu mày: "Nói bậy cái gì đó."

Ông ta mới chỉ đồng ý cho hai mẹ con bọn họ vào nhà mà con trai đã quậy đến lật trời, cưới Tưởng Hinh Nhu về thì không biết sẽ còn phá tới mức độ nào nữa.

Huống chi,

Ông ta vốn dĩ cũng chẳng tính cưới bà ta.

Nụ cười của Tưởng Hinh Nhu nháy mắt đã cương cứng, hàm răng gắt gao cắn chặt môi dưới.

Thằng quỷ nhỏ này, trước khi đi còn muốn tát bà ta một cái!

"Con qua đó ở trước vài ngày xem có thích ứng được không," Cố Kiến Nghiệp nói, "Không được thì gọi cho ba, ba kêu người đón con về."

Cố Thành không nói chuyện, thu hồi tầm mắt, nói với tài xế phía trước:

"Đi thôi."

Người trong nhà không thích hắn, hắn cũng chẳng ưa gì bọn họ.

Vốn dĩ đã chẳng có nhiều cảm tình, nếu không phải vì cố tranh giành một chút, hắn đã sớm không muốn ở chỗ này.

Đến cả Cố thị....

Kính chiếu hậu trong xe phản chiếu mặt của người phía sau, cũng phản chiếu vẻ mặt khó nén thất vọng của Tưởng Hinh Nhu.

Cố Thành cười lạnh.

Hắn không cần cũng không đến lượt người đàn bà kia mở tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro