Chương 2: Đổi giáo viên tin học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Hoàn nghe em trai kể về một câu chuyện bí ẩn tại trường trung học gần trường tiểu học của mình. Chính Hoàn cũng biết sơ qua trước đó, là một vụ tự sát không rõ nguyên nhân.

Trường trung học phổ thông đó là một nơi rất kỷ luật và nghiêm khắc, tại đó thường toàn là giáo viên lớn tuổi. Bỗng hôm đó, hiệu trưởng nhận vào một giáo viên trẻ dạy tin học. Cô giáo viên tràn đầy sức sống tuổi trẻ, xinh xắn, năng động. Nhưng chỉ sau hơn một tháng làm việc tại trường đó, tinh thần cô ấy xuống dốc trầm trọng, mệt mỏi và hay lo lắng, căng thẳng. Điều này cũng được xem là bình thường, vì ai mới ra trường cũng thế, dần dà sẽ quen. Sau hai tháng làm việc, nữ giáo viên trở nên xanh xao hơn rất nhiều ngày đầu tiên mới vào dạy. Kết thúc hai tháng thử việc, cô ấy lại xin nghỉ phép vì bệnh, sau đó một tuần, vì không ai có thể liên lạc được với cô nên họ đến khu trọ cô ở, lại kinh hoàng phát hiện ra cô đã tự tử bên trong phòng trọ.

Dù sự việc bị làm lớn lên, rất nhiều người biết. Nhưng sau cùng, mọi việc vẫn đâu vào đó. Mọi người cho rằng vì cô ấy không quen và áp lực công việc do phải làm việc trong môi trường mà toàn bộ đều là những người lớn tuổi và có kinh nghiệm hơn. Sự việc cũng chìm xuống ngay sau vài tuần. Mà chuyện này cũng đã qua được hơn 2 năm rồi, chỉ là dạo gần đây được nhắc lại bởi đám học sinh trung học mới vào trường. Dù nói vậy, nhưng lý do đó đối với nhiều người không hề thuyết phục, nhất là những người thân thiết với cô ấy.

Chính Hoàn vẫn còn nghe em trai kể, tay thuần thục xới cơm ra chén đặt xuống trước mặt Chính Huy.

"Được rồi. Chuyện cũ không liên quan thì chúng ta không nhắc đến nữa. Ăn cơm thôi."

"Dạ."

______________________________________

Hôm nay, Chính Hoàn đi họp phụ huynh cho em trai. Cha mẹ vốn đã mất từ sớm, cha thì do bệnh, mẹ thì mất từ hồi sinh Chính Huy. Vì vậy mà hai anh em phải nương tựa chăm sóc lẫn nhau đã gần 10 năm.

Chính Hoàn lái xe đến trường tiểu học, trên đường có đi ngang qua trường phổ thông đó, không nhịn được nhìn sang một lúc.

Sau khi họp xong, Chính Hoàn dắt tay em trai ra xe. Phải nói là Chính Huy rất ngoan ngoãn, lại chăm học nên được giáo viên và mọi người yêu thích. Chính Hoàn cũng vì thế mà rất tự hào. Cho em trai vào ngồi trong xe, Chính Hoàn chuẩn bị cũng vào xe thì lại nghe lời bàn tán.

"Nè nghe gì chưa? Chuyện ở trường trung học kế bên ấy."

"Sao?"

"Nghe nói do chết trẻ vì công việc nên rất linh. Hôm qua có học sinh ôn thi ở lại trễ, lúc đi ngang phòng tin học thì bị gạt chân đấy. Ôi đáng sợ quá."

"Thật à? Con tôi học ở đó, giờ tôi cũng lo."

...

Chính Hoàn không muốn nghe hết, suy nghĩ rồi vào xe lái rời đi. Trong góc khuất, có một người đang nhìn. Dường như câu chuyện đã trở thành một bí ẩn trường học, khiến các giáo viên và học sinh không ai còn dám can đảm ở lại trường vào ban đêm. Buổi tối yên bình hôm đó, không một ai để ý thấy sự tình thật sự.

______________________________________

Buổi sáng ngày 3 tháng 9

Mọi việc vẫn đều đặn diễn ra như thường lệ. Hôm nay là thứ bảy, học sinh tiểu học không cần phải đến trường, nhưng học sinh trung học thì có. Chính Hoàn ở nhà bày biện đồ ăn sáng cho em trai, rồi mới đi làm. Nhưng vừa đến nơi làm việc đã bị triệu tập ngay lập tức. Mà hiện trường cần đến lại là trường trung học phổ thông gần trường của em trai.

Tại trường trung học phổ thông

Bây giờ là 8 giờ 35 phút, tức là bắt đầu được một lúc của tiết thứ 2 rồi. Thường vì không nằm trong môn chính nên phòng tin học phải đến chiều mới mở cửa nhưng sáng sớm, khi giáo viên giám thị trực nhật đi rà soát một lượt, lúc đi ngang qua phòng tin học lại kinh hoàng phát hiện ra một xác người chết treo trong phòng. Xác chết bị giết bởi vết tích ở tim, bên trong rỗng tuếch, quả tim đã biến mất. Thi thể bị treo dựa vào thành cửa sổ bằng sắt đã rỉ sét, tóc bay theo gió, cửa sổ mở toang. Nạn nhân là một học sinh nữ, theo kiểm tra, cảnh sát thu được thông tin như sau: Nguyễn Thị Trân - 18 tuổi. Học sinh lớp 12A3, học lực tốt và là học sinh đội tuyển của trường.

Theo đó còn được biết, nạn nhân đã bỏ quên đồ ở trường, nên đã đến lấy. Bảo vệ trường đã gặp Nguyễn Thị Trân lúc 17 giờ 50 phút hơn, sau hơn tận 40 phút không thấy ai trở ra, bảo vệ định vào tìm thì thấy một dáng người dần đi ra, còn cúi chào ông, lúc này ông mới đóng cửa. Vì mặc áo khoác rộng, đeo khẩu trang, hơn nữa trời đã chập tối nên ông không để ý, chỉ biết là cùng chiều cao.

Không có nghi phạm hay bất kỳ ai có động cơ gây án, vì vậy mà vụ việc vẫn còn nguyên vẹn trong giai đoạn quan sát. Thế là hôm đó, cảnh sát cho người ở lại trường canh gác. Những người lúc đó là: cảnh sát Lý Trọng Quang, Hồ Văn Trường...

Chính Hoàn đưa thi thể nạn nhân về phòng mổ nơi làm việc, bắt đầu kiểm tra kỹ lưỡng. Có thể biết thêm được vài thông tin sau: nạn nhân bị siết cổ nhưng không gây ra việc tắt thở, mà là bị đâm vào tim liên tục rồi mới bị khoét lỗ, móc tim sau đó treo lên. Cả một quá trình này không ngắn không dài nếu như được chuẩn bị từ trước thì khoảng thời gian hơn 40 hay 50 phút đó là được.

______________________________________

Buổi tối tại trường trung học, 22 giờ 15 phút

Lúc này trời đã hoàn toàn tối, không còn ai ở lại trường ngoại trừ một số cảnh sát được lệnh canh giữ. Có một vài viên cảnh sát đi tuần tra xung quanh, trong khi đó Lý Trọng Quang và Hồ Văn Trường là hai cảnh sát được lệnh canh giữ trước phòng tin học, nơi xảy ra hiện trường vụ án. Mọi việc vẫn bình thường và không có gì đặc biệt diễn ra, ít nhất là trong lúc này.

Bỗng từ xa, một tiếng thét thất thanh vang lên. Chỉ còn lại Hồ Văn trường canh giữ trước phòng tin học còn Lý Trọng Quang cùng những cảnh sát khác thì quá vội vàng để chạy đến nơi tiếng thét xảy ra. Họ nghe tiếng thét phát ra từ dãy tầng trệt. Nhưng khi chạy xuống tầng trệt họ không chắc rằng tiếng thét phát ra từ căn phòng nào. Sau khi quyết định đi kiểm tra hết một vòng tầng trệt, họ nhìn thấy phòng giáo viên có một bóng người lạ màu trắng trông rất kỳ dị. Ngay lập tức họ chạy đến đó để kiểm tra, trong tầm mắt của họ lúc này chính là căn phòng và bóng người kia họ không hề rời mắt khỏi đó. Nhưng khi chạy tới nơi, căn phòng đã bị khóa kính từ bên ngoài. Nhìn vào bên trong cũng không có một ai, phòng giáo viên chỉ có một cái cửa sổ lớn nhưng nó có những thanh sắt nên không ai có thể chui vừa. Vậy thì rốt cuộc bóng trắng đó là ai? Và làm sao có thể xuất hiện được ngay trong phòng rồi biến mất trước mắt toàn bộ cảnh sát? Bọn họ ngỡ ngàng, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Trọng Quang hơi lùi lại, gót giày vô tình đạp trúng một thứ gì đó nhớp nháp và dinh dính.

Trọng Quang nhìn xuống, nhìn thấy một ít sáp nến vẫn còn nóng. Thắc mắc vì sao trước phòng giáo viên lại có thứ như vậy trong khi trước đó họ kiểm tra thì không hề có dấu vết gì như vậy. Chắc hẳn là có ai đã để vào sau khi họ rời đi. Trọng Quang ra lệnh mọi người tiếp tục đi tuần tra còn mình thì trở lại phòng tin học.

Nhưng lại một lần nữa, họ bị qua mặt. Khi Trọng Quang trở về phòng tin học, anh nhìn thấy đồng nghiệp của mình là Hồ Văn Trường đã bị đánh ngất ngày trước cửa phòng. Còn cửa phòng bị mở toang, chiếc ổ khóa bị thứ gì đó như búa đập mạnh vỡ làm đôi. Trọng Quang hoảng hốt chạy đến đỡ Văn Trường ngồi dậy, định gọi thì anh cảm thấy sống lưng hơi lạnh. Nhẹ nhàng ngẩng đầu lên nhìn vào bên trong phòng, đôi mắt Trọng Quang lập tức mở to, không nói nên lời. Trước mắt anh, là một thi thể được treo tương tự như thi thể trước, chỉ khác ở chỗ lần này là bị khoét ở hai hốc mắt. Cũng như vậy bên trong hốc mắt đã rỗng tuếch. Ở bụng thi thể tuôn ra máu bởi nhiều vết đâm khác nhau và những chỗ khác nhau. Cứ như vậy, đã có hai mạng người đã biến mất khỏi thế giới trong cùng một địa điểm.

______________________________________

Buổi sáng ngày 4 tháng 9 tại hiện trường

Vụ việc đã được đưa lên báo, thậm chí có nhiều cảnh sát được cử thêm vào nhằm đảm bảo an toàn không để vụ việc xảy ra thêm lần nào nữa. Lý Trọng Quang và những cảnh sát khác bị khiển trách vì để hung thủ qua mặt. Nhưng điều kỳ lạ là nạn nhân lần này vẫn là một học sinh của lớp 12A3. Nạn nhân có thông tin như sau: Trần Đạt Hoà - 18 tuổi, học sinh tầm trung, ít nổi tiếng, có đam mê thể thao. Rõ ràng vì vụ việc trước mà nhiều người đã cảnh báo không cho ai đến trường vào ban đêm, nhưng vẫn có học sinh lẻn vào thì thật kỳ lạ. Việc các nạn nhân đều ở cùng một lớp khiến cho những cảnh sát cho rằng quá khứ ở ngôi trường này có gì đó liên quan đến lớp 12A3, vì theo thông tin hiệu trưởng lớp tin học mà cô giáo đã tự tử kia từng dạy chính cũng là 12A3.

Trong lúc thay ca, Trọng Quang đã đến quán ăn để dùng bữa. Tại đây anh đã vô tình gặp lại một người bạn cũ. Người bạn cũ của anh là một người vô cùng thông minh, cậu ta không thi vào trường đại học hay đi học. Mặc dù được tuyển thẳng mà chỉ học hết cấp 3 rồi đột nhiên nghỉ học. Sau khi vô tình gặp lại, họ đã có một cuộc nói chuyện với nhau.

"Ah... Cậu có phải là... Toàn Minh không?"

Người kia nghe tên gọi thì quay sang, hình như phải mất một lúc mới nhận ra là Trọng Quang sau đó mới cười đáp lại.

"Lâu quá không gặp. Chà, bây giờ cậu là cảnh sát rồi sao? Oách thật đấy."

Toàn Minh thậm chí còn giơ một ngón cái như trông rất ngưỡng mộ nhưng gương mặt thì lại rất bình tĩnh. Trọng Quang cũng không để ý nhiều, người bạn này của anh vốn dĩ từ xưa đã như vậy. Suy nghĩ không khớp với hành động. Toàn Minh lần này lên tiếng trước:

"Cậu... nhận vụ án mạng trong phòng tin học trường trung học à?"

"Đúng vậy. Vụ này bí ẩn lắm. Tôi không nói thêm được. Mà dạo này cậu làm gì?"

Trọng Quang đánh hướng khác, tránh nói nhiều về vụ án với người ngoài. Toàn Minh cũng không hỏi, chỉ nói chậm rãi:

"Tôi? Không hẳn là nghề... tôi làm cố vấn cho bên các cậu... cảnh sát..."

Trọng Quang ngạc nhiên, trong mắt có chút gì đó phấn khích lập tức nắm lấy vai Toàn Minh ra khỏi quán ăn. Chẳng còn thấy đói gì nữa. Đến một góc khuất mới thả ra.

"Minh. Nếu cậu là người có liên quan trong ngành. Tôi nói thẳng. Vụ án này khó hiểu với tôi lắm. Cậu... có thể giúp không?"

Toàn Minh nhìn thằng bạn cũ, gật nhẹ đầu bất lực. Bị Trọng Quang kéo đến hiện trường. Tại hiện trường, Trọng Quang giải thích sơ qua một chút nhưng để ý thấy Toàn Minh không để ý mấy nên đành im lặng. Toàn Minh nhìn sơ qua một vòng hiện trường, phòng tin học. Chú ý đến vài chi tiết, bên này hình như có một ánh mắt đang quan sát từ xa. Toàn Minh đi xuống phòng giáo viên, nơi xảy ra sự việc kỳ lạ tối qua. Phòng giáo viên không có gì khác lạ, hai chiếc bàn lớn trong phòng, một tủ sách áp tường, vài chiếc ghế tựa, góc phải là cửa sổ với những chiếc thanh chắn cửa đã rỉ sang màu nâu đỏ đậm. Tối qua cửa phòng giáo viên khóa từ bên ngoài, ngoài ra trước bao nhiêu con mắt của cảnh sát, bóng trắng ấy xuất hiện rồi biến mất như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Toàn Minh không ngạc nhiên cũng không vội vàng kết luận, thấy trên thanh cửa sổ một góc đen nhỏ thì quay sang nói với Trọng Quang.

"Ngày mai là thứ 2. Sau giờ nghỉ trưa, cậu nhớ để ý đến các học sinh lớp 12A3, sẽ không có nạn nhân nào từ nơi khác trong việc này đâu. Còn có...tối nay canh gác tại phòng tin học, tuyệt đối không rời khỏi. Trước hết là vậy."

Toàn Minh ghé vào tai Trọng Quang nói gì đó.

______________________________________

Tối ngày 4 tháng 9, 22 giờ 53 phút

Dường như cảnh sát đã có cách canh chừng tốt hơn nến tận bây giờ chưa hề xảy ra vụ án nào tiếp theo. Toàn Minh ngồi ở khu vườn sau của ngôi trường, tay gõ theo nhịp tại đùi. Mặc dù Toàn Minh chắc chắn rằng sẽ bắt được tối nay thứ gì đó, nhưng trong lòng lại thấy vẫn còn thứ gì đó thiếu sót.

Nhớ lại góc đen trên thanh cửa sổ phòng giáo viên, sáp nến cháy trước cửa phòng, phòng tin học, thi thể bị khoét các bộ phận, những thứ bị hung thủ lấy đi, vụ việc 2 năm trước. Toàn Minh cảm thấy nó vẫn chưa thể kết thúc.

Quả nhiên, cả đêm không có ai bị giết. Nhưng cũng không có ai xuất hiện. Vụ án tưởng chừng như đơn giản lại khiến Toàn Minh hơi nhăn mày. Bởi vì càng dễ, càng ít chi tiết càng khó tìm ra manh mối sự thật. Toàn Minh xâu chuỗi lại lần nữa vụ án, cảm thấy chắc chắn có liên quan đến vụ việc nữ giáo viên môn tin học đã tự tử 2 năm trước. Nếu không nắm rõ được sự kia thì sẽ không thể giải được vụ án ma ám này.

______________________________________

Sáng thứ 2, ngày 5 tháng 9

Toàn Minh nhận được sự bảo đảm của Trọng Quang nên được phép ở lại điều tra trường học. Toàn Minh cảm thấy phòng tin học không phải nơi bắt đầu nguồn cơn sự việc, giống như mượn phòng tin học để mọi người dễ nhớ đến sự việc thương tâm trước đây. Toàn Minh đi một vòng quanh trường, lúc đi ngang qua phòng của câu lạc bộ âm nhạc, Toàn Minh bước chân vào trong, nhìn thấy một bức tranh treo tường đã bị gỡ xuống đặt trong góc phòng.

"Bức tranh này...trông khá đẹp. Sao lại gỡ xuống vậy?"

Toàn Minh hỏi một vài học sinh trong phòng, tất cả dừng lại, không trả lời. Bỗng từ đằng sau, truyền đến một giọng nói khàn như vừa vỡ giọng của một đứa con trai.

"Bức tranh đó... sẽ bị đem đốt. Gần đây nhiều chuyện xảy ra như vậy...tranh của người chết ai mà dám giữ chứ."

Toàn Minh nhìn bảng tên trên góc trái áo, thấy là học sinh lớp 12A3 thì cũng lờ mờ hiểu. Bức tranh thuộc sở hữu của giáo viên kia. Toàn Minh bước đến chỗ bức tranh, hơi cúi người xuống nhìn thật kỹ. Đó là một bức tranh vẽ một cánh đồng hoa vàng, màu sắc rất chói mắt, lem luốt, dù nét vẽ trông cũng ổn.

"Chuyện giáo viên thành ma ám trường... các cậu tin à?"

Đám học sinh không trả lời gì. Toàn Minh lại hỏi tới.

"Không có oan thì sao thành ma thành quỷ được. Hay là có việc gì làm cô ấy trở về?"

Đám học sinh mặt càng cúi hơn, chỉ có cậu học sinh kia mặt đầy lửa giận lớn tiếng đuổi Toàn Minh ra khỏi phòng. Toàn Minh cũng không hơi sức để cãi, lúc đi ra lại nhìn bảng tên cậu học sinh, lẩm bẩm.

"Phạm Lê Vĩ..."

Không thu thập được gì nhưng qua nét mặt, Toàn Minh càng chắc chắn hơn sự việc 2 năm trước khủng khiếp hơn nhiều so với những gì được công bố. Đang suy nghĩ, thì Trọng Quang chạy đến.

"Hah...cậu đi đâu vậy...ha... có manh mối rồi."

Toàn Minh nhìn Trọng Quang, mặt không thay đổi chỉ có ánh mắt hơi sáng lên.

______________________________________

Tại phòng giáo viên, Trọng Quang và Toàn Minh ngồi đối diện với vị hiệu trưởng trường già, mặt rầu rĩ. Ông thở dài, suy nghĩ hồi lâu mới chịu kể.

"Cô giáo đó...tên là Lâm Như Ý. Về trường khi còn trẻ, cô ấy là kiểu mẫu tuổi trẻ năng động...cô giáo đó... ít nhất đã từng như vậy..."

"Vậy tại sao lại đột nhiên thay đổi?"

Trọng Quang hỏi, muốn mau chóng biết được chuyện chính. Trong khi Toàn Minh không thay đổi nét mặt, chỉ im lặng nghe kể.

"Cô ấy... bị áp lực..."

"Đó không phải mấu chốt... phải không?"

Toàn Minh hỏi một câu, nhưng lại giống như một lời khẳng định chắc chắn. Vị hiệu trưởng biết không thể giấu, đã có 2 mạng người rồi, phải đem sự thật ra ngoài ánh sáng.

"Thật ra... tôi cũng không rõ đã có việc gì. Nhưng cô ấy rất sợ bị chạm vào người sau lần dạy bù hôm nọ. Dễ nổi nóng và hoảng loạn nữa. Cứ như vậy kéo dài."

"Trên người cô ấy có gì khác lạ không?"

"Có. Giống như vết đánh nhưng lại không phải... nó đo đỏ..."

"Hiểu rồi."

Toàn Minh đứng dậy. Rời khỏi phòng giáo viên, quyết tâm tìm ra sự thật.

Bên này Phạm Lê Vĩ đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại trên sân thượng. Chợt run rẩy, một sinh mạng nữa sắp kết thúc.

______________________________________

Trời hôm nay thời tiết rất xấu, âm u đen tối. Cũng đến lúc, cơn mưa ào ạt đổ xuống. Dữ dội, nặng nề.

"Xin lỗi..."

______________________________________

Bên này, Toàn Minh tìm thấy quyển album ảnh của trường. Lục tung hết lên mới nhìn thấy ảnh của cô giáo Lâm Như Ý. Cô ở lúc này vẫn trông rất vui vẻ...thậm chí có hơi hạnh phúc? Bên cạnh bức ảnh là một người khác. Vì lý do nào đó mà gương mặt trông rất mờ nhạt không rõ, nhìn trang phục thì đoán là thầy thể dục.

Toàn Minh đi hỏi thăm mới biết, thầy thể dục kia từng là người yêu bí mật của cô Ý, phải đến tận đám tang của cô thì mới phát hiện ra. Sau khi cô Ý chết, thầy cũng xin nghỉ việc ngay sau đó.

"Chẳng lẽ..."

Ở phía lớp 12A3, giờ ra chơi. Một đám học sinh nữ rủ nhau đi vệ sinh. Nhưng chỉ có một người bước vào buồng còn lại đều ở ngoài rửa tay, đùa giỡn.

"Aaaaaa..."

Cô học sinh trong buồng chạy ngược ra, sợ hãi chỉ vào buồng vệ sinh. Đám học sinh nữ còn lại thấy vậy bước đến chậm rãi mở cửa thì nhìn thấy...

______________________________________

"Thi thể của học sinh nữ Nguyễn Ngọc Tường, lớp 12A3. Được phát hiện trong buồng vệ sinh số 3 lầu 2. Bị cứa cổ bằng vết như cưa, bụng bị rạch một vết dài, nguyên nhân tử vong đứt động mạch ở cổ, mất máu."

Nạn nhân nằm dựa vào bồn, hai chân mềm oặt xếp bằng, mắt hơi hé, tròng đen ngược lên trên, chỗ ở cổ nhiều dấu vết để lại rướm đầy máu, bụng bị rạch từ giữa ngực xuống qua rốn. Làm lộ phần thịt đỏ ẩn sâu lớp da trắng, khả năng cũng là từ cây cưa.

Toàn Minh trầm ngâm, không nói. Trọng Quang bên này đã tức đến run tay. Nhìn thi thể, Toàn Minh mở miệng nói:

"Không phải cùng một hung thủ."

Trọng Quang ngạc nhiên nhìn sang.

"Cái gì?"

"Cách gây án, địa điểm, thời gian khác nhau. Hơn nữa...thi thể này không bị mất bộ phận nào..."

Trọng Quang sực tỉnh.

"Nếu vậy... lại có thêm... một kẻ thủ ác?"

Toàn Minh gật đầu. Lại chú ý gì đó.

Móng tay của nạn nhân bị rút rồi. Chỉ rút ngón giữa của tay trái và ngón áp út tay phải. Loang lổ máu.

"Có thể... nạn nhân đã chạm được vào hung thủ. Vì thế...hung thủ đã rút móng nạn nhân để che giấu, thứ này không thể vứt. Nãy giờ cũng chưa có ai rời khỏi trường. Cho điều tra những người có liên quan đến lớp 12A3. Lục soát tìm móng tay của nạn nhân. Còn có tìm kiếm soát trong hệ thống ống nước phòng vệ sinh, có thể đã bị xả xuống."

Toàn Minh vừa dứt lời, Trọng Quang đã lập tức nhanh chóng làm theo. Vì có án mạng xảy ra, sau khi kiểm tra xong, tất cả các hoạt động hôm đó bao gồm cả việc dạy học đều bị hủy bỏ và dời lại. Sau nhiều giờ, cảnh sát tìm thấy móng tay của nạn nhân được tìm thấy trong đường ống phòng vệ sinh nam cùng lầu 2. Bị dính nước vết tích đã trôi đi ít nhiều nhưng sử dụng Luminol và ánh sáng xanh vẫn phát hiện ra vết máu. Làm một bài xét nghiệm, lập tức cảnh sát xác định được hung thủ cho vụ án mới đây. Ngạc nhiên là, khi so sánh các mẫu máu, 2 ngày sau, hung thủ được xác định là Phạm Lê Vĩ, người học cùng lớp với nạn nhân.

Khi bị bắt, Phạm Lê Vĩ khai rằng:

"Nếu tôi không làm thế... hắn sẽ giết tôi... sẽ giết tôi. Tôi không biết gì cả. Tôi không liên quan gì đến vụ việc năm đó. Không phải tôi."

Sau một lúc lâu gây áp lực tâm lý, Phạm Lê Vĩ dần khai rõ hơn, thậm chí nói cả vụ việc 2 năm trước.

"Năm đó...cô Như Ý chỉ mới 24 tuổi. Rất xinh đẹp... trong cái môi trường cũ rích với những giáo viên ai cũng già thì...cô Như Ý rất khác biệt. Lúc đó, thằng Đạt Hoà có... lên kế hoạch... chơi cô một chút. Tôi biết đó là sai nhưng tôi không làm lại tên đó. Sau cùng...hắn cùng đồng bọn đã...cưỡng bức cô Như Ý..."

"Đồng bọn của hắn là ai?"

"Tôi...nhớ...cầm đầu là Đạt Hoà đã chết... bị khoét mắt...đồng bọn của hắn... còn có...thằng Sơn với thằng Tín...đã nghỉ học sau khi qua năm học đó. Còn con nhỏ Ngọc Tường và con Trân... thì... cũng không rõ vì sao nó rất ghét cô Như Ý nên đã... hợp tác với bọn kia...hại cô..."

"Vậy cậu nói xem ai là người đã sai khiến cậu gây án, tạo ra một tội ác kinh tởm như vậy?"

Toàn Minh giọng đều đều, chậm chậm. Đây mới là điều mà cậu quan tâm.

"Tôi không biết... giọng ở bên kia điện thoại cứ khó nghe... tôi chỉ biết hắn biết hết chuyện đã được che giấu 2 năm trước...bao gồm cả những kẻ gây ra tội ác... một người như vậy tôi phải sợ chứ."

Toàn Minh không cử động, chỉ nhìn vào vô định, suy nghĩ. Nghe cách nói, hắn biết kẻ sai khiến không phải hung thủ 2 vụ án trước. Nhưng tại sao hắn cần phải làm vậy.

Sau cùng, Phạm Lê Vĩ cũng bị bắt về thụ án tội cố ý giết người. Nhưng vụ án vẫn chưa thể kết thúc khi hung thủ trước đó vẫn chưa bị bắt và cả việc cô Như Ý 2 năm trước.

______________________________________

Sau vườn trường, Toàn Minh ngồi lên ghế đá, cầm điện thoại của của mình, nhìn vào dãy số của kẻ sai khiến qua thông tin Phạm Lê Vĩ cho. Suy nghĩ một lúc rồi ấn nút gọi, quả nhiên như dự kiến. Không gọi được, khả năng cao là sim lậu, đã bị hủy. Tắt điện thoại, Toàn Minh vò nhẹ tóc, suy nghĩ về vụ án. Trong góc tối, một kẻ lạ mặt đang theo dõi từng cử động của Toàn Minh.

______________________________________

"Hả? Tìm người thầy thể dục đã từ chức 2 năm trước?"

Trọng Quang nghe Toàn Minh nói, cũng không phải ngạc nhiên nhưng mà cũng không phải quá bình tĩnh. Toàn Minh tiếp lời:

"Còn tìm cả cựu học sinh trường này, người có liên quan mật thiết. Không. Nói đúng hơn là người bắt đầu những chuỗi kinh hoàng... Sơn và Tín."

Trọng Quang im lặng nhìn Toàn Minh. Rồi nhanh chóng cho người đi làm. Mong sao sẽ sớm kết thúc. Toàn Minh muốn gấp rút tìm hai học sinh kia trước, bởi vì muốn họ không bị hung thủ giết chết.

______________________________________

Tại một kho chứa hàng

"Ai vậy? Xin chào?"

"Không có tia sáng nào vào lúc đó..."

Bóng đèn chớp tắt, dòng nước nóng trào ra, không rõ là thứ gì.

______________________________________

"Báo cáo. Đã tìm được Đặng Văn Tín. Còn...Trần Nam Sơn đã chết vào tối qua tại khu chứa đồ của cửa hàng đồ dùng sinh hoạt đường khu phố B."

"Cái gì?"

Trọng Quang vừa ngạc nhiên vừa tức giận đập bàn đứng dậy. Vẫn là chậm hơn một bước.

"Khám nghiệm thế nào?"

Toàn Minh lên tiếng hỏi. Lúc này cũng gặp mặt Chính Hoàn.

"Thi thể bị đâm vào cổ họng, đầu bị một vật cùn đập liên tục vào đầu. Hai lỗ tai bị cắt ra nằm cạnh thi thể. Khá nghiêm trọng. Lỗ tai bên trái bị mất."

Chính Hoàn nói xong, lại chăm vào ghi chú, rồi nói thêm tình hình cho Trọng Quang. Trong khi đó, Toàn Minh bắt đầu suy ngẫm. Hơn hết, việc thầy giáo thể dục kia vẫn chưa thể tìm thấy càng rắc rối, đáng lo hơn. Toàn Minh đột nhiên sực nhớ ra điều gì đó, nhanh chân chạy đến phòng của câu lạc bộ âm nhạc.

Toàn Minh mở toang cửa, chạy vào trong phòng, cầm lấy bức tranh quan sát chăm chú rồi đột nhiên như phát hiện ra.

"Đúng rồi...sáp nến, bóng trắng, phần góc bị đen của cửa sổ, bức tranh vườn hoa, bộ phận nạn nhân bị lấy đi... tất cả đều có ý nghĩa... giờ chỉ cần biết...hung thủ là ai."

______________________________________

Toàn Minh rời khỏi trường, đến hiện trường chỗ khu chứa hàng khu phố B. Đến nơi, mọi thứ xung quanh khá lộn xộn, như đã từng xảy ra một cuộc ẩu đả chống cự dữ dội. Vết máu đã khô lại, Toàn Minh nhớ lại những hình dạng cái xác.

"Tim thì độc ác, mắt và tai đã nghe và nhìn thấy... vậy thì còn sờ...bàn tay?"

Lạch cạch

"Hở?"

Nghe tiếng động lạ, Toàn Minh nhìn lên, thấy một thanh sắt lớn ngả nghiêng sắp đổ xuống. Mắt Toàn Minh mở to, thanh sắt đã đổ xuống.

______________________________________

Trọng Quang tìm khắp nơi không thấy Toàn Minh đâu liền sốt ruột lo lắng. Cảm giác như đã xảy ra chuyện gì không may. Bên này Đặng Văn Tín đã thú nhận mọi tội lỗi ngày xưa và bị đưa về tạm giam. Hung thủ vẫn chưa lộ diện.

Tối đó, tại trường học, một bóng người hì hục tìm bức tranh trong phòng câu lạc bộ thì đèn bỗng phát sáng.

Từ ngoài cửa, giọng Chính Hoàn vang lên.

"Y như anh chàng quân sư kia nói. Hung thủ sẽ lộ diện tối nay không phải để giết Đặng Văn Tín... mà là tiêu hủy bức tranh."

Hung thủ cầm chặt bức tranh, gương mặt già cả với ánh mắt sắc bén liếc nhìn Chính Hoàn. Là thầy hiệu trưởng. Ông ta ôm bức tranh chạy nhanh đến đẩy mạnh Chính Hoàn ra rồi chạy đi. Nhưng ngặt nỗi đã bị Trọng Quang chặn ở cửa cưỡng chế bắt lại.

"Tôi chỉ đến lấy bức tranh. Các người không có chứng cứ, không thể bắt tôi."

Trong lúc Trọng Quang hơi chần chừ thì một giọng nói khác vang lên.

"Sao lại không có?"

Trọng Quang nhìn qua, thấy Toàn Minh vẫn bình an vô sự thì nhẹ nhõm. Sau đó lấy còng tay bắt ông hiệu trưởng đi.

Chính Hoàn đi đến nhìn Toàn Minh.

"Sao tả tơi vậy?"

Toàn Minh cười lịch sự.

"Không sao. Còn sống là được."

Chính Hoàn cười nhếch nhẹ, cùng Toàn Minh đi theo Trọng Quang. Họ về sở cảnh sát, vụ án sắp đi đến hồi kết.

______________________________________

Sau một thời gian dài đối mặt với vụ án, hiện tại đã là ngày 12 tháng 9. Hung thủ đã bị bắt, chính là hiệu trưởng trường trung học phổ thông, nơi xảy ra bao nhiêu chuyện. Lời buộc tội đầy chuẩn xác và logic của Toàn Minh như sau:

"Cách đây 2 năm, cô giáo Như Ý đã đến làm việc tại trường của ông. Lúc đó vì thiếu kinh nghiệm nên ông không muốn nhận cô, nhưng sau cùng ông vẫn chấp nhận cho cô vào làm. Ít lâu sau, xảy ra vụ việc cưỡng bức đó, vì không muốn ảnh hưởng đến danh tiếng của nhà trường ông đã không đuổi học hay trừng phạt đám học sinh mà ngược lại còn uy hiếp cô Như Ý không được nói chuyện này ra ngoài."

Toàn Minh dừng lại, ngồi xuống nói tiếp:

"Không ngờ, cô Như Ý tự sát sau một thời gian bị ám ảnh tâm lý nặng nề, một số học sinh trong vụ việc cũng vẫn nhởn nhơ không biết hối cải. Ông cũng bỏ qua, nhưng vụ việc gần đây bị đào lại, sợ bị phát hiện ông đã gặp các học sinh đó để tiếp tục đe doạ họ phải im lặng không tiết lộ gì... nhưng vì nghe thấy vài tin đồn...ông nghĩ rằng những học sinh đã nói ra gì đó nên quyết định cảnh báo chúng. Người đầu tiên là Nguyễn Thị Trân... vốn dĩ tối đó khi cảnh báo nạn nhân xong... trong lúc xô xát ông đã vô tình đẩy ngã cô ấy. Và vết màu đen ở cửa sổ phòng giáo viên là vết máu khô, hiện trường đầu tiên thực sự là ở phòng giáo viên."

"Quá hoảng loạn, ông kéo nạn nhân đến phòng tin học và gây ra một hình dạng xác chết kinh dị để đổ tội do ma quỷ. Vì có người chết, những học sinh có liên quan đã rất hoảng sợ, ông không muốn chúng làm lộ sự việc nên đành thủ tiêu từng người một. Bóng trắng ở phòng giáo viên chỉ là một thủ thuật nhỏ, ông ghi âm một đoạn tiếng thét bất kỳ rồi phát lên, thu hút sự chú ý của cảnh sát sau đó đốt nến sáp trước cửa phòng, chỉnh lại hình dáng tấm màn là có thể thành công nếu mọi người nhìn từ xa trong bóng tối."

"Cảnh sát đến, mở cửa phòng đã làm loạn hình dáng bức màn nên bóng trắng liền biến mất, nến sáp cũng tắt. Sau đó vì thấy tôi đang tìm hiểu sự thật vụ việc ông đã đặt bẫy khi theo dõi tôi muốn tôi chết. Không ngờ lại thất bại."

Trọng Quang cho người tìm kiếm lục soát nhà cửa của ông ta và phát hiện ra một lưỡi cưa có dấu vết phản ứng với Luminol và những bộ phận của nạn nhân mà ông ta đợi cho sự việc lắng xuống để rồi tiêu hủy sau. Nhân chứng, vật chứng đã có đủ, ông hiệu trưởng đã bị áp giải chờ án phạt. Vụ án ma ám đã kết thúc.

______________________________________

Từ sở cảnh sát trở về, Trọng Quang nhìn Toàn Minh liên tục. Toàn Minh day nhẹ thái dương.

"Có gì muốn hỏi thì nói đi."

Như được mở chốt, Trọng Quang lập tức hỏi vồ vập.

"Ờ sao cậu thoát được?"

"Có người cứu."

"Ai cứu?"

"Một người bạn. Là một họa sĩ, nếu nói về suy luận, tôi và cậu ấy không ai trên nhau đâu."

Trọng Quang há hốc, ngưỡng mộ.

"Cậu ta cũng xuất hiện đúng lúc thật."

"Không hẳn. Cậu ta ở cạnh tôi suốt mấy ngày nay mà."

"À phải rồi...Minh, tại sao ông hiệu trưởng không giết Đặng Văn Tín và còn nữa, bức tranh có ý nghĩa gì?"

"Không giết Đặng Văn Tín là do kế hoạch bị thay đổi. Còn bức tranh... nếu cạo lớp màu nhem nhuốc kia ta sẽ thấy được một bất ngờ lớn."

______________________________________

Vài ngày sau, mọi việc lại đâu vào đấy. Trường trung học cũng trở lại bình thường, trong phòng câu lạc bộ xuất hiện một bức tranh khác. Một cô gái nhỏ bé và một chàng trai ôm cô gái nhắm mắt ngủ say.

Cuối cùng cũng tìm được thầy thể dục kia, anh ta đã qua đời ở nước ngoài vì bệnh chỉ sau cô Như Ý một năm.

Toàn Minh thở dài, vụ án này không phải phức tạp. Nhưng chúng đáng lý không nên diễn ra. Có điều vẫn còn một điều bí ẩn nữa... thật khó hiểu.

_END CHƯƠNG 2_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro