Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'...'-Suy nghĩ của nhân vật

''...''-Lời nói của nhận vật

Wilbur: Anh, anh ta

Quackity: Cậu, cậu ta
_____________________________________________________________________

''Em rất nhớ anh đấy Wilbur''-Sally

Cô ta ôm chầm lấy anh. Nhưng anh chả có vẻ gì là vui vẻ mà đẩy cô ta ra. Anh thật sư không thích tính cách của cô ta chút nào. Từ nhỏ đến lớn cô ta luôn gây ra nhiều phiền phức cho anh chỉ để được anh chú ý tới. Nhưng những thứ cô ta làm chỉ khiến anh càng ngày càng chán ghét cô thêm.

''Lần sau đừng làm như vậy nữa''-Wilbur khó chịu đẩy cô ra

''Lâu lắm chúng ta mới gặp lại nhau sao anh lại nói như vậy''-Cô tỏ vẻ buồn bã trước mặt anh

''Chúng ta là hôn phu của nhau mà phải không Wilbur. Anh phải vui khi em tới thăm anh chứ!''-Cô ta vẫn cố ôm lấy anh

Wilbur không nói gì mà đẩy cô ra xa. Cô vẫn không chịu mà bám lấy anh. Điều này làm anh càng thêm khó chịu, anh nhìn cô không có chút thiện cảm nào. Tới giờ cô ta mới nhận ra ánh mắt của anh nên mới buông lỏng tay.

''Đừng bao giờ làm vậy nữa''-Anh cảnh cáo

''Nhưng chúng ta là hôn phu mà em làm vậy không được sao''-Cô bĩu môi

Anh không nói gì bởi anh đã hết lời để nói với cô rồi. Đột nhiên ánh mắt của cô ta dừng lại ở thân hình bé nhỏ của Quackity. Cô ta cẩn thận liếc mắt đánh giá cậu từ trên xuống.

''Ngươi là ai chứ! Sao lại dám đứng ở đây''-Cô tỏ vẻ không thoải mái nói

Cô ta nhìn cậu với ánh mắt lạnh nhạt khiến cậu có chút bối rối và sợ hãi. Cô ta định tiến tới để tra hỏi cậu thì anh ngăn cô ta lại.

''Đừng lại gần cậu ấy''-Anh nghiêm nghị nói với cô

''Tại sao chứ tên đó là ai cơ chứ''- Cô ta ngạc nhiên vì Wilbur lại đứng ra bảo vệ một tên xa lạ

''Cậu ấy là người của tôi''-Wilbur nói

''Gì chứ! Người của anh? Ý anh là gì cơ!?''-Cô ta hét lên

''Chuyện này cô không cần biết''-Wilbur lạnh lùng nói. Sau đó anh kéo Quackity rời đi.

''Cô vừa tới đây thì hãy về phòng nghỉ ngơi đi đừng để ý nhiều chuyện như vậy. Đừng theo tôi nữa''

Rồi anh rời đi cùng Quackity mà không nói một lời nào nữa. Để lại cô ta hoang mang và tức giận giẫm chân muốn lún cái sàn.

''Ta quyết sẽ tìm hiểu chuyện này thật kĩ''- Cô ta lẩm bẩm rồi bỏ đi trong tức giận

''Nè còn tôi thì sao!''-Tommy vẫn đứng ở đó mà mọi người lại coi cậu như vô hình vậy. Và giờ cậu đứng bơ vơ một mình:)))

______________________________________________________

Sau một hồi bị anh đuổi đi nhưng cô ta vẫn mặt dày tới tìm anh.

''Nè Wilbur~ Anh có muốn đi dạo một chút với em không''-Cô ta nụng nịu nói với anh. Nhưng anh không thèm nhìn cô ta dù chỉ một chút. Cô ta cứ đi lòng vòng năn nỉ anh khiến anh cảm thấy rất phiền phức nên đành phải đồng ý với cô để cô chịu rời đi.

''Được rôi em sẽ đi chuẩn bị, gặp anh sau''-Cô ta vui vẻ rời đi còn anh thì chỉ biết thở dài chán nản.

Sau một hồi cô ta đã chuẩn bị xong và quay lại chỗ của Wilbur.

''Wilbur~ chúng ta đi thô-''-Cô ta đột nhiên ngắt lời

''Sao tên này lại ở đây chứ!!!''-Cô ta tức giận hét lên

Thì ra anh lại dẫn theo Quackity nên cô ta mới tức giận như vậy.

''Thì sao chứ. Tôi muốn đi với cậu ấy''-Wilbur thản nhiên nói. Câu nói khiến cô giận đỏ mặt mà tức tối nhìn cậu. Cậu rùng mình vì ánh mắt của cô.

''N-Nếu cô không muốn tôi sẽ rời đi''-Cậu nói

''Hứ! Ngươi đang thương hại ta sao''-Cô vừa nói vừa đến gần cậu

''Ta đã nghe người hầu ở đây nói ngươi chính là tên nô lê mà anh Wilbur đã mua về. Thì ra ngươi cũng chỉ là một tên nô lệ bẩn thỉu. Tại sao anh ấy lại quan tâm đến ngươi thế chứ!? Ngươi đã làm gì anh ấy rồi hả!?''-Cô ta hét toáng lên. Sắc mặt cậu tối sầm đi. Cậu cảm giác khó thở và tim cậu như thắt lại khi nghe câu nói ấy.

''Sao em dám nói như vậy! Mau rút lại lời nói của mình đi!''-Anh thật sự tức giận rồi

''Ha..Anh lại bảo vệ tên nô lệ đó sao. Thật nực cười''-Cô tức tối nói

''Cậu ấy không còn là nô lệ nữa! Đừng làm càn nữa. Đừng tưởng tôi không thể hủy hôn ước với cô!''-Anh nghiêm túc nói

''Hứ! Anh dám! Để rồi xem em sẽ làm anh phải hối hận với điều này''-Cô ta không thể nói gì thêm nên đành bỏ đi.

Anh cũng đưa cậu quay về, nhưng anh để ý thấy sắc mặt cậu có điều gì đó khác thường. Cậu không hề nói một câu nào trong suốt đường đi. Dù anh có cố gặng hỏi cậu cũng không hé nửa lời.

''Này cậu sao vậy? Sao không trả lời tôi''-Anh cố hỏi cậu. Nhưng câu vẫn không hề trả lời và nó khiến anh bực rồi. Anh thẳng thừng đẩy cậu vào tường tra hỏi.

''Tôi thật sự không có tâm trang mau trả lời đi''-Anh nghiêm túc nói. Đột nhiên đẩy vào tường khiến cậu đau điếng nhất thời không trả lời được.

''Trả lời đi''-Anh tiếp tục nói

''K-không có gì cả''-Cậu hơi nghẹn ngào. Đến giờ dù có cố kiềm nước mắt nhưng cậu chẳng hiểu sao những giọt nước mắt cứ tự trào ra.

Đột nhiên thấy cậu khóc khiến anh bối rối không biết làm sao.

''Tôi làm đau cậu sao? Đau lắm hả? Đ-đừng khóc nữa được không''-Anh cứ cuống quýt lên. Nhưng cậu vẫn cứ khóc không ngừng, anh bối rối không biết làm sao nên chỉ còn cách ôm cậu để an ủi.

''X-xin lỗi''-Anh an ủi cậu.

Cậu không hề ngưng khóc mà còn đẩy anh ra. Đây là lần đầu tiên cậu dám phản kháng lại anh.

''Dừng lại đi! Tại sao chứ? Rõ ràng anh đã có hôn phu rồi cơ mà! Cớ sao vẫn luôn đối sử tốt với tôi như vậy chứ, rõ ràng tôi chỉ là một tên nô lệ dơ bẩn thôi mà. Lí do nào khiến anh lại quan tâm tôi vậy chứ!''-Cậu vừa khóc vừa hét lên

Anh ngơ ngác với chuyện vừa rồi, đây là lần đầu tiên anh thấy cậu dữ dằn như vậy. Thì ra hồi nãy câu nói của ả Sally đã làm cho cậu tự thấy bản thân thật thấp kém, dơ bẩn không thể xứng đáng được ở cạnh anh cũng không xứng đáng nhận được sự yêu thương và quan tâm của anh. Điều đó cũng làm cậu khó hiểu vì sao anh lại quan tâm cậu tới vậy.

Anh cuối cùng cũng nhận ra tại sao cậu lại có biểu hiện như vậy. Anh phì cười một tiếng rồi nhẹ nhàng đưa tay lên lau những giọt nước mắt đang lăn trên má cậu.

''Vì sao ư....''

''Vì tôi yêu em''-Anh nhẹ nhàng nói với cậu. Cậu đứng hình với câu nói của anh.

''Phải tôi yêu em từ cái nhìn đầu tiên''-Anh nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. Cậu dường như còn chưa hết bàng hoàng với cậu nói của anh. Vài giây sau mặt cậu bắt đầu đỏ lên như trái cà.

'A-anh ấy...vừa n-nói..gì cơ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'-Đầu cậu nổ tung rồi

''T-thì..ra...anh-''-Chưa để cậu nói hết anh đã khóa môi cậu bằng một nụ hôn. Nó khác với lần trước nụ hôn này lại nhẹ nhàng và ngọt ngào hơn rất nhiều. Cậu cứng đơ cả người vì nụ hôn này. Rồi anh cũng rời khỏi đôi môi ngọt ngào kia của cậu nhưng chưa để cậu nói thêm câu nào mà nhanh chóng chạy khỏi đó để lại Quackity vừa xấu hổ vừa bàng hoàng trước lời tỏ tình vừa rồi. Cậu ngại ngùng mà che đi khuôn mặt đang đỏ bừng kia.

'Trời ơi! Chuyện gì cừa xảy ra vậy. Sao tim mình đập nhanh thế này'-Cậu chẳng thể dừng nghĩ như vậy.

''Ahh! Mình bị sao vậy chứ''-Cậu ngại ngùng hét lên

________________________________________________

Ở một bên khác, sau khi chạy khỏi đó Wilbur liền tìm một góc rồi ngồi sụp xuống. Tới giờ anh không thể giấu được sự ngại ngùng nữa rồi. Tim anh lúc này đập rất nhanh đến nỗi anh cũng có thể nghe được tiếng con tim mình réo lên.

''Điên mất''-Anh ngại ngùng úp mặt xuống. Lúc này trong đầu toàn hình ảnh của cậu. Chỉ cần nghĩ tới cậu ánh mắt anh liền trở lên nhu mì.

''Phải, tôi yêu em đến chết đi được. Tôi yêu em đến điên dại. Tôi yêu em không cái gì có thể sánh bằng.''

___________________________________________________________

Hi! Đã có chap mới rồi đây, chap này tôi thấy nó kì kì sao á:))).

Um..thì trong truyện tôi sẽ để Sally làm phản diện nha, tui không có ý xúc phạm gì chị ấy đâu nha! 

Cuối cùng, cảm ơn vì đã đọc, hẹn mọi người ở chap sau!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro