Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà Lâm thấy anh nó vẫn ngồi lù lù chỗ ghế dài nhìn tivi, hắn ngắm ngắm một lúc thấy anh hắn chẳng ứ ừ gì thì lướt đi lên trên tầng, đi thẳng vào phòng mình đóng cửa cái sầm. Ở dưới nhà anh hắn gào lên

- Mày làm cái gì thế hả thằng kia?

- Đóng cửa.

Hắn nhẹ nhàng buông một câu rồi nằm bẹp dí xuống giường, cặp thi còn nằm sõng soài trên mặt đất. Hắn thấy buồn ngủ ghê, căn phòng làm hắn đau đầu và khó chịu, có cả mùi cồn sát trùng nữa, thật may là nó thích mùi này. 

Tiếng bước chân cộp cộp lên cầu thang, nghe là biết bước chân của anh hắn rồi. Hắn lăn một vòng trên giường lấy chăn bít kín người rồi nằm bất động như sinh vật chết. Tiếng mở cửa nhẹ nhàng hơn hắn tưởng. Hắn cứ nghĩ anh hắn sẽ mở cửa một cách hầm hố lắm. Dương tiến lại gần vỗ đét vào mông hắn một cái, nảy tưng tưng

- Mày không làm bài được hả?

- Anh nghĩ gì vậy, nếu em không làm được thì ai làm được chứ.

- Tự tin nhỉ, thế mày thái độ cái gì, về không chào hỏi ai phi thẳng lên tầng đóng sầm cửa. Sợ không ai biết mày hiện hồn về à. Câu trước còn nhẹ nhàng hỏi han câu sau đã lên giọng anh cả. Chỉ sợ dạy em bất thành.

- Này, anh không đi làm à. Định nghỉ đến bao giờ nữa. Nó cố tình đánh trống lảng, căn bản nó không thể nói là nó giận vì anh nó cố tình lờ nó dù biết nó đã về nhà được. Định ở nhà mấy ngày không biết. Nó cáu kỉnh thì thào.

Dương lại cốp một phát lên đầu nó, dí thẳng đầu nó xuống ga giường.

- Mày lèm bèm cái gì đấy? Tao cũng chả làm mất miếng thịt nào của mày. Ở nhà có 2 tháng mà mặt mày nhìn tao cứ như tao làm mất sổ gạo của mày ấy. Có phải thời bao cấp nữa đâu.

Nó chán nản úp thẳng mặt xuống ga, khỏi ngẩng lên anh nó lại dí nó xuống tiếp. Giọng nó lèo bèo như ông cụ non

- Tôi lúc 12 tuổi đúng là có mắt như mù mới thấy anh rạng rỡ như mặt trời. Nhìn thế nào cũng là một con người dịu dàng như nước được dạy dỗ đàng hoàng tử tế. Đúng là vật đổi sao dời, đến cả bản tính cũng đổi luôn. Chán chả muốn nói.

- Rồi mày thử vào quân đội như anh mày xem. Thực ra thì trước đấy anh mày cũng chỉ diễn. Mà thôi, nhắc đến mà bực, dù gì thì mày cũng chả thể nào vào được quân đội như tao. Nghĩ nghĩ một lúc làm vẻ nghiêm túc lắm. Lại nói tiếp. Hay là mày cứ thử đi nghĩa vụ quân sự 2 năm xem thế nào. Người như anh đã gọi là tử tế rồi. 

- Không dưng làm vẻ thân thiết, anh anh em em gọi đến miệng chảy ra mật. Lâm liếc anh nó một cái dựng người dậy. Mẹ trực ca đêm mà giờ này còn chưa về à? Mà thôi, anh đi ra đi, có cho người khác yên không thì bảo.

- Nghe bảo hôm nay mẹ có ca mổ tim, chắc tầm 3 giờ chiều mới về. Hôm nay chẳng ai nấu cơm trưa cả. Bố cũng chẳng về nhà buổi trưa. Thôi thì khỏi ăn nhá.

- Tùy anh.

Anh nó lại vỗ đét một cái lên mông nó lần nữa rồi phóng ra ngoài. Cửa còn chả thèm đóng. Nó lấy tay xoa xoa mông. Con người gì bạo lực, hở tí là động tay động chân. Cứ giả vờ ngầu đi, đúng là anh em cây khế. Chơi với một tên cũng chả khác gì mình, con trai gì đâu màu mè, cứ làm như mình là tổng tài trong mấy truyện teenfic không bằng. Đúng là cá mè một lứa.

Mấy hôm sau bố nó cầm về cho nó một tờ thông báo. Là giấy báo trúng tuyển. Thì ra cũng kiểu cách chẳng khác gì mấy trường đại học. Giọng ông ồm ồm vang vang

- Bài này nghe bảo con làm tốt lắm. Mấy ông bên khu nghiên cứu cứ khen lấy lòng. Dù biết khen đểu nhưng dù gì thì bố cũng tự hào lắm. Nhưng mà nghe bảo mấy đứa năm nay bèo nhèo quá. Chẳng biết thế nào chứ bố thấy chúng nó cứ đù đù như cái lu ấy thì làm được gì không biết. Nói xong còn lắc đầu ngán ngẩm.

- Mà bố bóc chưa?

- Chưa, của con thì con nên mở chứ.

Vừa dứt câu trong phòng vang lên tiếng xé roẹt một cái. Dương cầm tờ giấy rút ra như thật, còn bày đặt chuyên gia vân vê cằm như suy tư lắm. Xong quay sang nhìn em nó

- Làm kiểu gì mà sai tận 4 câu. Này không phải suýt trượt là gì. Thế mà hôm đó còn tự tin lắm. Nói xong còn chậc lưỡi.

- Thế sao anh không nhìn mấy đứa cùng thi ấy. Đứa cao nhất cũng chỉ có 31 câu.

- Ủa, trong này ghi rõ ràng tiêu chuẩn là 35/40 mà.

- Thế có tiêu chuẩn thứ 2 không?

- Không có.

- Là thế đấy.

- Là sao?

- Tự hiểu.

Xong Dương nhìn chằm chằm một lúc vẫn chẳng hiểu. Nó lại vỗ bộp một phát vào gáy thằng em. Mẹ nó từ trong bếp đi ra thấy thế đi đến cốc một cái lên đầu nó

- Sao lại đánh em thế hả? Ai dậy mi đấy. Ra ngoài học cái tốt không học toàn học mấy cái xấu. Mi to đầu nhỉ, bố ngồi sờ sờ đấy mà cũng đánh em mi. Không thấy người lớn đang ngồi đấy à. Vô phép vô tắc. Nói xong còn cầm cái đũa nấu quật vào tay nó một phát. In nguyên hình đỏ chót luôn.

Bố chúng nó ngồi cười ha hả. Xong còn tốt bụng gợi ý thằng con đẻ ( thực ra có khác gì con ghẻ đâu)

- Hình như Lâm không thi vòng 2 vòng 3 con nhỉ.

- Vâng.

- À, ra thế, mày đây là quan hệ chứ gì. Có ông bố làm to cũng sướng nhỉ.

Bố thì ngồi trên ghế bành cười hô hố, mẹ thì xem ba bố con nhà nó như người ngoài hành tinh, quay lại vào bếp mà quên mất định ra kêu họ vô ăn cơm. Thằng em thì nhìn anh nó như nhìn sinh vật lạ vậy. Chắc không có bố nó ngồi đây nó phang thẳng luôn vô mặt anh nó " Ngu đéo chịu được."

Lúc sau mẹ nó lại đi ra. Nhìn Lâm hỏi

- À, thế lúc nãy là nói cái con thi vào KM ấy hả. Đậu à con?

- Vâng.

- Ừ, mẹ cũng nghĩ thế. Xong mặt vẫn còn hoang mang lắm. Chẳng biết lúc nãy bố con nhà này nói rốt cuộc là chuyện gì. Xong nói, ba bố con vô ăn cơm.

Thế xong cả nhà đứng dậy đi vào phòng bếp. Lâm đi sau lưng Dương thì thầm vào tai anh " Ngu đéo chịu được." Xong còn tỏ vẻ an ủi vỗ nhẹ hai cái lên vai anh. Xong tiến lên phía trước, cười khoái trá. Còn chưa đi được hai bước đã bị Dương đi ngay đằng sau đạp cho 2 phát lên lưng, đau không đứng thẳng được. Không dưng rước họa. Anh nó đi sau cười ha ha

- Tưởng ghê kiểu gì chứ ghê kiểu mày ném ra ngoài đường là thành bã ngay. Chốc bữa vô năm học cứ ngậm mồm lại là tốt, đỡ bị ghét. Chọc ngoái người ta người ta lại hội đồng cho. Ê mặt con ông giám đốc.

Nó nhịn đau nhìn anh nó mà tức. Tự dưng thấy có đứa điên mới đi thích thằng này. Chả bảo sao mẹ vẫn hay nói " Thằng như mày thì có chó nó lấy Dương ạ". Có sai tí nào đâu.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro