Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Dương quay trở về chung cư. Đợt trước là nó bị phạt cấm túc vì lỡ giết chết một người mới tiến vào «biến hình sơ khai». Dù gì tủy của người này cũng có thể cứu sống 1 mạng người. Thế là hắn bị phạt hai tháng tự kiểm điểm. Thân là một KERM  hạng đầu, lần đầu tiên hắn mắc một lỗi thế này. Khó trách. Thế mà tối về hắn lại mơ thấy Linh chứ, chẳng biết kiểu kiểu gì. Hôm đó chẳng hiểu sao nó sợ con "quái hóa" đó như thế.

Nó vừa mới vào nhà thì hết hồn. Không dưng lại có người nằm ườn trên sofa nhà nó. Nhìn kĩ thì đây là thằng Luân chứ thằng nào. Nó chẳng ngần ngại đạp vài phát lên lưng thằng kia

- Òi, dậy coi, mày làm gì ở đây thế hả, cút về đi.

- A, vợ à, em về rồi, mỗi giây thiếu em anh như thiếu không khí vậy, khó chịu đến chết mất. Thật may em đã ở đây rồi.

Chân đang đạp lưng hắn quay sang dí thẳng vào mặt, cút. 

- Người gì hôi rình. Mày lại đi đá bóng về hả thằng kia. Thế rồi thua hả, lần này mày cược nhiều tiền không?

- Cũng không nhiều, tiền thuê bãi với tiền chè nước sau thi đấu với bồi dưỡng mỗi đứa đội kia 1 củ. Hết xoài. 

Mặt Luân dài thườn thượt, nó nằm ì ì. Xong nghĩ nghĩ lại nói tiếp

- Chả hiểu sao tao cứ đi đá bóng đội nào là đội ấy thua. Đen thế không biết.

- Lần sau rủ tao đi, tao lấy lại cho mày cả vốn lẫn lãi.

- Chả dám đâu, nhưng mà sao lần này mày về nhà lâu vậy, tận 2 tháng.

- Bị phạt. Hắn vừa nói vừa đi về phía tủ lạnh lấy chai nước lọc tu ừng ực.

- Phạt gì.

- Để lộ thông tin nội vụ.

- Cho ai? Có sao không

- Cho mày. Rất nhiều sao.

- ĐM, vậy cũng được hả. Cái tổ chức gì kì ghê. Đùa vui chút thôi mà.

- Nhiệm vụ quốc gia để cho mày đùa hả. Thủ tướng đã nói rồi, chống dịch như chống giặc. Mạng người mà mày đùa vui, hay nhỉ.

- Không nghiêm trọng vậy chứ, thật sao?

- Gỉa đấy

- ĐM, thế mà bố mày còn định xin lỗi mày. Bạn bè cái đầu buoi nhá.

- Mà sao lại sang nhà tao? Dương đánh trống rầm rầm mà bạn nó còn ngây thơ trả lời lại.

- Lúc nãy vừa vào thang máy mẹ mày gọi bảo mày về rồi, nhờ trông nom. Thế là tao sang đây luôn.

- MẸ MÀY.

- ấy, tao đâu có ý đó. Này, ây,...

Thế mà đã bị lôi xoành xoạch ra cửa. Đóng rầm cái cửa. Ông lão nhà hàng xóm bên cạnh mở cửa hé ra, nhìn Luân với khuôn mặt đáng thương hề hề, mặt vô biểu cảm nói

- Lại thế nữa hả?

- Vâng. Cụ thấy đấy, cháu mới chỉ nói có mấy câu đã giận lẫy cháu rồi, nhìn kiểu gì cũng thấy...

Còn chưa đợi Luân nói hết ông cụ đã kéo một cái túi bóng to đùng màu đen ra, đi qua hắn, mặt già nua không thấy biểu tình.

- Tôi đi vứt rác thôi. Mà nhìn cậu giàu vậy chẳng hiểu sao lại chui vào đây. Ông lão nhìn một lúc song đánh giá một câu rồi thẳng đường đi tiếp như chẳng có chuyện gì xảy ra.

- Cụ à.

- Vợ tôi với mấy bà quanh đây chiều nào cũng vừa đi thể dục vừa kể chuyện của cậu. Người ta sắp xem cậu thành Hoài Linh Xuân Bắc Xuân Hinh gì rồi. Bảo nhìn giải trí lắm.

Ở trong phòng Dương không nghe được cuộc nói chuyện ngoài cửa. Hắn đang mải chăm chăm nhìn cái màn hình máy tính. Hai tháng không làm của hắn cũng chẳng có gì nổi bật, mọi chuyện vẫn bình thường diễn ra. Nhưng theo nguồn tin ngầm thì mọi chuyện lại chẳng bình thường chút nào. Trên màn hình của hắn là nguồn tin bọn chúng đang nghiên cứu các loài bò sát. Vậy là khác xa với suy nghĩ ban đầu của hắn. Thế mà hắn cứ nghĩ bọn chúng muốn nghiên cứu gen hợp thể với côn trùng. Dù gì thì cũng có nhiều đặc tính nổi trội, thời gian hoạt động rõ ràng nhanh nhạy hơn, địa bàn hoạt động cũng lớn. So với bò sát vừa hạn chế địa bàn vừa phải ngủ đông thì là lựa chọn tốt hơn nhiều lắm. Hắn đau đầu chả muốn nghĩ. Suy nghĩ của mấy tên tội phạm sinh hóa này đột biến lắm hắn cũng chẳng nghĩ theo được. Hắn gập bộp cái máy tính, để lên bàn. Chui vào ổ chăn mà thất thần. Rõ ràng theo thông tin thu thập lần trước chiều hướng phát triển của tổ chức đó rõ ràng có liên quan đến đặc tính vật lí cao, lại nhanh nhẹn. Không phải côn trùng thì là gì chứ. Khó chịu cào cào tóc. Ngày mai đi làm lại rồi nói tiếp vậy.

Sáng hôm sau vừa thấy mặt hắn,  đã có người gọi hắn vào phòng sếp. Hắn cũng đang có chuyện muốn nói. Thật đúng là tâm linh tương thông mà. Hắn đi đến trước cửa phòng sếp, gõ cửa tiêu chuẩn 3 tiếng cốc

- Vào đi. Sếp nói từ trong vọng ra.

- Thưa sếp. Hắn cúi chào, sếp hắn làm hành động tay mời ngồi. Tập tài liệu hôm qua em đọc rồi.

- Rồi sao, cậu nghĩ suy luận ban đầu của chúng ta và kế hoạch của chúng là khác nhau hả?

- Không đâu sếp. Em nghĩ là bởi vì chúng ta đang hơi khoanh vùng khả năng kinh tế của bọn nó. Có lẽ chúng không chỉ nghiên cứu 1 giống loại gì đâu.

- Ý là nhiều giống loại khác ấy hả. Cậu nói tôi nghe xem.

- Những loài này vừa có sức bền, vừa có độ nhanh nhạy lại dẻo dai, uyển chuyển. Sếp nói xem loài nào thì được?

- Tôi không có học mấy cái sinh vật học gì đấy. Cũng không biết nhiều lắm. Nhưng tôi nghĩ chắc chẳng có đâu đúng không? Mà dù khủng long có còn tồn tại thì cũng không ngầu được kiểu đấy.

- Cho nên em nghĩ chúng sẽ chủ yếu nghiên cứu côn trùng.

- Và?

- Còn có bò sát.

- Gì nữa?

- Sếp nghĩ sẽ là gì? Vừa hơi có chút đặc điểm của côn trùng lại có chút đặc điểm của bò sát.

- Tôi chịu thôi, cá sấu hả. Con trai tôi thích cá sấu Gena lắm. Nói xong còn cười haha

- Sêp siêu thật, đoán bừa cũng đúng.

- Vậy là cá sấu thật hả?

- À, nói chung là lưỡng cư.

- Ồ, thế mà tôi cứ tưởng nó là bò sát đấy.

- À thì chúng cũng là bò sát.

- Thế hóa ra cậu đang nịnh tôi à.

- Một phần thôi sếp.

- Thôi được rồi, sẽ có cuộc họp cao tầng sau, tôi sẽ trưng dụng ý kiến của cậu.

- Cảm ơn sếp.

- Đi đâu thì đi đi. 

Dương đi ra ngoài, nhìn bàn làm việc lâu ngày không gặp. Trên bàn có một bức ảnh, là của Linh. Từ năm đó, hắn đã xem Linh như đứa em gái của mình. 

                                                                                    Cá sấu Gena

                                                                 Bò sát- Côn trùng- Lưỡng cư

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro