Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ là 9 giờ 16 phút. Tôi sẽ đi đến trung tâm thương mại trước. Tìm một vài món đồ như dao ba lưỡi hay thớt bốn mặt, chắc là rất khó tìm. Khay đá hình đầu lâu có vẻ dễ tìm hơn. Vậy được, đi đến cửa hàng đồ gia dụng nào.

-Này!

- Gì?

Một cậu bé với gương mặt bánh đúc và đôi mắt cá trê nhìn tôi. Tay nó giật giật vạt áo tôi như thể tôi vừa cúp đồ của nó vậy. Ánh mắt nó nhìn tôi chằm chằm mặt không biểu cảm. Tôi đành nhìn lại nó vậy. Không thể chấp bọn trẻ nghé chưa tiến hóa này được.

- Mẹ tôi lạc rồi.

- Lạc hả?

- Không, là mẹ tôi bị lạc. Chú phải đi tìm mẹ với tôi.

Trẻ con bây giờ đứa nào cũng vậy hả.

- Không.

- Đi nào, tôi dẫn đường cho chú. Hình như mẹ tôi bị lạc ở cửa hàng đồ chơi rồi. Lại đó đi.

- Này nhóc, ta bảo không.

- Đừng nhiều lời, đi nào, chú không đi theo tôi là chú bị lạc đấy. Tôi còn phải tìm mẹ, không đủ sức tìm chú đâu.

- Nhóc bao nhiêu tuổi rồi?

-12

12 sao, cô bé đó năm ấy cũng 12 tuổi, quá nhỏ.

- Qúa nhỏ.

Đôi mắt cá trê ấy lại nhìn tôi chằm chằm. Nó nhìn tôi như thể tôi là thằng ngu không hiểu sự đời vậy. Nhịn, nhịn, mình phải nhịn. Đúng là không nên chấp bọn đít xanh mũi rỉ mà.

- Đi nào.

-Không.

- Chú có tin tôi hét lên là chú định bỏ rơi tôi không?

- Không.

- CHÚ, SAO CHÚ LẠI BỎ CON...HỨC...HỨC...HỨC...

Hàng loạt ánh mắt quay về phía tôi với cái nhìn đầy dị nghị. Tôi đoán họ sẽ nghĩ "lớn đầu rồi còn để con nít dắt mũi, ngu vl". Con người bây giờ suy nghĩ cũng phẳng hơn rồi, họ chẳng buồn thiên vị người già hay trẻ em. Đối với họ mọi thứ đều bình đẳng trừ tiền bạc và quyền lực. Có lẽ là vậy.

Tôi chỉ đành bụp mồm nó lại và kéo nó đến khu đồ chơi.Đồ nít ranh, anh mày nhịn, nhịn, nhịn, nhin,... Tôi sẽ để nó ở đó sau đó gọi điện cho ban quản lí của trung tâm rồi chuồn lẹ.

Nó vẫn là một đứa trẻ. Có lẽ, so với đứa trẻ này cô bé ấy quá trưởng thành. Nhưng dù thế nào thì vẫn quá nhỏ. Trong sâu thẳm, đó chỉ là một đứa nhóc cần sự chăm sóc của gia đình. Đáng lẽ đứa bé đó không cần phải gồng gánh những áp lực của cuộc sống này.

Tôi dảo bước với những suy nghĩ nặng nề trong đầu. Tiếng bước chân đều đều của tôi với tiếng nhảy chân sáo của cậu nhóc cứ kéo dài. 

- Này nhóc, nhóc biết donut chứ?

- Chú định lấy bánh đó dụ tôi ư? Chú nghĩ tôi là trẻ con à. Tôi sẽ không mắc bẫy đâu.

Vậy mi không phải trẻ con ư? Đồ trẻ nghé

Cậu nghĩ tôi là trẻ con hả, nhầm rồi người anh em thiện lành ạ. Tôi còn không muốn xem cậu là chắt chít chụt chịt của tôi nữa kia.

- Vậy nhóc biết «Quái hoá» chứ?

.....

Mặt cậu bé bỗng sầm lại. Nó cúi đầu, cảm giác cả bóng đêm đang bao trùm lấy nó. Hai vai nó bắt đầu run rẩy. Hai chân nó khuỵu xuống, bàn tay nhỏ bé đó ôm chặt lấy mình. Nó cuộn mình lại như muốn tránh khỏi thế giới. Có lẽ tôi sai rồi. Nó không hề hồn nhiên như vậy. Ai cũng có những khoảng tối.

- Anh xin lỗi. Anh đã quá cảm tính rồi.

Cậu nhóc im lặng. Tôi nghĩ cậu bé sẽ im lặng rất lâu. Màn đêm sẽ không thể xua đi nếu chẳng có mặt trời.

-... Nếu chú muốn xin lỗi thì đi tìm mẹ với tôi đi. Tôi không muốn ép buộc người khác. Đặc biệt là những người đẹp trai giống chú. Dù gì người đẹp cũng có đặc quyền mà. Chị tôi bảo thế đấy.

- Được.

Giọng mũi ngai ngái với âm thanh sụt sịt của cậu nhóc. Đôi mắt với những sợi đỏ nổi lên . Nó đã khóc. Xã hội này đã cướp mất sự hồn nhiên của những đứa trẻ rồi. Giống như thiên nga xinh đẹp bị chặt đi đôi cánh. Chẳng thể bay nữa. Ai cũng phải thật mạnh mẽ

Đến tiệm đồ chơi nó hết nhìn đông lại ngó tây. Hết nhìn khỉ lại nhìn gấu. Cuối cùng nó nhìn tôi. Tôi biết mà, cái ánh mắt lấp lánh với khuôn mặt chờ mong ấy. Tôi bị lừa rồi, bởi một thằng nhóc. Ô kê am phai, tôi ổn vl.

- Nhóc muốn gì.

- Tôi rất thích gấu túi, chúng rất dễ thương. Không sao nếu chú thích gấu trúc. Dù gì tôi cũng không ngại nhận đâu. Chú đã mua thì tôi đành nhận vậy, chú đã rất tâm huyết mà.

- Anh bảo sẽ mua gấu trúc cho nhóc hả?

- Không sao, nếu chú không muốn mua thì thôi vậy. Dù gì chú cũng đã làm gì đó có lỗi với tôi rồi. Tạo nghiệp thêm chút cũng không sao. Đáng tiếc....

- Được rồi, anh mua.

- Tiểu Bảo, mẹ tìm con nãy giờ. Con có sao không.

- Có chú đẹp trai đã giúp con. Người gì đâu mà đã đẹp trai còn tốt bụng.

- Cảm ơn cậu.

- Dạ, không có gì ạ.

Thực ra là có gì đấy. Mọi kế hoạch của tôi đổ vỡ rồi. Thằng nhóc đó đã cướp mất 37 phút của tôi rồi. Nhưng mà sao lâu vậy nhỉ? Người mẹ này không giống như đang lo lắng cho con mình chút nào. Có lẽ là lo sợ. Trong mắt chỉ có vui mừng chứ không phải an tâm. Đây hẳn không phải mẹ ruột của cậu bé. Mình quá sai rồi.

Baby Shark do do do do do. Baby Shark do do do do ...

- Sếp ạ. Có chuyện gì sao?

- Cậu đến đây một chút đi.

- Dạ được, tôi đến ngay

Giọng điệu này, có chuyện rồi đây. Còn là chuyện rất lớn. Thôi vậy, kế hoạch này để lại lần sau vậy. Còn nữa, phải đổi lại nhạc chờ điện thoại nữa. Chắc sẽ đổi thành "999 đóa hồng remix", bài đấy khá hay

Thế là tôi đành tiếp tục làm kiếp culi. Số tôi khổ quá mà. 

Tại khu chung cư cao cấp ABC

- Hôm nay cháu không phải đi làm hả?

- Bác bảo đến sao cháu có thể ngồi lì ở phòng làm việc được.

- Thằng Dương nhà bác mà được cỡ móng chân của cháu thì tốt nhỉ! Nó chỉ biết mỗi ăn nằm một chỗ, người thì đù như cái lu. Chẳng thấy vui vẻ hay cởi mở với ai. Haizz! Người như nó thì có qủy mới chịu rước.

- Ha ha ( Thằng qủy mình đây nhột vl)

Thằng Dương nó mà nghe câu này chắc đêm nó đang ngủ cũng phải dậy dặn ỉa. Đang uống nước chắc bị sặc phải nhập viện. Đang ăn cơm phải uống bốn lít nước để khỏi nghẹn mất. Thật may là nó không ở đây. Đúng là phải cảm tạ ba phương trời bốn phương đất. Lạy mẹ trẻ của tôi ơi, mẹ mà nói từ giờ đến lúc nó về là cuộc đời con "nở hoa" luôn đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro