Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi được đưa đến trước cửa của một căn phòng. Cánh cửa được làm bằng một thứ kim loại khá cứng, tôi nghĩ thế. Nó vẫn đang nằm trong phạm vi của KM. Họ chỉ đưa tôi đến đây sau đó tự động dừng lại ngoài cửa phòng. 

Tôi nghĩ trong đầu, hẳn bên trong là một đại thiếu gia béo ú với một thái độ hống hách, chẳng xem ai ra gì. Dù có thế nào tôi cũng sẽ không hiến tủy của tôi cho người đó. Tủy của chúng tôi là đặc biệt. Nó đặc biệt cả đặc tính cùng lí tính. Nó hợp với bất kì ai.

Bước vào phòng, thứ tôi ngạc nhiên có lẽ là nội thất ở bên trong. Bạn nghĩ nó đẹp đẽ và sang trọng đến cỡ nào? Không đâu, nó giản dị đến khó tin. Chỉ một chiếc giường đặt cạnh bức tường trắng. Một bộ bàn ghế đặt giữa phòng với một bộ ấm chén bày trên. Còn có một chiếc tủ quần áo và cánh cửa dẫn vào nhà vệ sinh nữa. Chiếc kệ cạnh giuờng chỉ để một vài quyển sách với những kí tự khó hiểu và một chiếc radio. Mọi thứ được tối giản nhất có thể.

Người đó đang nằm trên giường thay vì cầm một cuốn sách và đọc để hợp với bối cảnh. Tôi có thể cứ đứng thế này được không? Gọi anh trai này dậy có phải sẽ gặp hậu quả tồi tệ không? Vẫn là nên đứng yên thì hơn hả?... Tôi đặt trong đầu mình hàng trăm câu hỏi chỉ xoay quanh vấn đề đi hay dừng. Nhưng có vẻ tôi chẳng cần đặt bởi nãy giờ tôi chẳng hề di chuyển. Ai cũng thế.

- Em gái, em mấy tuổi rồi?

Ồ, người đó nói chuyện kìa, thật là tốt. Giọng anh trai này nghe thật dễ chịu, không hề giống giọng điệu của mấy kẻ có tiền nhỉ. Thay vì là thân hình doraemon thì anh trai này có một thân hình hoàn hảo của người mẫu cùng một khuôn mặt không góc chết của minh tinh. Không giống người bệnh chút nào, đặc biệt là nguồn năng lượng của anh ấy. Rất tích cực.

- 12 tuổi. Em 12 tuổi.

- Em có thể lại gần đây không, ngồi chỗ mép giường.

- 12 tuổi sao, hơi bất ngờ nhỉ. Em là người duy nhất đấy, em biết không?

- Em không biết cũng không hiểu. Cũng...không muốn biết.

- Anh không nghĩ nhóc 12 đấy.

- Vậy em cần làm gì? Chúng ta ở đây chỉ để trò chuyện thôi sao?

-Phải, như những người bạn. Để anh kể trước nhé.

- Anh là con một. Anh có một người cha tuyệt vời và một người mẹ hoàn hảo. Ông ấy khó tính nhưng lại rất hiền. Bà ấy vui tính nhưng lại rất khắt khe. Còn có, một người bạn thân. Cậu ta rất khùng nhưng lại rất giỏi. Cậu ta có thể co duỗi tùy đối tượng. Có lẽ cậu ta là người tuyệt nhất trong tất cả đứa trẻ cùng tuổi mà anh biết.

- Anh rất thích cậu ấy nhỉ. Anh dùng nhiều hơn hai câu để miêu tả người bạn của mình.

- Haha, cậu ta ồn ào và khó chịu. Có lẽ chúng ta sẽ không nói về nó nữa.

- Em có một người mẹ. Bà hiền lành và ấm áp. Cha đã chết, do tai nạn thôi. Hai đứa em , một trai một gái. Đứa em trai sinh đôi đẹp trai và giỏi giang. Cô em gái thì đáng yêu và nhí nhảnh. Em yêu tất cả bọn họ.

- Anh biết. 

- Vậy anh có biết giờ họ thế nào không? Vẫn ổn mà, phải không?

- Tất nhiên rồi, em có thể gặp họ nhưng không phải tất cả. Chỉ một người thôi.

- Em muốn gặp ai?

- Em trai em.

- Anh cũng nghĩ thế. Đó là người duy nhất làm được. Phải không?

- Anh nói đúng.

- Anh được chuyển vào đây một tháng trước. Còn khoảng ba tuần nữa anh sẽ chết, hoặc không.

- Anh nghĩ em sẽ hiến tủy cho anh?

- Và anh sẽ lo cho gia đình em, đến khi Lâm 18 tuổi.

- Anh biết nó, anh đã điều tra, bọn nhà giàu toàn thế. Họ chỉ diễn cái lòng tốt trước mặt người nghèo chúng tôi. Họ cố ra vẻ tốt bụng để rồi cướp đi tất cả của những người nghèo. Vì thế họ mới giàu có. Tôi biết mà, bọn nhà giàu dơ bận. Nếu lấy đạo đức làm tài sản thì thế giới sẽ đảo ngược . Chắc chắn thế.

- Em nói đúng, nhà giàu toàn thế. Nhưng không làm thế sao họ giàu. Họ dùng trí tuệ để làm giàu, họ không lấy lòng tốt để làm giàu. Em biết không, nếu em không gian lận thì cuộc đời sẽ vả vào mặt em. Nhưng không phải họ giàu thì họ thiếu đạo đức. Em hiểu mà.

- Tôi hiểu rồi, tôi sẽ hiến tủy cho anh, mong anh giữ lời.

- Mọi thứ sẽ được bảo đảm.

- Có phải, Lâm là người duy nhất?

- Em rất thông minh. Rất tiếc phải nói câu đó.

Thì ra là vậy, tôi đã giết chết chính mẹ ruột và người em gái tôi yêu quý. Ông bác sĩ điên đó nói đúng, virus đã cắn nát nhân tính của chúng tôi rồi. Tôi chỉ cảm thấy hai bàn tay tôi run lên, tôi càng cố kiềm chế nó càng run rẩy điên cuồng. Mọi thứ trước mắt nhòe dần, tôi đã bất động bao lâu? Cái bức tường trắng xóa trước mắt cứ vững chãi như thế nhưng giông bão trong lòng tôi thì không thể. Nó điên cuồng như một con mãnh hổ, nó gào thét đến mức trong đầu chỉ còn lại những tiếng oang oang. Đôi chân đã không thể đứng vững nữa. Có cảm giác mình đang chênh vênh giữa một khoảng không vô tận. Đã không còn điểm tựa nữa. Những tiếng rít gào bên tai

tôi không biết mình được đưa vào căn phòng này như thế nào. Nó trắng xóa như căn phòng của anh, à thì ra anh ấy vẫn chưa nói tên mình cho tôi. Có lẽ tối sẽ sớm được biết thôi. tôi cũng không biết anh ấy có phải người tốt hay không nhưng tôi tin anh ấy sẽ làm những gì anh hứa. tôi thấy điều đó trong mắt anh. Và có lẽ vì thế tôi sẽ hiến tủy của mình cho anh.

Hôm nay tôi gặp lại anh. Anh vẫn đang nằm lười biếng trên giường. Căn phòng này nồng mùi thuốc quá. Chẳng biết nữa. Tôi hỏi:

- Anh tên gì vậy?

- Dương, chỉ Dương thôi. Giống như em là Linh vậy, chỉ Linh thôi. Nói xong anh ấy cười. Nhẹ nhàng và mệt mỏi. Dừng một lúc anh ấy tiếp tục nói. Hôm nay anh cảm thấy mệt hơn hôm qua nhiều lắm. Người ta đã phải xịt thuốc khử trùng vào phòng và vô trùng mọi thứ anh ăn. Hệ miễn dịch của anh đang giảm dần rồi. Em biết không, giai đoạn này những tế bào bạch cầu trong cơ thể anh sẽ bị chết dần và chẳng sản sinh thêm. Tủy của anh, chúng đang dần không hoạt động nữa rồi.

- Không phải tôi đã đông ý hiến tủy cho anh rồi sao. Chúng ta ở đây làm gì?

- Ừ, có lẽ chúng ta chẳng cần ở đây đâu. Nhưng mà anh nghĩ có lẽ anh rất quý em,một cô bé 12 tuổi sẽ chẳng như em đâu. Lại đây.

Anh vẫy tôi lại ngồi cạnh anh, trên chiếc giường trắng tinh thì mùi thuốc sát trùng càng nồng hơn. Anh với tay lấy một quyển sách rồi mở ra. Đọc cho tôi nghe, giọng anh nhẹ nhàng và ấm áp lắm. Thì ra cảm giác có một người anh lại thích đến vậy. Tôi chỉ thấy mình bỗng trở nên nhỏ bé, quấn mình trong lòng anh nghe anh đọc những trang sách cho tôi nghe. Mười vạn câu hỏi vì sao, tôi nghĩ có lẽ Lâm sẽ rất thich quyển sách này, tôi thì không. Nhưng có lẽ từ giờ tôi sẽ thích. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro