Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian mổ cấy ghép đã được lên rồi. Và giờ thì tôi và anh đang nhàm chán nằm trên một chiếc giường chờ đến khoảnh khắc ấy. Tôi có thể khoe với mọi người tôi có một anh trai siêu cấp ấm áp. Và tôi thích người anh trai này. Tôi hỏi anh.

- Nếu như sau này anh gặp Lâm, hãy cũng xem nó như em trai anh nhé. Thằng bé cái gì cũng hơn em. Anh cũng sẽ thích nó.

- Ừ, nhưng có thể anh sẽ không sống đến lúc đó. Ca mổ nay có thể thành công cũng có thể thất bại. Đến lúc đó nói tiếp được không.

- Dù thành công hay không thì em cũng sẽ chết. Em biết rõ chứ. Nhưng ít ra em không thấy khó chịu. Thực ra sau hôm đó, cái lần anh nói rằng mẹ và em gái em đã chết ấy. Em cũng không còn cảm giác gì nhiều, em chỉ thẫn thờ bởi em nghĩ mình cần làm vậy và thậm chí là hơn thế nữa. Nhưng trong em thì nó trống rỗng lắm, chẳng có gì cả. Cứ như thể em đã nghe tin một người xa lạ nào đấy chết vậy, giờ thì em đã biết hóa ra " Qúai hóa" là như vậy. Chẳng còn cảm thấy gì cả, nhưng khi anh đọc sách cho em thì em nghĩ mình vẫn thấy sự ấm áp của anh. Nhưng cảm xúc về gia đình của mình vẫn trống rỗng như thế

- Không đâu, em đặc biệt lắm em biết không. Chẳng có ai bị "Qúai hóa" khi chưa đủ 18 tuổi cả, cũng chẳng có ai sau khi " biến hình sơ khai" không hôn mê một tuần trước khi hoàn toàn bị như em cả. Em là đặc biệt nhất, mạnh mẽ nhất và cũng yếu đuối nhất nữa. Có lẽ cả anh và em đều là những nguời  may mắn. Vậy nên đừng suy nghĩ bi quan. Đừng nghĩ tại sao những điều ấy lại xảy đến với mình, hãy nghĩ rằng chúng đến để làm mình mạnh mẽ.

Anh còn nói rất rất nhiều thứ nữa, nhưng cái cuối cùng tôi nhớ trước khi bị tiêm thuốc mê đưa lên bàn mổ là câu nói của anh " mạnh mẽ lên, em sẽ được đến một thế giới tươi đẹp lắm". Tôi mơ màng lắm và tôi nghĩ tôi biết rằng anh đã thành công rồi, bởi vì tôi không thấy anh đi cùng tôi lên những bậc thang màu vàng. Anh đã ở lại rồi. Và khi tôi quay người nhìn xuống tôi thấy anh đang ngẩng đầu lên, nhìn vào một khoảng không vô định nào đó, hẳn anh đang tìm kiếm tôi rồi. Anh là một người tốt lắm. Rồi thì tôi sẽ chẳng còn nhớ gì nữa, mỗi bậc thang tôi bước lên nó làm tôi quên đi từng chút một. Tôi biết khi tôi lên đến nấc thang cuối cùng tôi sẽ chẳng còn nhớ gì nữa. Có lẽ anh đúng, rồi tôi sẽ được đến một nơi tươi đẹp.

- Đang nhìn gì vậy?

- Tôi đang nhìn một cô bé với mái tóc đen được cắt ngắn ngang vai, có đôi mắt nâu và một chiếc môi chúm chím đang mỉm cười. 

- Là ai chứ, tôi lớn cùng cậu mà, đâu có con nhóc nào như thế chứ?

- Cậu quên rồi sao, đó là em gái tôi mà. Dương mỉm cười nhìn hắn, như đang hồi tưởng quãng thời gian đẹp đẽ nào đó. Nó chẳng bao giờ đáng ghét như cậu. Vừa bước đi vừa nói, về thôi, về thôi, sinh nhật thứ 18 của tôi đang đợi tôi rồi, chẳng hiểu sao hôm nay trời trong xanh quá thể.

Luân chạy với theo đằng sau:

- Ơ này, cái gì đấy, cậu có em gái bao giờ chứ. Chẳng nhẽ mẹ cậu sinh con mà không cho tôi biết sao, tôi còn giống con ruột của gì hơn cậu đấy.

Hai người ồn ào suốt chặng đi như thế, một đứa trẻ chợt từ đâu bước ra chắn đường, thằng bé nhìn như thể nó căm thù lắm. Tay nó cầm một quyển sách viết tay với nhiều loại giấy ghép lại làm một quyển sách hoàn chỉnh.

- Này, cậu nhóc, chạy ở đâu ra vậy chứ. Thật là.

- Em là Lâm sao? Dương chen ngang lời Luân. 

Thằng bé không trả lời nhưng ánh mắt nó thì thể hiện sự căm ghét càng rõ ràng. Giờ thì nó chắc rồi, kẻ trước mặt này chính là người đã lấy đi sinh mệnh của người thân duy nhất của nó. Nó cầm quyển sách đập mạnh vào bụng của người đối diện nó, nó đập mạnh đến mức gáy sách được khâu bằng chỉ bung ra, những tờ giấy rơi ra bay tứ tung, trên đấy là những nét bút được viết rất cẩn thận, có lẽ người viết nó đã vô cùng chú tâm. 

- Làm gì vậy chứ, thằng ranh con này, mày thiếu đòn hả, không ai dạy mày cách hành xử với người lớn ư?

- Dừng lại đi, Dương lại một lần nữa lên tiếng cản Luân. Đây là em trai của tôi không phải thằng nhóc ranh con trong miệng cậu đâu.

- Lại gì nữa, cậu có em bao giờ chứ. Tại sao thằng nhóc này lại là em cậu rồi.

Dương kéo cậu nhóc ôm chặt vào lòng, lấy tay xoa đầu mặc kệ cho sự chống trả kịch liệt của cậu nhóc, mỉm cười " Bởi vì cậu nhóc này là em trai của em gái tôi". Thằng bé trong lòng bỗng dừng hoạt động lại, nó ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt đen láy của Dương như thể muốn nói lên sự tò mò của nó.

Dương lại ôm nó rồi xoa mạnh đầu nó" Bây giờ thì em sẽ có một gia đình bốn người. Một ông bố nghiêm khắc, một bà mẹ hiền lành, một ông anh tốt bụng, và em. Thực ra còn một cô bé 12 tuổi nữa, nhưng rất không may, cô bé ấy không thích ở nhà chúng ta nên đã bay đến một thế giới xinh đẹp khác để sống rồi."

- Tôi vốn dĩ không hề có gia đình nào như vậy cả. Gia đình của tôi chỉ có một bà mẹ một chị gái và một em gái thôi. Thằng bé trông có vẻ khó chịu. Một gia đình không phải của hắn thì hắn chẳng cần.

- Không đâu, gia đình em kể là gia đình đầu tiên, gia đình anh nói là gia đình thứ hai. Dù gì thì cũng là gia đình mà. Thực ra Linh có đưa anh một bức thư gửi em đấy, em sẽ đọc nó chứ.

Thằng bé đáng định cãi cố xong lại do dự, nó chẳng biết tiếp theo cần làm gì, từ hôm đó đến giờ vẫn luôn có một nhóm người ở nhà nó. Họ chăm lo cho nó và quản thúc nó như thể tù nhân. Nó biết được mọi đáp án nó cần một cách rõ ràng và chi tiết. có lẽ người ta muốn cho hắn biết nếu không thì hắn cũng sẽ chẳng biết được. Hắn sẽ chẳng đọc bức thư đó đâu. Chắc hẳn sẽ là cái gì đấy sáo rỗng lắm.

- Tôi sẽ theo anh về, dù gì mấy kẻ lạ mặt đó cũng sẽ đưa tôi đi đâu đó. Ít ra tôi sẽ biết mình đi đâu nếu đi cùng anh. Còn họ thì không, tôi sẽ không dễ tin người như chị tôi đâu. Nhưng tôi đâu thể chọn lựa khi chỉ là một đứa trẻ chứ. Còn chẳng ai tin lời tôi nói.

- Ừ. Có lẽ em đúng, vậy nên cùng trỏ về nhé. 

Dương nhấc bổng cậu bé lên và bế nó đi về phía xe của nhà mình. Luân đi sau với vẻ khó hiểu nhưng cậu ta phải im lặng bởi có tài xế ngồi đó, hình tượng của cậu ta luôn hoàn hảo trong mắt người khác. Phía sau lưng họ là khu nghiên cứu với những mảng tường trắng nhìn đến lạnh nhạt.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro