Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về nhà, một mùi hương quen thuộc và ấm áp. Chẳng có thuốc sát trùng, chẳng có những bức tường trắng. Chỉ có gia đình. Thì ra gia đình lại tuyệt vời như vậy. 

Dương thả đứa bé xuống. Ánh mắt thằng bé cứ nhìn chằm chằm vào cổng chính. Như thể nhìn như vậy cậu sẽ biết được thông tin gì vậy. Dương quay lại nhìn Lâm, là muốn khoe với người bạn của mình rằng bản thân đang vô cùng vui vẻ. Hiểu được ánh mắt đó,  Luân chỉ gật đầu ừ nhẹ một tiếng.

- Dương  đấy à con, về rồi à. Tiếng mẹ gọi vọng ra, rồi sau đó một người phụ nữ trung niên xuất hiện. Hai bên mắt dã có những vết chân chim, để ý kĩ sẽ thấy lác đác vài sợi vàng trên tóc. Đó là những giấu hiệu của tuổi già. Nhưng nhìn bà vẫn vui vẻ lắm, mặc một chiếc váy rộng xinh đẹp và dịu dàng như một thiếu nữ. 

Luân chạy lại ôm chầm bà

- Dì à, con nhớ dì lắm. Cả nước dùng món phở của dì nữa. Chẳng có ai bằng dì cả. Mọi thứ luôn. 

- Mẹ à. 

Bà xoa đầu Luân rồi chạy lại phang thẳng vào đầu thằng con trai ruột của mình. Một cú thật đau, bà cáu gắt như thể cậu mới chốn nhà đi chơi về vậy.

- Đau không?

- Đau quá, Dương gào lên một cách tội nghiệp, tự hỏi mình đâu phải đi ra từ trung tâm nghiên cứu và mới tiến hành một cuộc hiến tủy chứ. Mẹ có phải mẹ con không vậy.

- Đau là tốt rồi, bà ôm thằng con cao lớn của mình vào lòng. Mày phải cư xử như vậy thì mẹ mới tin là mày không việc gì. Mẹ làm cho mày mấy món. Dù gì thì hôm nay cũng là sinh nhật bù của mày. 

Sau đó bà nhìn thấy một cậu nhóc tầm 9,10 tuổi, nhìn thì nhỏ tuổi nhưng ánh mắt lại hiện rõ sự trưởng thành của cậu bé. Bà ngồi chồm hổm xuống đối diện cậu, đứa tay xoa mái tóc của cậu một cách nhẹ nhàng

- Đây có phải là chàng trai bé bỏng của mẹ không?  Rồi con sẽ yêu ngôi nhà này chứ? 

Tiếng đồng hồ báo thức réo lên ầm ĩ. Dương với tay cầm lấy, ánh mắt làm nhèm, giờ là 6 giờ đúng. Chẳng hiểu sao cậu lại có giấc mơ dài như vậy. Đã lâu lắm rồi mới nhớ lại chuyện đó. Cậu ngồi đậy, vườn tay với lấy một bức ảnh đầu giường. Trong bức ảnh là một cô bé với mái tóc đen được cắt ngắn ngang vai, có đôi mắt nâu và một chiếc môi chúm chím đang mỉm cười. Nhìn một lúc cậu đặt nó lại chỗ cũ. Trên bàn còn một bức ảnh khác. Một gia đình bốn người với cha mẹ và hai cậu con trai. 

Cậu từ từ đi ra khỏi cửa phòng, hướng về phía nhà vệ sinh, ầm ĩ một lúc lại đi ra nhà bếp. Hôm nay sẽ ăn cơm rang dưa bò. Tiếng đập vỏ trứng rồi tiếng nguấy đều. Sau đó là tiếng tạch tạch của dao thớt, tiếng chiếc bếp từ được bật, tiếng xèo xèo của dầu khi cho vào chảo nóng. Vừa đúng lúc tắt bếp chuông cửa reo ầm ĩ. 

Còn chưa kịp đợi người ngoài cửa gào lên Dương đã mở bung cửa, nhìn chằm chằm người ngoài cửa, lưng dựa vào thành cửa, nhìn chằm chằm Luân. 

- Hôm nay tôi sẽ về nhà ở mấy ngày. Cậu có thể ăn sáng xong đi đâu thì đi.

- Cậu không đi làm sao?

- Công việc của tôi đâu có giới hạn thời gian như tổng tài cậu. Hắn vừa đi vừa nói, hôm nay tôi nhớ nhà quá. Có phải là sắp có chuyện gì không.

- Ai biết chứ, tôi cũng chẳng phải tiên tri, nhưng hôm nay hẳn là một ngày vui vẻ của tôi rồi.

- Vì sao vậy, tôi về nhà cậu có thể vui như vậy hả?

Luân đi đến từ phía sau ôm lấy eo của Dương, thì thầm vào tai cậu" Bởi vì hôm nay cậu chủ động mở cửa cho tôi vào. Không phải chuyện vui sao?"

- Đối với tôi hôm nay là một ngày tồi tệ, nhìn mặt cậu ít ra tôi còn biết hôm nay cũng không tồi tệ lắm. Vừa nói tay hắn đẩy tay Luân ra, như thể xua đuổi hay kì thị gì đấy,cậu đá thêm một câu. Từ sau đừng có ôm ôm ấp ấp thế, chả thân yêu nhau thế đâu. Cũng chả phải cách mạng mà đi làm đồng chí.

- Không cần cách mạng thì chúng ta vẫn là tri kỉ thôi. Nếu tôi là một người lính thì tôi sẽ thổ lộ với cậu rồi.

Dương lờ đi câu nói sau cùng đó, những câu như thế cũng chả phải lần đầu, đáng tiếc hắn chẳng thể nào có quan hệ đó với người bạn của mình, ít ra nếu im lặng thì tình bạn này vẫn yên ổn. Hắn không thích Luân đến mức hai đứa có thể trở thành người yêu của nhau. Hắn chỉ thích cậu như một người bạn thôi.

- Nếu tôi là lính, tôi sẽ xung phong ôm bom ra chặn xe tăng giặc còn hơn là nghe mấy lời bèo nhèo của cậu, tôi đâu có tâm trạng nói chuyện yêu đương nếu tổ quốc mình có chiến tranh chứ.

Hai người ngồi đối diện nhau trong bàn ăn, không khí chẳng có chút xíu ngượng ngùng sau cuộc nói chuyện vừa rồi. Trừ lần đầu tiên Luân tỏ tình, những lần sau Dương đều xem đó là một câu chuyện bình thường mà sau này và sau này nữa sẽ gặp thường xuyên thôi, đầu có xuôi thì đuôi mới lọt mà, lần đầu lúc nào chẳng khó khăn chứ, nhất là khi bàn truyện yêu đương với bạn thân. Friendzone là một thứ kì quái. Hai người ngồi đối diện nhau, gầm bàn thì luôn liên tiếp những cuộc ve vãn và phản kích. Một buổi sáng bình thường sẽ tồi tệ hơn nhiều. Nhưng hôm nay Dương im lặng quá làm Luân chẳng dám làm gì, ngoài việc vuốt ve bụng chân của cậu.

Dương trở về nhà, cậu đứng trước cổng nhà mình và nhìn chằm chằm nó, cậu có cảm giác giống như lần đầu tiên mình bước vào căn nhà này vậy. Hẳn khi đó Lâm cũng có cảm giác như vậy, và ánh mắt nó chỉ ngây ngô hơn thôi. Cậu đẩy cửa bước vào tiếng tivi đang chiếu bản tin thời sự, ngoài vườn còn nghe tiếng kéo xoẹt xoẹt tỉa cây. Cậu đẩy cửa vào, đi lại gần cái ghế gỗ dài trong phòng khách, một cậu thiếu niên đang nằm trên đó, mặt được che bởi một quyển sách luyện thi lí thuyết hóa. Mớ tóc cắt ngắn nhọn hoắt sợi có sợi không cắm vào vỏ gối. Có vẻ đang say sưa trong một thế giới nào đấy. Cậu lại đi ra vườn theo tiếng kéo xoẹt xoẹt, mẹ đang đội một chiếc mũ vành rộng, bịt khẩu trang kín mít, tay đeo bao tay chuyên dụng đang mải mê với việc cắt tỉa cây. 

- Mẹ ơi, con về rồi.

- Mấy giờ rồi con. Mẹ đang tỉa mấy cái cây, đến giờ nấu cơm chưa, mẹ đi chợ cái.

- Cũng 10 giờ rồi mẹ. 

- À, con chỉ nói về mấy ngày nhưng chẳng phải công việc vẫn ở đó sao, về vậy có được không.

- Được mà mẹ, con làm ở đâu cũng như nhau thôi. Với lại chẳng hiểu sao muốn về nhà với mẹ.

Ừ, người phụ nữ quay lưng lại, cởi bao tay ra, đi về phía con trai mình cười hiền hòa

- Hôm nay nhà mình ăn thịt bò xào cần tấy nhé, với cả bí đỏ ninh xương, đậu phụ xốt cà chua nữa. Vậy được không.

- Vâng, cái gì con đều thích hết. Ở nhà ăn gì cũng  ngon.

Hai mẹ con cùng nhau vào nhà, mẹ vào thay đồ rồi cầm cái túi chuyên dụng để đi chợ, dặn dò một lúc rồi đi. Mẹ vừa đóng cửa Dương đi về phía ghế dài, ngồi xuống phía chân của Lâm, vỗ nhẹ một cái.

- Này nhóc, dậy đi.

- Gì vậy, anh về khi nào thế. Tay Lâm chống lên ghế ngồi dậy, gáy quyển sách rơi xuống đất vang lên một tiếng "cộp", sau đó cậu ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm ti vi, nghĩ nghĩ một lúc như nhớ ra gì đó cúi xuống nhặt quyển sách lên, phủi phủi một lúc rồi đặt lại lên bàn. Toàn bộ động tác qua mắt Dương thật giống của một đứa trẻ, chẳng giống học sinh lớp 12 tí nào, trong mắt chẳng dấu nổi ý cười, miệng đã nhếch lên căng đến nơi rồi, chỉ mở miệng là sẽ cười thành tiếng ngay thôi.

- Mới về thôi, 5 phút hơn.

Lâm đứng dậy ờ một tiếng có lệ rồi ngáp dài đi về phía bếp, mở tủ lấy chai nước tu ừng ực. Rồi nghĩ nghĩ gì đó, lại mở tủ lấy một que kem, ngồi xuống chiếc bàn ăn ngắm vườn từ cửa sổ, vừa gặm vừa nghĩ vẩn vơ.





                                                                                                                -                



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro