Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này anh, em nghĩ mình sẽ làm một công chức như bố thôi. 

- Anh mày cũng là công chức đây, lương ba cọc ba đồng, còn chẳng cam nổi tiền nhà. Bố làm đến 2,30 năm cũng chỉ mua được một căn nhà rộng chút. Làm đến chức đấy rồi cũng chẳng lên được nữa, cũng chẳng mấy mà về hưu, nhà mình lại có thêm một công chức nữa thì rồi cũng như vậy. 

- Em sẽ vào sở nghiên cứu đó. Em nói bố rồi, bố cũng chẳng nhiều chuyện vậy. Bố bảo nếu thích cứ làm thôi, chẳng ai cản mình cả.

- Tao ước gì anh có lựa chọn như mày, tao sẽ không làm cho tổ chức đâu. KM là một tổ chức nghèo nàn và bí mật, chẳng ai lại đi hối lộ một ông trùm bí mật cả. Rồi có giỏi đến đâu thì tổ quốc cũng chẳng thể thêm lương cho mày. Họ chẳng đủ giàu thế đâu. Tiền bỏ ra để nghiên cứu còn gấp ba bốn lần tiền lương của cả KM gộp lại.

- Rồi em sẽ tìm ra thuốc để giết chết loại virus đó thôi, sẽ chẳng còn người nào phải đau khổ nữa. Rồi anh sẽ thất nghiệp, lúc đó bố cũng về hưu rồi. Nhưng chẳng sao, anh có thể bảo tên bạn đó bao nuôi anh hoặc có thể về nhà và sống với em, với bố mẹ. Em sẽ nuôi cả nhà này.

- Chẳng phải lúc đó mày cũng thất nghiệp sao. Dương cười đầy khoái chí, thằng nhóc này nghĩ xa thật. Lúc đó anh mày cũng đã có một gia đình rồi. Đâu cần mày nuôi chứ, tự dưng đổi giọng, làm vẻ ngọt ngào lắm, vợ anh sẽ nuôi anh, anh sẽ ở nhà chăm con và thỉnh thoảng sẽ vác nó đến đây chơi. Có thể dựa vào quan hệ kiếm một chân sai vặt ở công ty đồng hồ của thằng bạn. Dù gì anh cũng được nhà nước đào tạo rất chuyên nghiệp mà. Chẳng khác gì công an đặc vụ cả. 

- Lúc đó em sẽ được chuyển đến trung tâm nghiên cứu quốc gia. Đó là một công việc chính thống mà. Với lại, chẳng có cô gái nào lấy một gã thất nghiệp trên danh nghĩa cả, dù tên đó có đẹp trai đến mấy cũng thế thôi. Con gái giờ thực dụng quá. Nên anh cứ nghĩ đi, cũng tầm chục năm nữa thôi.

Sau đó thì nó bỏ lên trên nhà chui vào phòng tiếp tục li bì. Ở dưới nhà tiếng cười cứ sang sảng của anh hắn làm hắn muốn cắt tai. Một lúc sau cửa phòng hắn mở, anh hắn bước vào, để thứ gì đó lên bàn

- Mày quên quyến sách. Tiếng bước chân lượn vòng vòng trong phòng cuối cùng vẫn dừng lại bên giường, Dương thả cả người xuống giường, đụng lên cả người Lâm, thằng bé khó chịu nghiêng mình, lủi vào trong góc. Nếu thích thì cứ làm thôi, anh mày chẳng cản gì hết, chỉ là tao muốn mày cảm nhận được cuộc sống đại học nên có thôi. Trước đó tao đã nghĩ làm gì thì làm mình cũng sẽ có một thời đại học sôi nổi, chẳng bao giờ có chuyện học xong cấp ba đi chui vào một cái khóa đào tạo đặc biệt như vậy. Thế là thanh xuân còn chẳng có chứ nói gì đến ăn xong miếng bánh hết bà thanh xuân.

Lâm cứ lù lù thế chẳng nói gì, là nó ngại nói cũng có thể là nó ngủ chẳng nghe thấy gì. Nhưng dù sao nó cũng chẳng để tâm lắm, nó chỉ muốn không ai phải như chị của nó. Tuổi thơ còn chưa có nói gì thanh xuân. Nó vẫn đang sống tốt lắm.

Tiếng cửa mở, hẳn là mẹ đi chợ về rồi, Dương vươn người đứng dậy đi xuống cầu thang, lại nghe thấy tiếng hai mẹ con vừa làm vừa nói. Tai Lâm thì cứ ù ù, tiếng như vậy làm người ta buồn ngủ trong cái thời tiết hè nóng nực thế này. Thế là nó ngủ sâu thật, còn chẳng nghe thấy tiếng lá cây đu đưa bên cửa sổ. Trong khi bạn bè đang ôn để thi quốc gia thì nó lại đang ôn để làm bài thi vào khu nghiên cứu KM, tuy có khó hơn một chút nhưng ít ra nó chỉ cần học 3 môn. Vậy nên nó vẫn có rất nhiều thời gian để ngủ. Nó cũng không thích ngủ đến vậy nhưng nó lại ngủ trưa đặc biệt nhiều, hẳn là bởi vì buổi trưa mang lại cho người ta cái cảm giác uể oải ghê ghớm. Nó còn chẳng mở nổi mắt nữa, mí mắt cứ nặng thế rồi lại làm nó mơ màng ngủ tiếp.

Hôm nay Lâm theo bố đến chỗ làm, là vì hôm nay là ngày làm bài thi của khu nghiên cứu. Những bức tường trắng xóa và mùi thuốc sát trùng làm nó liên tưởng đến bệnh viện. Nhưng ở đây trống trải và kín mít. Bức bách hơn bệnh viện nhiều lắm. Đến một căn phòng, có 12 cậu con trai và 8 cô gái ngồi đó. Tính nó nữa là 21 người. Vậy nó là người cuối cùng rồi. Lần này chỉ lấy 5 người thôi, và hắn chắc chắn mình là 1 trong 5 người đó rồi. Bọn họ nhìn hắn rồi quay đi. Một số tập trung đọc vớt vát một chút trước giờ thi, một số thì ngồi bấm điện thoại và một số thì chẳng làm gì, như hắn. 

Là một căn phòng trống với 21 bộ bàn ghế sắp sẵn, tường được sơn màu trắng làm người ta khó chịu. Trong phòng chỉ có tiếng đồng hồ con lắc tích tắc đưa qua đưa lại vang vọng. Một giám thị cứ lượn đi lượn lại mà chẳng thấy chớp mắt lấy một cái. Ba cái máy quay thì cứ xoay liên tục một cách rì rì chậm chạp. Nó đưa mắt nhìn xung quanh đã thấy có 6 đứa đổ mồ hôi hột, đây hẳn cũng là một biện pháp tâm lí. Làm cho người ta lo lắng hơn, và thậm chí có thể làm cho người ta ngất sỉu nếu không có một tâm lí tốt nữa.

Một con nhóc nộp bài sau đó nghênh ngang rời đi khi còn hơn 30 phút, hai đứa đã gục thẳng mặt xuống bàn vì bị ngất trước đó. Khi đồng hồ điểm còn 5 phút tất cả 18 người đều nộp bài, trừ hắn. Họ rời phòng đi ra ngoài nơi lúc nãy họ đã ngồi. Hắn nhìn chằm chằm giám thị một lúc

- Thầy không đưa hai người này đến phòng y tế sao?

- Họ chỉ bị ngất thôi, chẳng sao cả, nằm ở đâu cũng như nhau thôi. Rồi sẽ tỉnh lại.

- Sao thầy không nói với họ rằng còn 1 câu hỏi phụ.

- Chưa đến lúc nói, phải đợi còn 2 phút mới đến lúc, bọn chúng thật chẳng biết kiên nhẫn là gì. Hoặc cẩn thận hơn để kiểm tra lại bài. Năm này toàn mấy đứa ngốc.

-Hoặc cũng có thể là vì họ không gian lận.

- Ồ, thế ý cậu nói là vì cậu gian lận nên mới biết có câu hỏi phụ sao?

- Không, chỉ là họ không đọc kĩ quy chế thi thôi. Nó nói sẽ có 40 câu. Nghĩ một lúc cậu nói tiếp, ở đây vẫn thiếu một câu.

Ông giám thị cầm tờ giấy thi nhìn nhìn một lúc, lật qua lật lại cười khà khà hỏi cậu

- Không phải đủ 40 câu sao?

- À, nó chỉ có 39 câu thôi, không có câu 25. Vừa nói tay cậu vừa chỉ vào đề, gõ gõ lên nó rồi đưa mắt nhìn ông giám thi. Nếu như để thiếu câu 40 thì rất dễ bị phát hiện quá.

Ông giám thị cười tít mắt

- Đấy là bài kiểm tra thứ 2 của chúng tôi, cậu qua rồi về đi, những người ngoài kia sẽ làm tiếp những bài thi theo trong tờ quy chế. Cậu là con trai ông chủ tịch nhỉ. Qủa thật cha nào con nấy, đều rất tài giỏi. Nhưng mà điểm bài thi này của cậu phải đúng trên 35 câu cậu mới có thể vào khu nghiên cứu. Cậu tự tin chứ?

Lâm đứng lên, nó vác ba lô đi ra ngoài, chỉ gật đầu, cảm ơn ông giám thị một tiếng. Mọi người đều nhìn chằm chằm nó. Đúng lúc này chuông đồng hồ reo, bài thi thứ 2, họ kéo nhau vào lại phòng thi nhưng nó thì lại tiến dần về phía cửa.

-Một cậu trai đeo kính có vẻ điềm đạm tri thức hỏi cậu

- Cậu không vào thi hả?

- Tôi chẳng cần nữa. Sau đó cứ thẳng đường đi tiếp mà chả thèm ngoáy đầu. Cũng quá trưa rồi, cậu tự dưng cảm thấy buồn ngủ. Có lẽ sẽ về nhà ngủ một giấc.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro