Chương 3: Gây chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì cơ thể đã khoảng 1 tuần chưa ăn nên Liên Hy phải cố gắng vận dụng toàn sức bình sinh đẩy cửa ra ngoài. Ngước nhìn trời xanh không chút gợn mây, lòng nàng thoải mái hơn nhiều. Chả hiểu sao cô gái này lại sống được tới 14 tuổi. Sống trong tình cảnh cô độc, Liên Hy đã sớm chán chết rồi. Trong kí ức này, mỗi đêm đều có tì nữ tên Tố Như đưa thức ăn ngoài cửa cho nàng, cứ như vậy liên tục 14 năm. Một mình cô ấy, tự sinh tự diệt. Liên Hy thật muốn ôm cô gái tội nghiệp này khóc 1 trận nha, nhưng giờ chẳng lẽ tự ôm mình, tự kỉ đẳng cấp cao à.

Lảo đảo bước đi, trong trí nhớ, Liên Hy hoàn toàn mù đường, vốn có bao giờ bước ra khỏi túp lều nát đó đâu! Thôi không ca thán nữa, phải tự thân vận động chút! Ở hiện đại, thân phận vốn bí ẩn, khả năng cũng sẽ không giống thường. Liên Hy nhắm mắt lại, kĩ năng lướt qua từng ngóc ngách, dựa theo hướng gió, cuối cùng cũng xuất hiện nơi nhà bếp! A ha kì này no bụng rồi, hẳn sắp có yến tiệc, rất nhiều hương thơm mĩ vị quyện vào với nhau. Liên Hy nuốt cái ực, lần theo mùi hương mà đi. Đi ngang qua khuôn viên tráng lệ, rộng lớn, vô tình kéo theo rất nhiều ánh mắt

- Á Quỷ à~~~~~!!!!

Tất cả hạ nhân trong khuôn viên lúc này đều la lên, ánh mắt nhìn Liên hy vô cùng sợ hãi, phút chộc chạy tán loạn không còn 1 bóng! Mà nàng lại vô cùng hưng phấn, ngoảnh mặt lên trời mà than :" Ai biểu tui sinh ra lại đẹp nghẹt thở như vậy à.." lòng tự đắc không thèm liếc đám hạ nhân ,tiếp tục bước tới nhà bếp. Hừ, nàng thừa biết bộ dạng nàng có bao nhiêu quái dị à!

- Công nhận nhà thời xưa rộng ghê, vậy mà sao mình học lịch sử thấy rất nghèo mà?- Nhắc đến lịch sử, đầu nàng lại tê cứng, thật khốn nạn, sao ngày đó không chịu học chứ, giờ thì hay rồi, hoàn toàn chả biết đây là nơi nào, năm bao nhiêu!Thân thể này tất nhiên cũng chả biết.

Ùng ục..bụng lại réo rồi, Liên Hy vội gạt bỏ suy nghĩ, tăng cước bộ lên một chút.

....Tại Thư phòng...

Châu Thừa tướng thân mặc thường phục lụa là, uy nghiêm, lặng lẽ nhìn nam tử bạch y ngồi đối diện. Lúc này mới chậm rãi nhìn hạ nhân phía cửa:

- Có chuyện gì? Không thấy ta đang cùng Minh Hiến Vương bàn đại sự sao?- Giọng nói tuy trầm thấp nhưng lại mang 1 cỗ khí lực mạnh mẽ.

- Dạ...- tên hạ nhân cố gắng đứng vững nhưng lại không thể mở miệng... đại nhân thật sự rất ghê gớm!

Chợt một tiếng động mạnh truyền vào, Châu thừa tướng ngạc nhiên nhìn về hướng có động. Bỗng 1 hạ nhân lại chạy vào, vẻ mặt nhếch nhác hơn tên vừa rồi:

- Đai...đại nhân, Phẩm Hương các của tam phu nhân bị yêu quái đánh sập!

- Cái gì?!- Châu thừa tướng mạnh mẽ đứng dậy, vì quá tức giận nên lộ ra linh lực áp đảo, lập tức 2 tên hạn nhân ôm cổ khó thở.

- Thừa tướng bình tĩnh!- Vương gia nọ đặt xuống li trà, nhẹ nhàng nghiêng đầu nói.

Nhận thấy mình thất thố, Châu thừa tướng thu lại khí thế, Minh Hiến vương trước mặt hắn tuy tuổi còn trẻ nhưng lại là bậc cảnh sư cao cấp, lợi hại hơn hắn rất nhiều.

- Vương tử thất lễ.

- Ừm...nam tử nhàn nhạt trả lời.

- Yêu quái gì? Không phải cả xí phòng cũng dán bùa rồi hay sao mà yêu quái lại lọt vào?

Hai hạ nhân cảm nhận xung quanh dễ thở hơn, hả miệng đớp lấy đớp để từng ngụm khí, rồi vội trả lời:

- Dạ chúng nô tài không biết, chỉ thấy yêu nữ tóc trắng đó một cước đạp đổ Phẩm Hương các!

Mặt Châu thừa tướng đã xanh đến cực điểm, ai mà lại không biết tam phu nhân là người hắn sủng ái nhất, vội hạ lệnh hạ nhân ở lại hầu hạ Minh Hiến vương, rồi tự mình nháy 1 cái không thấy bóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro