Chương 7: Không cần ai đặt tên, ta tự có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng chập chờn ánh nến cùng dạ minh châu lấp lánh, con ngươi thâm trầm của Châu thừa tướng nhìn Liên Hy xinh đẹp phía chính diện, lòng dâng lên một cỗ thương xót, lại nhăn mặt đau đớn nơi mắt trái bị nàng đánh nát, khó khăn lên tiếng:

- Phụ...ta có xứng đặt tên cho con không?

Gương mặt già nua chân thành nhìn về phía trước chờ đợi. Nhưng đến vài phút sau vẫn chỉ nhận được ánh mắt vô hồn.

Liên Hy đang tính toán trong lòng. Được rồi, đến nơi này dù gì cũng đã phá banh nhà tiểu thiếp người ta yêu còn đuổi đi phu nhân của người ta, nếu rời khỏi đây hẳn là...chậc chậc...khó khăn à...

- Cũng không phải ta không muốn, mà là trong 14 năm cực khổ, ta đã rất tâm đắc 1 cái tên, không cần ai đặt, ta tự có!

- Vậy...vậy...cho ta gọi được chứ?- Châu thừa tướng hơi gấp gáp, hắn đã tự nhủ phải dùng hết sức bù đắp cho đứa nhỏ này, hắn đã vài phần bị lời Tố Như làm thuyết phục.

- Liên Hy, liên trong liên hoa, hy trong hy vọng.- Nàng vẫn là lấy tên thật đi.

- Liên Hy...có ý nghĩa..vậy gọi Châu Liên Hy đi.- Châu thừa tướng cười nói.

Liên Hy lại cười đến vô lại hơn:" Dựa vào?"

Bất chợt Châu thừa tướng khuôn miệng cứng ngắc.

- Hừ, các ngươi bỏ ta ở 1 xó, ta còn chưa tính, có được 1 ngày nuôi ta mà bảo ta mang họ này?- Ánh mắt lạnh toát, thẳng thừng chỉ trích, Liên Hy buồn cười, hài, khi không sung rụng mồm kẻ lười à?

- Tên ta chỉ 2 chữ Liên--Hy!-

Nói xong nhấc làn váy mỏng đi, hình hài nhỏ bé, gầy yếu lại thập phần cô độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro