Phần 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Uất ôm Liên Hy một hơi về phòng, đặt nàng trên ghế rồi nhẹ cầm tay nàng, ngồi xổm nhìn nàng. Liên Hy bị nhìn có chút mất tự nhiên, hắn thật si mê nàng như vậy sao?

Trần Uất rất lâu mới nói

- Ta xin lỗi..

- Chuyện gì?

- Hôm qua..thật sự không biết nàng...

Không cho hắn nói tiếp, nàng ôm lấy hắn, vùi mặt vào hõm vai. Nam nhân này không biết sau này sẽ ra sao, nhưng nhìn vẻ mặt đáng yêu hối lỗi của hắn, nàng cũng không thể giận, chính bản thân nàng không chịu cho người ta biết mà...

Thấy nàng ôm mình chặt cứng, Trần Uất cũng nghẹn nghẹn ở cổ, lại phát hiện nàng còn quá nhỏ, có thể lọt thỏm trong lòng hắn, xem ra phải tích cực bồi dưỡng nàng thành một cái đại mĩ nữ, tẩm bổ chỗ này một chút, bớt chỗ kia một chút, nàng bây giờ giống một tiểu nha đầu hơn là một thiếu nữ. Hắn bất giác hài lòng với kế hoạch trong đầu.

Một trận đau nhức truyền đến, Liên Hy đau đớn nhăn mặt

- Sao vậy?- Trần Uất khẽ hỏi.

- Chàng sờ thử lưng ta có chuyện gì vậy?- Nàng cố mở miêng nói.

Đưa tay to nhẹ đặt trên lưng nhỏ nhắn của nàng, vô cùng lo lắng chạm đến địa phương nàng nói, cảm giác lạ tay xuất hiện.

- Tại sao chỗ này lại có 2 cục u?

Bị chạm đến, Liên Hy càng đau hơn, hai giọt nóng hổi rơi trên vai Trần Uất.

Hắn nhăn mày đau lòng, bế nàng tới giường, đặt nàng nằm sấp. Liên Hy cũng không ngại nữa, nhẹ tháo dây áo, hé đến hơn xương bả vai, phần lưng trắng mịn hiện ra. Trần Uất chỉ có đau đớn cùng lo lắng trong ánh mắt, nhìn chằm chằm hai cục u từ chính xương bả vai mọc ra.

Vội điểm huyệt không cho nàng thấy đau,hắn mới dùng tay xem xét quái thịt kia. Bên trong miếng thịt hồng hồng chỉ mới phát triển một tầng da mỏng cơ hồ có xương, nhìn hệ thống vân cơ đầy đủ nói không chừng sắp phát triển thành thứ gì đó. Như nhớ thứ gì, hắn dùng chăn che lại lưng cho Liên Hy, rồi chạy tới thư phòng.

Ngay khi hắn đi, bên ngoài phòng, không khí liền trở nên quỷ dị, từng đợt khói đen tím trộn lẫn bao quanh căn phòng.

Nàng cảm nhận được, cũng chẳng biết thứ gí, chả lẽ cái thứ trước kia nàng nghe nói, giờ này đang xảy ra?

Tự giải huyệt, nàng chạy đi tìm Trần Uất.

Đang chạy nửa đường,một đạo khí đen bất ngờ đánh tới, né mình tránh qua, bả vai bất cẩn đụng đá, trán mịn nhanh chóng phủ một tầng mồ hôi.

Khói đen tụ lại dần dần hiện ra dáng người. Một mỹ nữ nhảy xuống. Cả người thon gọn yểu điệu, đùi trắng phô bày, bụng phẳng eo thon, cặp đào bồng căng đầy, y phục đen tuyền, chỉ che những gì cần che, không khác trang phục cosplay là mấy. Cặp mắt nàng ta long lanh, ướt át nhìn Liên Hy.

- Vô cùng đẹp! - Thanh âm quyến rũ, nàng ta lắc hông bước qua.

Cũng không biết từ đâu, vô số cụm khói cũng cuộn lại hoá thành đủ loại hình thù: mỹ nữ có, nam nhân xinh đẹp có, tiểu nha đầu ngây thơ có, tiểu thái thái đáng yêu có...cũng tính luôn những nhân vật thích hợp hù doạ trẻ con.

Bất quá, tất cả đều cùng một loại ánh mắt nhìn Liên Hy — ánh mắt thèm thuồng.

Rút ra chuỷ thủ trong tay, hôm nay e là khó tránh bị thương, cũng không nên làm hại người trong phủ, nàng quyết định chạy về hướng đồi cỏ chỗ Tố Như.\

Cũng không khách khí gì nữa, nàng vung tay, thân thể linh hoạt, quỷ dị xen tới đám đông.

Hắc y mỹ nữ nhìn nàng, khoé miệng quyến rũ nhếch lên:- Không hổ là hậu duệ ngàn năm.

Đám yêu quái tung ra nhiều chiêu quái lạ, người thường như Liên Hy căn bản không đánh lại, cuối cùng bị hoa yêu dùng tua rua quấn chặt ném thẳng tới vách tường.

Ầm!

Vách tường nứt đổ, Liên Hy nằm trên đống đổ nát phun ra ngụm máu đen.

Ya~!!!

Một tiếng hét lớn vang dội, tiếp sau một thân lam y lao ra, kiếm bạc tiến tới hắc y mỹ nữ.

Người tới là Châu Tuấn Ngọc, nghe mùi yêu khí nặng nề, liền chạy tới chỗ này, chứng kiến tỉ tỉ bị đánh thương, dùng thần lực quét tìm, chính xác thấy hồ li đen đạo hạnh cao nhất trong đám yêu quái, hắn phải giúp tỉ tỉ rửa nhục!

Mà hắc y mỹ nữ- hồ li đen biết người trước mắt là trừ yêu sư, cũng chưa thấy sợ, bộ dạng cao ngạo xoè chín đuôi nhung!

Móng vuốt cùng kiếm chạm nhau phát ra âm thanh chói tai, nội lực cũng bắn ra, trong bán kính 10m đều bị quét sạch, tan hoàng không thể tưởng.

Bên này đánh nhau, bên kia đám yêu quái còn lại đang nháo nhào vây quanh mục tiêu bị thương trên đống gạch.

Thầm kêu một tiếng không xong, nàng trừng mắt nhìn xung quanh một lượt. Nàng không biết tại sao đám yêu quái lại nhắm đến nàng, hơn nữa số lượng rất đông. Nội lực nàng còn yếu, yêu quái còn nhắm tới thứ khác sao? Chợt nhớ tới hình dạng của mình, quả nhiên quái dị có vấn đề!

Mùi bạc hà quen thuộc bao quanh, ngước mắt liền thấy gương mặt tuyệt mĩ đang đen lại của Trần Uất, ánh mắt bi thương nhìn nàng.

- Ta không sao. - Nàng đau lòng nói.

- Muốn ăn cơm? - Hắn hỏi.

Liên Hy giật giật khoé mắt, ăn cơm? Liên quan sao?

Cũng không nói gì thêm, Trần Uất ôm nàng bay lên nóc nhà gần đó, tự tay tạo kết giới vững chắc bao nàng bên trong, xong mới yên tâm bay xuống đám yêu quái đang nghệch mặt nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro