Phần 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân thể sên yêu lồi lõm bất định, là do từng mảnh thịt chấp vá lại. Nó bây giờ đang mở to cái họng không răng, không còn vỏ cứng che chắn, tái sinh lần này là quyết sống chết!

Ngọc Nhi trợn mắt kinh ngạc nhìn, chửi rủa ra một câu:" phua mộ nhị bua tráo lợ, phán phù!"(cha mẹ ngươi không dạy ngươi sao, thật phiền phức!)

Lão ca hắc tuyến đầy đầu, bảo ngươi hảo hảo tập nói tiếng Đại Việt không nghe, giờ nói gì ai hiểu!

Bên này lộn xộn, bên kia Châu Tuấn Ngọc đã lao ra dùng bùa trấn áp yêu sên. Nếu để nó tiếp tục sống, e là sẽ thu hút thêm yêu quái khác. Lúc này, hắn mới dùng Trấn Yêu bình trong tay, phất phất lá bùa, bình kia mở to bay lên, một trận gió mạnh gào rít hút yêu sên vào bình.

Yêu sên cố ghì lại, thân hình đồ sộ nặng hon, phóng lưỡi quấn quanh 5,6 cây to. Châu Tuấn Ngọc chấp tay niệm chú, bình xoay mãnh liệt hơn, gió càng mạnh, rất nhiều cây cối bung gốc bay loạn lên, đất đá dưới chân yêu sên cũng long ra, bị gió cuốn vào bình.

Trán mịn của Châu Tuấn Ngọc đã ướt, miệng vẫn không ngừng niệm chú. Ngọc Nhi lo lắng, thân thể nho nhỏ lao về phía gió cuốn!

- Ngọc Nhi!- Lão ca hét lên.

Ngọc Nhi tựa hồ không nghe, đến sau thân thể khổng lồ của yêu sên, hai tay luồn xuống dưới da nhầy nhụa, tìm được trọng tâm, Ngọc Nhi la to một tiếng, cánh tay dũng mãnh hất yêu sên lên!

Vèo!

Yêu sên ngay tấp lự chui tọt vào bình, chỉ nghe gào rú văng vẳng, nắp bình đóng lại, thu nhỏ trở về tay Châu Tuấn Ngọc. Hắn thở một tiếng, liền ngã ra sau ngất xỉu.

Lão ca giao Liên Hy cho Trần Uất, chạy lại đỡ lấy Châu Tuấn Ngọc cũng ôm Ngọc Nhi vác lên vai trở về.

Ngựa sợ đã bức cương chạy mất, chỉ còn lại xe ngựa rỗng.

Lão ca đặt 2 oa nhi lên xe, dặn dò Trần Uất trông coi cẩn thận rồi tự mình phi thân vào rừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro