Chương 1: lạc vào thế giới khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi tỉnh dậy thì tôi phát hiện mình đang ở một thế giới khác…

Sau khi kết thúc một ngày làm việc ở bệnh viện, tôi muốn được nghỉ ngơi sớm nhất có thể, thế nên ngày hôm đó tôi về sớm.Rồi khi nhắm mắt lại có một tia sáng chiếu qua tôi và làm cả cơ thể tôi như bị cuốn vào một nơi nào đó.Khi tôi nhìn thấy được mọi thứ xung quanh thì mọi thứ đã thay đổi

Không dừng lại ở đó, cơ thể tôi cũng đã thay đổi.Tôi cảm thấy mình nhẹ hơn. Mặc dù tôi đã phải chịu đựng cơn đau lưng từ một cuộc phẫu thuật trước đây thì bây giờ tôi không còn một chút cảm giác đau ấy nữa như thể nó không tồn tại vậy!

Ngay từ đầu, tôi đã là một người không cao lắm nhưng giờ đây tôi cảm thấy mình còn thấp hơn cả lúc trước, tay thì nhỏ lại và cả chân tôi cũng vậy.Đôi giày mà tôi đang đi lại quá bé so với chân tôi và cái quần của tôi thì tụt xuống tận chân @_@

Tôi bị đơ trong một lúc bởi vì tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi cố gắng giữ bình tĩnh và đi bộ cho đến khi tôi nhìn thấy một cái hồ.Vì khát nước nên tôi chạy thật nhanh tới hồ và tìm một thứ gì đó để có thể đựng nước uống.Nước trong hồ rất trong và khi tôi đang dùng tay để uống nước bỗng nhiên tôi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt hồ và tôi đã rất sốc khi thấy khuôn mặt của mình. Đó không phải là gương mặt già nua cũ của mình thay vào đó lại là khuôn mặt của một cậu bé ! Tôi nhận ra rằng khuôn mặt và cơ thể của tôi đã trẻ lại!

 » » »Hồi tưởng » » »’
Mặc dù tôi đã 40 tuổi thế nhưng y tá ở bệnh viện nói tôi có một khuôn mặt trẻ con và trông tôi giống thực tập sinh hơn là nhân viên bệnh viện, họ nói họ ghen tị với gương mặt tôi. T uy nhiên bạn đồng nghiệp và boss lại cười nhạo tôi vì họ không cảm thấy chút kiêu hãnh nào của người đàn ông trong tôi
 » »’ kết thúc hồi tưởng » »’

Tôi thật sự không nhớ những gì đã xảy ra từ lúc ấy.Từ những gì mà tôi nhớ, khi tôi đang đi lạc trong khu rừng thì bọn người xấu xuất hiện và chúng đâm tôi bằng một con dao, ttooi đã cố phản kháng để chạy nhưng chúng đã đánh tôi từ phía sau rồi sau đó tôi ngất đi. Khi tôi tỉnh dậy thì đã bị nhốt vào một chiếc lồng sắt và tôi nhận thấy có những người khác nữa nhưng tôi biết họ không đến từ nhật bản

Và đó là tất cả những gì tôi nhớ.Sau đó thì tôi lập tức hiểu ra mảnh đất này không phải là đất nước nhật bản hay là trái đất mà tôi biết.Tôi đã bị bắt bởi bọn buôn người và bị bán như một nô lệ . Lạ lùng thay, tôi lại hiểu thứ ngôn ngữ ở đây và thậm chí là nói chuyện bằng thứ ngôn ngữ ấy, thế nên tôi đã giải thích một cách tuyệt vọng với người mà tôi cho là chủ ở đây về việc tôi không thuộc về nơi này nhưng ngay lập tức tôi bị cười nhạo và ăn đánh. Tôi đã rất kinh ngạc khi mình bị đánh bởi tôi, một con người đã sống trong sự hòa bình, một thế giới không có bạo lực! Tôi không mong đợi sự đối xử bạo lực này một chút nào!
Một vài ngày trôi qua, và cuối cùng tôi đã bị đưa ra khỏi lồng, tôi bị dắt đi bởi dây xích dài trên cổ. Người đàn ông đó niệm một câu thần chú gì đó vào cổ tôi.Họ nhốt tôi trên chiếc xe ngựa và đưa tôi tới một căn biệt thự lộng lẫy. Ở biệt thự tôi được dặn phải tắm rửa sạch sẽ ,rồi phải mặc quần áo quá cỡ. Họ đưa tôi đến 1 căn phòng vip, để tôi đứng trước mặt những người đàn ông mà tôi đã từng nhìn thấy trong biệt thự

Người đàn ông với đôi tai mèo có vẻ là người già nhất trong số 3 người . Tôi có thể hiểu được cuộc trò chuyện, họ nói rằng con người với đôi mắt và mái tóc màu đen rất hiếm . Ngay lập tức họ nhìn tôi với ánh mắt đầy ham muốn

Tôi không có nhiều mối quan hệ và điều đáng buồn là tôi đã 40 tuổi thế nhưng vẫn còn trinh…

Ngay sau khi cảm nhận được nguy hiểm, tôi cố chạy ra khỏi phòng nhưng họ ngay lập tức tóm tôi lại và ném tôi trên giường. Sự nghi ngờ của tôi đã đúng, tôi đã bị cưỡng bức bởi 3 người đàn ông đó. nỗi đau khi bị đột ngột tiến vào lần đầu tiên đã làm tôi khóc , họ bắt tôi thỏa mãn họ, kích cỡ quá lớn khiến mũi tôi khó thở. Tôi phản kháng họ nhưng tất cả những gì tôi nhận được là cái tát cái đánh không thương tiếc không những thế tôi còn bị giật điện bởi cái áo tôi đang mặc. Nỗi đau quá lớn khiến tôi cảm thấy mọi thứ mờ dần và sau đó tôi ngất đi

Sáng hôm sau khi thức dậy, cả cơ thể tôi là một mớ hỗn độn, ga trải giường bị nhuốm đỏ cả người tôi là những vết xanh xanh tím tím. Tôi thậm còn không thể di chuyển ! Sau đó một người hầu đã đến để chăm sóc tôi và tôi bị đưa đến 1 căn phòng như nhà tù vì tôi chẳng hề nhìn thấy một chút ánh sáng nào cả. Mỗi khi nghĩ đến cảnh tôi bị tra tấn bởi 3 gã đàn ông đó tôi lại bật khóc nức nở. Họ cho tôi ăn thức ăn dở tệ , vài ổ bánh mì và 1 bát súp

Kể từ thời gian đó cứ vài ngày lại có 1 người bị đưa đến để phục vụ các ‘chủ nhân’ và họ cũng bị tra tấn như tôi vậy. Người Chủ hay người hầu hay các nô lệ khác đều không phải là con người giống tôi. Họ đều là thú như bộ tộc người chó , mèo hay những động vật cấp cao khác.Từ cuộc trò chuyện của họ, tôi nghe thấy rằng làm tình với con người như tôi mang lại cảm giác sung sướng, họ nói con người có rất nhiều sức mạnh từ cơ thể của mình,khi quan hệ sức mạnh của cơ thể sẽ mang lại sức mạnh và sự thoải mái cho họ

Và một điều không thể tin được trong thế giới này không tồn tại phụ nữ. Tôi cố tìm hiểu thông tin nhưng những gì tôi biết được đó là họ chỉ kết hơn để có người thùa kế và tôi luôn tự hỏi làm sao để có em bé trong thế giới này ….

Khoảng thời gian đó lặp đi lặp lại trong đau đớn , tôi tỉnh dậy- ăn rồi bị cưỡng bức sau đó thì ngủ …Cứ lặp đi lặp lại hằng ngày như vậy cho đến vài tháng sau tôi bắt đầu quen với việc này nhưng rồi tôi lại bị bán cho một người khác và bị đưa đến 1 biệt thự mới. Dù cuộc sống ở đây chả khác trước là bao nhưng chỉ có 1 điều khác biệt duy nhất đó là chủ nhân mới thích các cậu bé nói những thứ hư hỏng trong lúc làm tình

Thế nhưng tôi là một người đàn ông đã 40 tuổi, không biết nói những lời như thế với ai bao giờ và ttoi đã không làm tốt công việc của mình. Chủ nhân không thích cách tôi nói và mắng tôi nhiều lần cho đến khi tôi làm đúng ý của hắn.Tôi đã phải đổi cách nói chuyện của mình và nói chuyện như một đứa trẻ và nói nhiều thứ hư hỏng với chủ nhân nhiều nhất có thể vì nếu không tôi sẽ bị mắng và đánh. Để làm được điều đó tôi đã phải quên đi mình là một người đàn ông 40 tuổi và luôn ghi nhớ trong đầu rằng tôi là một đứa trẻ hơn 10 tuổi

Đời sống tình dục không chỉ dừng lại ở đó. Khi các chủ nhân chơi chán tôi lại bị bán đi rồi lại được mua cứ một vòng luẩn quẩn như vậy trong 2 năm

Sau khoảng thời gian đó, một địa ngục kinh khủng hơn lại đang đợi tôi ở phía trước.

Tôi đã bị bán cho 1 nhà chứa. Trước khi bị bán, ttoi nghĩ cuộc đời tôi sẽ khá hơn tôi chưa bao giời muốn rằng mình sẽ hạnh phúc ở đây thế nhưng tôi không mong đợi một cuộc sống địa ngục ở nhà chứa.Tôi phải phục vụ khách không ngừng nghỉ. Thật tốt nếu như đó chỉ là làm tình bình thường. Đôi khi họ dùng sex toys để bơm dung dịch vào người tôi hoặc những công cụ tra tấn phá hủy cơ thể tôi.Và điều mà tôi sợ hãi nhất đó là có nhiều vị khách biến thành hình dạng quái thú để cưỡng ép tôi rất nhiều lần. Nó quá tàn bạo và đau đớn thật sự tôi chỉ muốn chết đi. Tôi không hiểu tại sao họ lại đối xử thô bạo với tôi như vậy,coi tôi như vật thí nhiệm với hàng nghìn cách cưỡng bức…

Mặc dù tôi rất muốn chết nhưng tôi lại không thể làm được vì chiếc xích trên cổ tôi nó như có một ma thuật nào đó ngăn được hành động của nô lệ. họ chú lên tôi nhiều phép và trong đó có phép ngăn tôi tự sát và nói chuyện mà không được sự cho phép. Nó khiến cơ thể tôi không tuân theo hành động và tôi thậT sự bất lực.Cuộc sống trong nhà chứa khoảng 1 hay 2 năm tôi cũng không biết nữa. Cơ thể của tôi đã vượt mức chịu đựng và nó đã bị hỏng hoàn toàn, những vết thương cũ chưa lành mà đã xuất hiện vết thương mới. Ngay cả khi tôi đã bị hỏng đến vậy nhưng họ vẫn muốn mua tôi bởi vì con người rất ‘hiếm’ rất thoải mái…

Nhiều lúc tôi phải phục đến 10 người trong 1 đêm họ khỏe và áp bức tôi, ra vào trong tôi , bắt tôi nuốt hết thứ của họ. Họ giữ tay tôi quá mạnh và nó đã gãy tôi thật sự chẳng còn chút cảm giác gì nữa… Tôi quá đau đớn và mệt mỏi rồi ! Ai đó giết tôi đi làm ơn!..

Bởi vì cơ thể tôi đã gần như héo mòn và không có giá trị nữa nên họ đã nhốt tôi vào lồng sắt và đem ra chợ nô lệ bán. Tôi không thấy gì rõ cả có lẽ vì 2 mắt tôi đã sưng tím rồi. Tay bị gãy chân cũng vậy tôi không thể di chuyển vậy nên tôi không nghĩ sẽ có ai mua mình với dáng vẻ hiện giờ. Mà nếu có ai đó mua thì địa ngục sẽ tiếp diễn, tôi ước gì mình chết đi. Đos là điều duy nhất tôi khát khao lúc này…

Có một người đàn ông cứ nhìn tôi chằm chằm anh ta sát gần chiếc lồng nhìn tôi rồi đi tới gã buôn và giây phút tiếp theo anh ta nói:’ tôi sẽ mua cậu bé này, giá bao nhiêu?’

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro