:3 Bái sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Huyễn nhớ.

Hắn vừa mới chết.

Hắn vừa mới xuyên.

Cớ sao?

Hắn cảm giác mình bị bắt cóc.

Bởi một ông chú quái lạ. Đầu là quả tóc nổ tung như bị điện giật. Từng cọng, từng cọng dựng thẳng, chỉ lên trời. Râu thì có mấy cọng ngắn ngủn, trắng phớ. Hai hàng lông mày thì dày gấp đôi người thường, dính sát như một. Qủa môi đỏ tợn, không khác gì hai trái ớt sắp chín rụng. Mắt thì híp lại như sợi chỉ, cong như con sâu đo.

Khác với quả mặt chỉ cần nhìn là muốn nôn hết ra thì thân hình...

** nó! Dài như cái sào chọc ***!

Cơ ngực rất đẹp nha~ RẤT NGON!

Ổng mặc bộ áo đạo sĩ vàng khè còn phanh ngực!

Sh**! Đính chính! Ta không có mê trai!

Ta không có bị đống cơ đó hớp hồn đâu! Mới không phải vì thế mà bị cắp lách lôi đi đâu!

.

.

.

.

.

.

(*>v<*) gió lùa vào mắt ta sao cay cay ~

Mộ Huyễn khóc ra nước mắt, long lanh nhìn vị đại thúc vừa bắt cóc hắn này. Tuy hắn biết hắn đẹp trai sẵn rồi. Tuy đại thúc có thân hình rất ngon. Nhưng... Wo man bu yi yong~

Vị đại thúc xấu xí: Ha! Biết ngay là ngươi cũng muốn làm đồ đệ của ta mà! Quyết định thế đi! Từ nay ta sẽ là cha.. à sư phụ của ngươi!

Mộ Huyễn:... Sư phụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro