Chương 5: Những mộng tưởng đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay mình có hơi siêng nên là đăng lên thêm một chương cho mọi người đọc nè. Chúc mọi người đọc vui vẻ.

~~~~
Những ngày sau đó, sau khi hắn thiết triều đều lập tức đến Liên Hoa phủ nơi cậu đang sống. Mỗi ngày đều mỗi ngày cùng cậu ăn cơm, sau đó sẽ cùng nhau đi dạo. Có khi hắn sẽ dạy cậu đọc và viết chữ cổ. Chữ cổ đặc biệt rất khó học, mỗi khi cậu viết sai hắn liền búng nhẹ lên trán cậu nói cậu ngốc nghếch nhưng sau đó đều dịu dàng mà chỉ ra chỗ sai cho cậu.

Cảnh tượng nhìn vào vô cùng đầm ấm, ngọt ngào đến nỗi khiến cho người ta mãi chìm đắm vào những mộng tưởng đẹp đẽ. Nhưng mộng đẹp rồi thì cũng sẽ sớm phai tàn.

"Bệ hạ, người đến rồi sao." Denis đang ngồi trên bàn ăn thấy thân ảnh của người kia đang từ cửa bước vào thì khẽ quay sang mỉm cười.

"Chẳng phải ta bảo ngươi cứ gọi tên ta là được rồi sao, làm gì mà phải câu nệ hình thức đến vậy." Minh Quân chậm rãi đi đến đối diện cậu, giọng điệu có chút trách móc.

Denis lúc này mới để ý tới hắn không đi tay không, trên tay hắn có cầm theo một dụng cụ gì đó, tuy không chắc nhưng nhìn qua có thể đoán là một nhạc cụ dân tộc.

"Đó là..."

Hắn nhìn theo hướng ánh mắt của Denis, thấy cậu đang chăm chú quan sát vật dụng trên tay mình thì vui vẻ đưa cho cậu.

"Đậy là đàn nhị hồ. Thứ lúc trước ngươi rất thích chơi đó, quên rồi sao?"

Denis giật giật khoé môi. Cậu có biết bao giờ đâu mà quên, cậu là người hiện đại xuyên không tới đây mà.

"Ăn xong ngươi đàn cho ta nghe một khúc đi, ta nhớ tiếng đàn của ngươi lắm đó."

Khoé miệng của Denis lần này còn giật mạnh hơn. Cậu nghĩ thầm lần này chết chắc rồi, cậu đâu có biết đàn ba cái này, sao hoàng thượng lại gài cậu vô thế khó vậy chứ. Nhưng rồi chẳng hiểu tại sao cậu lại gật đầu. Tiếp sau đó, cậu liền muốn tán mình một cái thật mạnh, tự trách sao mình ngu như vậy. Lần này không phải hoàng thượng gài, mà là tự mình gài mình rồi.

Vị hoàng đế kia đương nhiên là không biết cậu đang nghĩ gì. Hắn hài lòng gật đầu, sau đó gắp đồ ăn vào bát của cậu bảo cậu mau dùng cơm đi.

Trong suốt bữa ăn hắn như thường lệ vẫn quan tâm cậu mà gắp vào bát cậu đầy ấp thức ăn. Nhưng cậu nào có tâm trạng mà ăn uống, cậu đang lo chuyện về cây đàn kia kìa, nhỡ hắn biết được cậu không biết đàn, rồi liền phát giác ra thân phận thật sự của cậu thì chỉ có chết.

Dùng bữa xong xuôi đã là chuyện của nửa canh giờ sau. Lúc này đây cậu đang ôm đàn ngồi trên ghế, tâm trạng đã thấp thỏm không yên nay ánh mắt chăm chú của vị đế vương kia cứ dán mãi lên người cậu khiến trống ngực cậu đập liên hồi như muốn văng ra ngoài.

"Ta..."

Thôi đành liều vậy, trước sau gì cũng bị phát giác nên đành thuận theo ý trời thôi.

Cậu ngồi thẳng lưng để thân đàn dựng thẳng hơi tựa vào đùi, một tay cầm đàn, một tay cầm cung kéo đặt vào dây đàn, bộ dáng trước sau vô cùng thuần thục.

Rồi sau đó âm thanh từ đàn phát lên. Trái với suy nghĩ của cậu, âm thanh đó không những không chói tai mà còn cực kỳ hay. Denis không hiểu, thật sự không hiểu. Trước đây cậu chưa từng đụng qua thứ nhạc cụ này, tại sao lại có thể đàn được như thế. Cậu chỉ đơn giản là làm theo bản năng, tay không hiểu vì sao cứ tự nhiên mà di chuyển một cách điêu luyện.

Hắn nhìn cậu chăm chú, ánh mắt si tình không rời khỏi nam nhân trước mắt. Vẻ đẹp của cậu chính là loại kinh diễm động lòng người, dù là nam nhân hay nữ nhân khi nhìn vào đều sẽ bị mê hoặc. Tuy giờ đây mái tóc cậu không còn dài như lúc trước nhưng vẫn không thể lu mờ đi vẻ đẹp yêu nghiệt ấy.

Hắn đột nhiên nhớ lại khung cảnh ngày trước, hắn nhớ đêm trăng tròn ngày đó cậu ngồi trên mái đình, gãy lên khúc nhạc gieo vào lòng hắn một nỗi tương tư. Ánh trăng rực rỡ giữa màn đêm soi bóng hình cậu phủ xuống mặt đất, giây phút đó hắn biết cảm xúc ngủ sâu trong đáy lòng bao lâu nay đã thức tỉnh, hắn biết hắn đã động lòng.

Giờ đây, ngươi đó lại ngồi trước mặt hắn, gãy lên khúc nhạc cũ xoa dịu cho tâm hồn tưởng chừng đã chết lặng bao lâu nay. Si tình, đế vương như hắn rốt cuộc đã thấu được hai chữ si tình là như thế nào.

Khúc nhạc kết thúc, Denis bỏ đàn xuống khẽ thở phào nhẹ nhõm, tự tán thưởng tài năng trời phú của mình. Cậu ngước đầu nhìn người trước mắt, khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng. Hắn, hắn từ nãy đến giờ vẫn luôn không rời mắt khỏi cậu.

"Quân..."

Hẳn mỉm cười, sau đó lại đứng bật dậy bước nhanh về phía cậu.

"Đi với ta, ta đưa ngươi đi chơi."

"Hả?" Denis còn chưa kịp phản ứng đã bị Minh Quân vội vàng kéo đi.

"Người đâu, chuẩn bị ngựa ở trước cổng thành cho ta. Nửa giờ nữa lập tức xuất phát." Hắn ra lệnh với thị vệ đang đứng trước cửa rồi lại nhìn sang phía Denis "Bạch Liên, ngươi đi thay y phục đi, ta chờ ngươi."

Denis lúc này giống như bị trì độn ra, đứng chôn chân tại chỗ. Tiểu Thy thấy thế liền chạy lại đỡ cậu vào bên trong phòng, tránh chậm trễ mà khiến hoàng thượng tức giận.

"Tiểu Thy, cô nói xem, hoàng thượng sao lại rủ ta đi chơi." Cậu vừa thay đồ vừa thắc mắc hỏi cô gái đang giúp cậu chỉnh trang y phục kế bên.

"Người ngốc quá, chẳng phải bệ hạ vì lo người ở một chỗ mãi sẽ chán nên mới muốn đưa người đi đây đó hay sao."

"Vậy sao?"

"Ngài luôn quan tâm người mà."

Denis nghe thế thì khẽ mỉm cười, cũng chẳng nhận ra nụ cười của cậu mang ý nghĩa gì. Hoàng thượng luôn quan tâm cậu, người hắn quan tâm là Bạch Liên mới đúng. Cậu chỉ là tạm thời thay thế y mà thôi.

"Công tử, thay y phục xong rồi, chuẩn bị đi thôi"

Denis bị giọng nói của Tiểu Thy làm cho thoát ra khỏi mớ suy nghĩ trong đầu. Cậu gật đầu, sau đó ngắm ngắm bộ y phục đang mặc trên người, thắc mắc hỏi.

"Bộ y phục này hình như có chút khác những bộ y phục hằng ngày?"

"Người và hoàng thượng xuất cung, mặc đồ thường để tránh ánh nhìn của mọi người. Bệ hạ cũng đã thay đồ rồi đấy ạ."

Thì ra là như vậy. Denis bước ra tới cửa đã thấy Minh Quân đứng đợi sẵn. Hắn thấy cậu ra liền mỉm cười. Đúng là Bạch Liên cho dù mặc thường phục cũng xinh đẹp rạng ngời.

Hắn nắm lấy tay cậu đi ra tới cổng thành đã có ngựa đợi sẵn. Denis luôn miệng hỏi là đi đâu nhưng hắn tuyệt nhiên không trả lời, chỉ bảo là đi rồi sẽ biết.

Denis không thể hỏi ra đành ngoan ngoãn mà đi theo. Hắn đỡ cậu lên ngựa, một lớp hồng nhẹ hiện lên gương mặt xinh đẹp của Denis. Ngồi ngựa vốn không như ngồi xe, sao lại gần như thế này?

"Mở thành." Minh Quân hét lên một tiếng. Cổng thành mở ra sau đó hắn liền thúc ngựa chạy đi, thị vệ đi theo hắn cũng chỉ có vài người, tất cả bọn họ cũng đều thay y phục binh lính thành thường phục.

Denis ngồi trước ngựa ngước lên quan sát khuôn mặt anh tuấn Minh Quân. Hắn mặc một bộ quần áo màu đen, mái tóc dài xoã ra tựa như dòng nước mềm mại vậy. Ngũ quan tinh tế nhìn qua thì rất đẹp trai nhưng lại có chút lạnh lẽo.

Cảm nhận người trước mặt đang mãi mê nhìn mình, hắn ngước xuống khẽ mỉm cười, lại không nhịn được mà có chút muốn châm chọc cậu.

"Có phải là đẹp trai lắm đúng không?"

Denis trợn tròn mắt trước câu hỏi ngang ngược của hắn. Cậu không ngờ vị đế vương cao ngạo ngày thường này có thể tự luyến và vô sỉ đến vậy.

"Mơ tưởng." Cậu nhẹ giọng mắng hắn.

Cứ tưởng là hắn sẽ tức giận lên mà mắng cậu, ai dè hắn lại bật cười, còn cười một cách sảng khoái.

Denis có hơi sửng sốt nhưng nhìn hắn có thể vui vẻ thoải mái như vậy, cậu cũng mỉm cười hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro