Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt màu ngọc bích chầm chậm mở ra. Cô gái với mái tóc nâu xoã dài đang gục mặt trên bàn.

_ Oa // ngáp //
_ Sao vậy, mất ngủ à Mizuka?
Cô bạn đồng nghiệp ngồi đối diện không nhịn được mà hỏi cô. Cô lười trả lời, chỉ gật đầu cho qua chuyện.

Vẻ ngoài trông cô vẫn đang rất bình thản nhưng trong lòng đã nổi lên không biết bao gợn sóng.

Ba năm trước, khi ấy, nhà cô đã chuyển đến một thành phố mới cũng là nơi bây giờ cô đang sống.

Vì tính chất công việc nên ba mẹ cô thường xuyên chuyển đi khắp nơi. Cũng vì vậy mà cô chẳng kết được người bạn nào cả nhưng khi đến thành phố này, ba mẹ cô đã xảy ra xích mích và dẫn đến chuyện li hôn. Khi hầu toà, mẹ cô vì có công việc ổn định và thu nhập cao hơn nên được quyền nuôi cô.

Mùa hè năm ấy, cô gặp một chàng trai khôi ngô. Khi vừa gặp, cô đã thích ngay chàng trai ấy, trong suy nghĩ của cô đây là tiếng sét ái tình.

Cả hai thân thiết và gắn bó với nhau trong một thời gian dài, tình cảm ngày càng đi lên.

Kazani Totsuki, một người bạn trai hoàn hảo. Giá đình giàu có, bảnh bao, học giỏi nhưng cũng vì thế mà khoảng cách của cả hai được tạo ra từ nó.

Cô chỉ là một cô nhân viên văn phòng bình thường, gia cảnh bình thường, nhan sắc cũng chẳng phải quá xinh đẹp, nói chung là ưa nhìn.

Cô tự nhận thức được, cả hai có khoảng cách quá xa, có lẽ cả hai chỉ nên dừng lại ở chữ bạn thân thôi.

Mẹ Totsuki cũng chẳng ưa gì cô, bà luôn gây khó dễ cho cô trong mọi việc. Thật sự cô quá mệt mỏi!

Cô biết cả hai đến bên nhau, kết cục sẽ chẳng tốt đẹp gì nên trong thời gian  ngắn, cô đã rủ anh đi rất nhiều nơi để tạo nên nhiều kỷ niệm, để cô có thể ấp ủ trong lòng mà ăn ủi bản thân cô.

Cô thường xuyên đưa ra các lời khuyên và khuyến khích mọi người, cô chữa lành cho mọi người nhưng riêng bản thân mình, cô chẳng biết phải làm thế nào mới phải, cô có thể giúp đỡ người khác nhưng sao lại chẳng thể giúp đỡ bản thân nhỉ?

Đên ngày định mệnh ấy, cô dứt khoát nói lời chia tay với anh. Vốn biết sẽ như vậy rồi nhưng sao cô vẫn rất đau.

Sau khi chia tay anh, cô lao mình vào công việc để bù đắp những khoảng trống trong lòng nhưng có lẽ không khả thi .

Không ngờ cái kiểu hôn nhân chính trị chỉ có trong tiểu thuyết mà thôi, ai ngờ cô thật sự đã chứng kiến tận mắt chuyện này.

Cha mẹ của Totsuki vì muốn công ty có thể ký được hợp đồng tiền tỉ liền gả anh cho cô con gái của công ty đối tác.

Cô bất ngờ khi nhận tin, mặt mũi vẫn cứ cười tươi nhưng khoé mắt đã nóng lên từ bao giờ.

Cô lấy tiền lương của mình, mua một bộ váy thật xinh đẹp để chuẩn bị cho lễ cưới của anh.

Đột nhiên cô ngã lăn ra đất, ngất xỉu. Nhân viên của hàng liền vội gọi xe cấp cứu cho cô.

Bệnh viện chuẩn đoán cô có một khối u ác tính ở ruột, nó đã ở đấy cũng khá lâu nên đã vô phương cứu chữa, mạng sống chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Nằm trên giường bệnh, cô nhếch mép cười khinh, cô cười chính bản thân mình thật sự quá đỗi thảm hại.

Cô gửi hết tài sản của mình cho tiết kiệm và giữ lại chút ít để dùng, lập bản đi chúc cho bản thân.

Mấy ngày cuối đời, cô ăn uống không vào, thường xuyên bỏ bữa cũng vì lẽ đó và cơ thể cô trở nên gầy hơn.

Đám cưới diễn ra một cách hoành tráng ở nhà riêng của bố mẹ Totsuki. Cô thuê xe đến đó, thấy cô, anh bất ngờ quay mặt đi, cố ý né tránh ánh mắt của cô. Chà, phải công nhận cô dâu đẹp quá! Nhà cũng rất khá giả, đối với anh thì đúng thật môn đăng hộ đối.

Khi hai người họ trao nhẫn cho nhau, nước từ khoé mắt bỗng chảy ra, cô đã chấp nhận buông bỏ rồi mà, sao vẫn cứ mơ tưởng đến anh chứ?
Cô ôm mặt thút thít ở một góc, nhịp tim đập mạnh, cô ước mình được là cô dâu của anh, ước mình có thể quang minh chính đại mà bước vào cửa nhà anh làm dâu nhưng dẫu sao nó cũng chỉ là ước mơ, cô vẫn nên gói gọn nó ở trong lòng thì vẫn hơn.

Hô hấp của cô dần trở nên khó khăn, đầu óc choáng váng, cô biết mình không còn nhiều thời gian nên đã cố bước đến chỗ anh và cô dâu.
_ C..chào anh
Cô gượng cười nói
_ lâu rồi mới gặp, dạo này em gầy đi nhiều nhỉ?

Anh nói một cách không tự nhiên. Cô dâu chỉ nhìn qua cũng biết, giữa chúng tôi có gì đó không bình thường.

_ vâng, có chút chuyện xảy ra thôi!

Cô nắm chặt bàn tay đang đổ mồ hôi của mình, dùng sức siết chặt nó để giữ được tỉnh táo. Lấy dũng khí, cô bước đến gần anh hơn.

_ Em thật sự vẫn luôn nhớ mong anh, em không sai khi yêu anh, tin tưởng vào tiếng sét ái tình
_ Em ước kiếp sau mình có thể môn đăng hộ đối với anh...
Nói đến đây, cô dâu nhìn tôi với anh mắt thương cảm và cũng sốc không nói nên lời.
_ Em có một khối u mãn tính ở ruột, có lẽ hôm nay sẽ không qua khỏi... // xoa bụng //

_ Đi, anh đưa em đi điều trị. // giọng nói gấp rút //

_ Không kịp nữa đâu anh à...

_ Đến đây, em muốn nói với anh rằng Shizugane Mizuka này chỉ yêu mình anh, trọn đời trọn kiếp... Mong anh hãy yêu thương và đối xử tốt với cô ấy, xin anh đừng khiến cô ấy tổn thương, cô ấy... yêu anh thật lòng. Đây là tâm nguyện... Cuối cùng của em.

Cô  ngã ra đất, anh hoảng hốt đỡ cô dậy nhưng cơ thể cô giờ đã lạnh, cô đã chết, chết trong vòng tay dịu dàng và ấm áp ấy...

Cô dâu bước đến, nắm tay cô mà khóc

_ Tôi nhất định.. hức.. sẽ yêu anh ấy thay phần cô...nhất định

Mối tình tay ba này, hi sinh một người nhưng hai người còn lại được hạnh phúc... chẳng phải rất đáng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro