ngoại truyện...(drama hơi căng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hello mấy ní... hôm qua do tôi mải nghe nhạc... cái chơi ngu.... nấu ăn mà quên mất là cái nồi rau đang nấu thế là tôi chạy vội vào... sau đó dập lửa đi không may nước vào điện thoại... thế là phải sửa khổ thân tôi quá à... mất cả chap luôn nó mới đau chứ.

dogday : nói chung rằng tôi muốn hỏi...  chủ nhân của các người đâu??

cậu tức giận đập bàn ngọn lửa nổi lên trong mắt khiến cho ai đấy đều có cảm giác nóng nực... các nhân viên cũng luống cuốn chẳng biết làm gì thì có một nhân viên nói...

"cậu cứ bình tĩnh hãn... khoan hãn cậu là quái vật được chuyển thể"

Dogday : quái vật chuyển thể?? tôi là nhân viên xấu số bị khác người cho vào phẫu thuật đó!!!

cậu hét to lên khiến cho cậu nhân viên trước mặt cũng từ đấy mà run sợ nhưng mà nhân viên trước mặt thì vẫn cố gắng bình tĩnh để đáp lại...

"xin lỗi vì sự bất lịch sự vừa nãy... cho hỏi cậu đứng đây làm gì vậy??"

Dogday : tôi muốn tố cáo nhà các người!!

"dạ không biết là chúng tôi đã phạm sai chuyện gì mà cậu đang trông các nữ quái lại mò đến đây tìm gặp??"

giọng cậu thanh niên nhẹ nhàng êm tai khiến cho người ta đang bực tức cũng phải dịu lại nói chung rằng... bên trong đấy có kèm một chút sợ hãi khó tả.

Dogday : rõ ràng là tất cả quái vật được đi học nhưng các người lại bỏ sót một quái vật?

đúng rồi quái vật ở đây là ai... chính là chú mèo tím đáng thương đấy catnap... cậu đang cố gắng kiếm lại công bằng cho anh bằng bất cứ giá nào.

"dạ cho hỏi là chúng tôi đã bỏ sót quái vật nào ạ??"

cậu thẫn thờ rõ ràng là tụi họ biết nhưng đang cố gắng trêu ngươi mắt cậu đây mà.... lũ khốn nạn này nữa.

Dogday :catnap ... chú mèo tím đáng thương..

giọng cậu nhẹ lại dường như đang nghén đi nước mắt bên trong. cũng khiến cho các nhân viên đỡ sợ hơn...

cậu nhân viên ở trước mặt cũng đã nhận ra được người bị bỏ sót nhưng vẫn cố gắng nói một chút để biết một chút thông tin...

"dạ là chú mèo tím đấy thật sự ra không có ở trong khu của chúng tôi..."

Dogday: không ở trong khu chả lẽ không ở trong khu mà các người có thể... bỏ mặt cậu ấy hả!!!

cậu hét lên trong giận dữ nhưng nhận ra được có một sự sai sai ở đây...

Dogday : không đúng chú mèo tím đấy chắc chắn là người ở trong đây!!!

"cho hỏi cậu chàng nhân viên lấy thứ gì ra để chứng minh điều đấy ý nhỉ??"

Dogday : cậu ấy là một đứa trẻ... bị phẫu thuật thành chú mèo đó Thi chẳng lẽ tôi lại không biết điều này chắc!

cậu cũng giảm bớt sự căng thẳng trong người mình cố gắng kiềm chế cú đấm trong tay của mình... thôi thì cứ kiềm chế đừng đánh người là được...

"con người mà đến lúc chết đi họ cũng không biết họ đã làm sai điều gì..??"

họ rất sai.... sai vì không có tình người bỏ mặt đứa trẻ đấy... hay là họ không sai vì sợ??

cậu nhân viên cũng căng thẳng hơn mọi khi cậu cũng không muốn làm toán chuyện này to lên và truyền vào tai sếp trên đâu...

tất nhiên giàn cậu vẫn giữ cho mình một vẻ mặt tôn trọng dịu dàng. nhưng trong thân tâm của cậu nhân viên lúc này thật sự... là một sự khó nói.

"oh tôi tưởng cậu không biết điều này... thật sự ra cậu ấy là một con quái vật chúng tôi không muốn dây dưa..."

Dogday : nhưng mà lúc mà tôi tiếp xúc với cậu ấy cậu ấy không hề có một chút gọi là sự nguy hiểm...

"vì cậu cùng đồng loại với cậu ấy cậu hiểu chứ cậu hiện tại đang đóng vai là một con vật mà..."

Dogday : ý của ngươi là sao??

"lý do chúng tôi phẫu thuật cậu thành con vật là để dễ tiếp xúc với cậu ấy chứ nếu là con người chắc chắn cậu ta sẽ cắn chết"

Dogday : ngươi ngươi nói dối!!!

"cậu chàng nhỏ chúng tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy"

.....

nói xong cậu chàng nhân viên dẫn cậu đi đến một nơi được gọi là sản xuất người máy... , cậu chàng nhân viên chọn cho cậu một cậu người máy giống y chang người thật... sau đó kéo ra.

Dogday : ngươi đang làm gì vậy??

"tất nhiên rằng tôi sẽ test cho cậu xem không thể nào mà cho người thật vô trong được chắc chắn cái con yêu quái đấy sẽ cắn chết họ"

Dogday lặng thinh cũng chỉ biết đứng xem cậu chàng nhân viên này sẽ là làm gì...

sau đó chàng nhân viên dẫn câu đến nơi mà catnap bị giam giữ sau đó khởi động người máy bước vô...

Catnap bên trong đang ngủ bỗng dưng nghe được thấy tin đâu tưởng cậu tới thì đàn thức dậy ngay lập tức nhưng sau khi thấy người bước vào là một cậu người máy thì anh đã... có một phe lật mặt.

người máy đấy đi gần tới ăn tính chạm vào ăn thì liền bị ăn nhai hết đầu... xé tan tành ra... nói chung rằng cậu người máy đấy bị hàng cho không còn một tí gọi là thể xác nào. đến cả nhân nhị cũng không còn..

Dogday bị cảnh này làm cho sợ hãi... đó là lý do tại sao anh lại không được cách nhân viên giới thiệu cho Miss delight ...

vì sợ cô giáo hiền từ này bê về trong trường học vì thương xót... mà đã bảo rồi thấy người là cắn b phải trường học thì có một số là quái vật một số là người nếu mà b về đấy chắc chắn trường học sẽ lại tiếp tục có một vụ thảm sát.

không chỉ như thế anh còn có thể mất kiểm soát đến nỗi... phi thẳng vào nơi làm việc có các nhân viên làm loạn nữa cơ...

Dogday : vậy đó là lý do tại sao các người phẫu thuật tôi?!

"xin lỗi vì sự phẫu thuật nhân viên không đồng tình này... chúng tôi cũng chỉ bất đắc dĩ..."

Dogday :....

khi thấy cậu im lặng chàng nhân viên cũng có cảm giác được dàn bây giờ có đang rất là sốc nhưng vẫn nói thêm...

"nghe nói cậu là một người có cơ thể khỏe khoắn... còn chúng tôi thì toàn là nhân viên của cơ thể yếu ớt nếu mà mang lên phẫu thuật sẽ chết"

câu nói của nhân viên coi như là một lời giải thích đối với cậu... có vẻ như là các nhân viên đều có lỗi khổ riêng của họ...

họ đều không muốn ảnh hưởng tới bất kỳ ai... có vẻ như cậu đã trách nhầm họ rồi.

nhưng mà tại sao họ lại biến tất cả các trẻ con thành những quái vật đồ chơi đó chứ... cậu nghĩ đi nghĩ lại cậu chắc chắn rằng có thể họ không có lỗi lỗi là của công ty và là của sếp trên.

cái công ty này bị quỷ dị hết rồi chẳng còn ai là người cả đấy...

cậu nghe nói thiên thần của poppy... cũng đã lẻn vào đây nghe nói rằng y đến đây để cứu tất cả mọi người....

chủ yếu là để giúp mọi người thoát ra khỏi cái nhà máy khủng khiếp này dẹp loạn những tội ác mà sếp cũ đã gây ra...

y là nhân viên cũ nhưng vì được poppy gửi thư đến cầu cứu thì y đã đến đây... thì cậu cũng rất vui cho một vị anh hùng này

nhưng khi nghe tới câu y đã tiêu diệt cả Mommy long legs và huggy thì cậu đã thất vọng...

cậu tất nhiên rằng không muốn một vụ thảm sát nào xảy ra nữa cậu không muốn bất kỳ một người nào chết cả...

đến cuối cùng cái người muốn giúp tất cả mọi người lại là người ác nhất... vì tất nhiên rằng họ giúp tất cả mọi người nhưng lại giết bao nhiêu sinh mạng thế người ta vẫn gọi là cái ác....

ác trong thiện ác trong ác giả ác báo... muốn giúp thì làm ơn đừng hi sinh một mạng người nào cả còn muốn hại thì nó là như thế này đây...

chàng nhân viên thấy vậy thì cũng đưa cậu lại vào trong khu trung tâm của poppy playtime để cậu có thể ổn định lại tinh thần để tiếp tục với công việc chăm sóc quái vật của mình...

và trong lúc đấy có một bóng người phụ nữ bước vào trong phòng giam của catnap ...

End...

ối dồi ôi ối giời ơi tôi mỏi hết cả tay rồi cứu tôi với...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro