tiếp nè tiếp nè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AI MÀ ĐOÁN TRÚNG TÊN CỦA TÔI TÔI SẼ.... RA BÃO CHAP:3.

Prototype(1006) nhìn người chơi đang đau điếng ôm cái đùi thân yêu của mình gã ta phì cười đúng thật là dễ thương mà...

Player: ta còn chưa làm gì ngươi nữa!!

người chơi mếu máo y dứt tóc của gã ta một phát đau điếng...

Prototype(1006) ngứa cả người ra lắm tóc cũng đau phết đấy chứ:)

poppy: cơm chó đủ chưa??

Nàng  nói với chất giọng trêu chọc.... họ đâu yêu nhau đâu sao nàng  lại nói thế...(tôi không biết nha tôi có cho một không 06 yêu người chơi hay không thì không biết)

Miss delight : thế là hai người yêu nhau hả??

cô nói với chất giọng khá là bất ngờ kèm một chút dính líu ngây Thơ... nhưng mà vì cái câu nói này của cô mà khiến cho cả y và gã đều đỏ mặt.

"sao ngươi lại nói thế ngại chết ta rồi"

gã ta nghĩ trong phân tâm của mình... cái cô giáo này lại đi phá hỏng chuyện riêng tư của gã là sao vậy??

Player thì đỏ tái mét nói chung là như trái cà chua luôn cái quái gì vậy trời sao cô có thể nói cái câu này trước mặt gã và y được chứ trong khi hai người đều không ưa nhau...

đúng thật là ăn không ngồi rồi ăn rồi báo hết với nhau mà....poppy thì phì cả cười ra...

Miss delight ơi là Miss delight... có phải là cô ngây thơ quá rồi không... cô đã từng yêu mà... cái giọng châm chọc đó của nàng rõ ràng dằn mặt như thế nhưng mà cô lại còn tưởng thật...

chat là chỉ có hai chữ là lại ngây thơ như trước rồi lại giả lai rồi đây.

Catnap cũng hiểu được từ mà họ đang nói... chỉ biết rằng anh không dám mở miệng vì anh sợ dọa sợ nhiều người...

khó lắm đó chứ... không phải là vì gì cả vì... có vẻ như là có một nhân viên kể cho anh là do anh đã lỡ va đập nhầm vào trong trích đinh nhọn thành ra họ đã giúp anh chữa trị.

nhưng mà vì do nó đâm tới tận bóng quang của cổ họng thành ra là không thể cứu vãn được giọng nói này...

anh đã từng là một người ngân nga với giọng hát tuyệt Mỹ... nhưng giờ thì không!!!

Catnap cũng là một người đam mê ca nhạc nhưng từ khi mà giọng hát của anh không còn thì coi như cái ước mơ đấy cũng mất...

mất hoài mất mãi vậy thôi... chẳng có thứ nào có thể tồn tại được trên đời ngoài cái danh dự của người đấy cả...

nhưng mà.... anh vẫn muốn ngân nga một khúc nhạc nào đó... nhưng mà chị biết khác thầm vì nếu như anh mà hát lại còn kèm thêm một chút âm vang của cái căn nhà này...

thì thôi chắc là người đời sợ chết khiếp... thành ra... anh đã từ bỏ cái ý định không hoàn thành ước mơ được hát của mình nữa rồi....

chú mèo đáng thương....

Dogday cậu cũng chẳng khác gì anh là mấy... cậu cũng có ước mơ của chính mình...

nhưng mà vì gia đình cậu từ bỏ ước mơ đấy...dogday cực kỳ yêu quý động vật và những đứa trẻ y hệt Miss delight .

nhưng mà có một thứ mà cậu sẽ không bao giờ có thể thực hiện được đó chính là tiền tiền đâu ra chứ...

tất nhiên rằng cậu muốn là một giáo viên nhà trẻ hoặc là một chủ nhân của các động vật...

nhưng mà vì mẹ trong bệnh viện đứa em gái còn đang đi học người anh trai còn em bị liệt thì làm sao mà có thể???

cậu từ bố ước mơ đấy nhưng cuối cùng cũng chẳng cứu được bất kỳ ai trong gia đình....

xong rồi nhà máy đã tuyển dụng cậu đồng thời nói rằng sẽ giúp cậu hồi sinh lại em gái anh trai và cả gia đình nhà cậu...

nhưng mà...

sẽ chẳng ai bao giờ có thể giữ mãi được một lời hứa...

mặc dù họ đã thực hiện được nhưng mà chưa chắc gì họ đã giữ...

đúng thật trung tâm nhà máy đã cứu cả gia đình nhà cậu nhưng rồi sau đó lại quay mặt nhanh hơn tia chớp...

họ bắt giữ cái gia đình nhà cậu và bắt cậu phải làm không công cho nhà máy này không thì cả gia đình của nhà cậu cũng sẽ bị liên lụy...

nhưng vì họ sai quá nhiều những thứ mà cậu có chết cũng chán bao giờ muốn làm...

có ai bao giờ mà có thể phẫu thuật cho một đứa trẻ đáng thương thành một con quái vật xấu xí không??

trong lại còn chưa được có sự đồng ý của nó liệu lúc mà những đứa trẻ đấy tỉnh dậy sẽ cảm giác như nào...

lỡ như nó ghét bỏ chúng ta thì sao....

và rồi cái kết cho một kẻ phản bội đó chính là cả gia đình của cậu đã chết... nhưng mà không phải là chết trong một cách thản nhiên mà lại chết trong sự đau khổ...

không phải là sếp của cậu giết gia đình của cậu bạn phương án nào bắn chết luôn không có...

sếp của cậu đã hành hạ cả gia đình của cậu sau đó vẫn chưa dừng lại...

sếp của cậu là chĩa súng vào đứa em trai của cậu sau đó bắn chết trước mặt của cậu...

còn ba mẹ thì cũng cho chết trước mặt của cậu nhưng dã man hơn...

cho vô máy nghiền...

sẽ chẳng ai có thể chấp nhận được sự thật khi mà nhìn thấy từng người mà mình yêu thương nhất chết đi ngay trước mặt mình đâu không bao giờ có ai mà có thể....

vô tâm vô tình đến nỗi mà có thể nhìn được cái cảnh như thế mà không gào khóc lên được...

nói chung rằng quá khứ của cậu và anh ai cũng đáng thương ai cũng đáng trách....

không không đúng đáng thương là nhiều...

còn đáng trách nó vẫn là một cái gì đó không nên miêu tả họ như thế...

còn nếu như nói về quá khứ của người chơi và 1006.... thì nó cũng chẳng kém gì cả....

họ cũng phải vì một cái gì đó mà có thể khiến  cho mình được như này hôm nay..

thì như tôi đã đề cập người chơi... là một nhân viên ở trong xưởng này... tất nhiên rằng y đã nghỉ việc từ rất là lâu rồi...

và tất nhiên rằng bây giờ y chẳng còn là gì với cái nhà máy này nữa nhưng mà vẫn còn một chút quan hệ dính líu...

nên vẫn phải vào... cái thứ dã Tâm nhất m i đã từng chứng kiến đó chính là nhìn thấy những đứa trẻ bị mang đi làm phẫu thuật...

y không phải là những bác sĩ trong cuộc phẫu thuật đó mà y chính là đầu bếp của khu trung tâm trẻ con....

y cực kỳ yêu thích chúng.... tất nhiên rằng sếp sẽ chỉ chỉ định cho anh những đứa trẻ nào phần nào phần đấy chúng nó sẽ tự ăn...

nhưng mà cái thứ mà y nhìn được thì nó chẳng khác gì là đang muốn hành hạ chiếc bụng của chúng nó cả...

phần cơm bé tí tì ti... thế này thì làm sao mà ăn cho đã được chứ..

thành ra cứ mỗi lần mà vào công việc bếp này y sẽ nấu nhiều nhiều lên một chút rồi sẽ lén lút cho những đứa trẻ có những phần cơm ngon lành...

và nhiều hơn... đôi khi những đứa trẻ ăn vẫn còn chưa đủ... is sẽ cố gắng làm thêm một chút nữa và dù nguyên liệu ở đây khá là ít...

vì sếp chỉ cho một lượng nhỏ ở trong một bát cơm của chúng thành ra không thể nào mà sếp cho nhiều thức ăn vào đây được...

nhưng mà để giúp đỡ cho những đứa trẻ đấy y đã bịa chuyện rằng...

Player : một số nhân viên cũng đã đến đây và ăn uống cùng thành ra...
các nguyên liệu ở đây cũng phải hết chứ đúng không sếp của tôi...

ý nói một dòng dài chủ yếu là để cho sếp có thể hiểu được nỗi khổ của y...

và tất nhiên rằng khi mà nghe thấy cái từ nhân viên cũng ăn ở đây thì sếp cũng chả nói gì....

vì các phần cơm mà xếp cho các nhân viên ăn nó cũng chẳng kém gì chúng nó cả cũng ít ỏi...

chỉ có y là đầu bếp thành ra được ưu tiên cho ăn nhiều.... lên thành ra mà y cho các người khác ăn nó cũng không phải là ngoại lệ ở trong luật ở đây...

thành ra dàn xếp của y chị nói y đúng một câu duy nhất...

"được rồi được rồi... nhưng mà hãy biết cách tiết kiệm nguyên liệu"

end...

yêu mọi người yêu mọi người yêu mọi người yêu mọi người yêu mọi người yêu mọi người yêu mọi người:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro