truyện ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người rep bình luận của nhau mà làm tui loạn theo... kiểu 2 người rep bình luận thôi ai ngờ đâu tận 3 4 người rep chung một cái bình luận... thành ra đôi khi tôi trả lời sẽ hơi bị lỗi thời tí...

Miss delight : cậu đến để làm gì?? thôi vào trong đây ngồi uống nước hãn...

cô né đường để cho cậu vào trong... ngôi trường cũ kỹ đến lạ kỳ nhưng bên trong vẫn có một số quái vật đang ngồi trong chép bài trên bảng...

điều đáng sợ hơn là chúng đang dốc lên những cái xác đau thương xấu số. đó là những hội chị em của Miss delight . nói chung nhìn lại vẫn có một chút nhẫn tâm ở đây.

Dogday : ừm... lũ trẻ sống tốt chứ??

Miss delight : tốt lắm... chị tiếc rằng học lực của chúng hơi yếu kém nhưng mà lại rất ngoan ngoãn...

cô cười nhẹ một nụ cười đáng sợ...

nói chung rằng không phải là lũ chúng nó ngoan mà là chúng sợ cô... với cái sự tàn nhẫn đấy thì không ai là không sợ cả.

thế mà... may mắn sao cô lại không giết chết những đứa trẻ đó.

vì cô có một cái vũ khí tên là past.past là một vũ khí mà cô đã tạo ra bằng những đồ dùng học tập. sau này... cô bị mất đi ý thức... tưởng chừng như món vũ khí đây đang nói chuyện với cô.. và rồi điên dại giết chết tất cả..

hên cho lũ trẻ rằng... lúc cô định giết chúng... thì do cái bản tính yêu thương trẻ con của cô ngày một phát và cô trở lại bình thường.

đó có phải là một sự may mắn không nhỉ??

chỉ cần có tình người cái ác cũng chẳng bao giờ có thể giết được bạn.

nói chung là điều đấy cũng là một sự may mắn... cậu đảo mắt nhìn về phía đám học sinh đáng thương... Cầu mong cho chúng bình an và mong cho chứng bệnh điên dại của cô không bị tái phát..

Dogday : này chẳng lẽ cô không nhận học sinh nữa hả??

Miss delight : đâu tôi vẫn nhận học sinh bình thường đó thi..chúng cần một ngôi trường để học.. bất kỳ ai cũng có thể vào môi trường này mà.

cô nói xong tôi về không biết gì nhưng mà đúng thật cô cũng chẳng biết gì cả...

Dogday rơi vào trầm tư vậy thì có nghĩa là cô không phải là không muốn cho anh vào trong môi trường này... mà là một là anh không muốn học...
Hai là chẳng ai muốn cho cậu học... chỉ vì sợ anh sẽ giết  tất cả bọn họ.

nhưng chủ yếu chỉ về ngoại hình của cậu... không phải là vì điều gì khác đâu...

gương mặt của anh vốn quỷ dị  khiến cho ai cũng sợ giọng nói cũng y chang..

nhưng mà nhan sắc đánh giá được Tâm hồn sao??? giọng nói cũng có thể đánh giá được tính cách à...

chủ yếu là anh xấu cậu vẫn cô đáng sợ nhưng mà rõ ràng là một cậu bé dễ thương mà...

nói chung rằng người đời đều nói nhan sắc không quan trọng... nhìn người có nhan sắc thì luôn luôn thắng...

đó là một sự nói dối làm lười biếng minh để che đi tội ác tày trời mà chính họ đã tự tạo ra để áp lực lên một người xấu xí.

Miss delight thấy cậu rơi vào trầm tư thì cũng trở nên lo lắng.

chẳng lẽ cô đã để xót một học sinh nào chưa được vào đây học sao? nếu là bỏ sót thật chắc chắn cũng phải tìm đứa trẻ xấu số đó...

Miss delight :dogday .... tôi có để thiếu một đứa trẻ nào sao??

Dogday mặt ngạc nhiên trước câu hỏi của cô có lẽ là thật... không phải là cô không muốn cho anh vào học đâu.

Miss delight : tôi muốn trúng thật vui chơi học tập... nếu tôi có để thiếu thì điều đầu tiên tôi muốn làm là gặp chúng...

Dogday : tôi cũng không biết nữa nhìn cô ấy rất dễ thương nhưng sợ sẽ làm cô sợ...

Miss delight : cậu nhìn nhan sắc của tôi xem... nó cũng chẳng khác gì là mấy cả. mỗi đứa trẻ đều tự ti với nhan sắc của mình.

cô cũng muốn lôi kéo một đứa trẻ vào đây học có thể làm quen với mọi thứ xung quanh không bị tự ti với nhan sắc của chính mình...

hôm nay hiện tại là tôi đang buồn thật ra tôi sẽ viết chuyện buồn...

Dogday : vậy được rồi đứa trẻ đấy.. cũng đã làm với trong khu này... nhưng tôi nghĩ cô không thể đưa đứa trẻ đấy ra ngoài được.

Miss delight : tại sao chả đẻ đứa trẻ đấy... bị dị tật hoặc gặp các vấn đề khó khăn trong cuộc sống??

Dogday : cũng có thể nói là như vậy...

Miss delight : tất nhiên ngôi trường này sinh ra là phải dạy miễn phí... tất nhiên tất cả mọi người đều có thể vào đây học từ luôn tới già từ người nghèo đến người giàu...

nghe được người này cậu cũng ấm lòng và biết cũng là một cô gái tốt.

nhưng mà các nhân viên đều không cho catnap ra ngoài vậy thì làm sao cậu có thể đi học được đó là một điều khó khăn để dẫn catnap có một môi trường mới có nhiều người bạn hơn...

mà cứ thế cậu ấy chui giúc vào trong đấy có thể dẫn đến trầm cảm và tự kỉ mất..

và tất nhiên rằng... có muốn cứu tất cả mọi thứ tồi tệ trên thế gian này...

và cậu ghét những thứ tồi tệ đó. những thứ làm trái chiều lòng người những thứ khiến người đời phải chém giết lẫn nhau điểm đấy thật sự khiến cho câu không muốn một chút nào...

chỉ vì họ không thấu hiểu nhau được thôi ít nhất ra thì cũng phải đặt nhau vào chỗ của người đó thì mới biết được chứ.

những điều xấu xa trên trần đời này... cũng phải có một cái nguyên nhân của nó..

đôi lúc quá khứ của phản diện sẽ rất là tội nghiệp... đôi lúc quá khứ của chính diện sẽ rất là xấu xa.

không ai biết chat được chính mình đã làm điều gì trong quá khứ và tất nhiên rằng họ cũng muốn quên đi những việc xấu mà chính mình đã tự làm mà quên đi cả Việc suy nghĩ.

chủ yếu là vì con người của chúng ta đều không tin tưởng lẫn nhau điều này rất nên kết cục mất lòng tin vào người khác.

sự đau lòng quá có thể khiến đến cái chết nhưng mà sự tốt bụng quá cũng có thể khiến cho người ta lưu luyến không buông.

vậy thì trong trường hợp của catnap thì cái hiện tượng này là gì chứ?

Thiên vị... độc ác... ích kỷ... hay là quá sợ hãi vì anh...

cậu đi về trong một vụ gian không hề là đùa một chút nào thì hiện tại cô đang rất là nghiêm túc suy nghĩ...

vì là một người như cậu cũng từng hiểu được cái cảm giác như thế... cái cảm giác mà bị người đời cô lập nó đau lắm...

nó có cái cảm giác mà nó không còn một ai bên cạnh

nụ cười thì biến mất niềm vui cũng đi sạch.

ca dao tục ngữ cho đứa trẻ đấy..

Dogday muốn giúp catnap nhưng mà chắc chắn rằng các nhân viên sẽ không hề... cho cậu làm cách Việc Hà cho một con quái vật đi học được...

"chẳng lẽ các người không phải là quái vật sao? các người cô lập họ cho họ không một con đường tốt"

"các người dập tắt niềm tin của họ biến họ thành những con quái bị người đời xua đuổi"

"các người với những màn phẫu thuật kinh khủng khiếp biến con người thành những thứ vật chất đều vui chơi"

"sự sỉ nhục... đến nói xấu cũng không hề buôn cho bất kỳ ai..."

bắt nạt học đường là một thứ kinh khủng nhưng mà còn bị người đời khinh bỉ càng là thứ khốn khiếp hơn.

cậu kết định rồi liều thì liều nhưng mà cũng phải giúp anh... cậu sẽ tìm liều chết liều sống với những nhân viên đấy...

dù có phải hai đôi cá tính mạng của mình cũng không thể để anh phải chịu khổ...

độc lập tự do Hạnh phúc...

bắt buộc không bỏ một ai...

cậu đi đến nơi của các nhân viên đạp cửa thật mạnh mặt không mấy là thân thiện...

Dogday : tôi muốn tố cáo các người đồ khốn nạn..

End.

úi giời ơi úi giời ơi... tôi mà có hơi dạy đời một tí thì cho xin lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro